Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Tịch chà sát hai tay vào nhau,  nhìn quanh một vòng. Cô vừa đáp chuyến bay hơn 9 tiếng từ Thụy Điển về Bắc Kinh, vừa xuống khỏi máy bay thì khối khí lạnh đã ập vào người. Thụy Điển tháng 6 thời tiết khá khô nóng, Bắc Kinh tháng 6 trời đã phủ đầy tuyết đầu mùa.

Cô vừa bước ra sảnh sân bay thì nghe có người gọi lớn " A Tịch!"

Cô quay lại cũng vừa thấy Lưu Gia Khiêm- anh trai của cô đang bước đến.

Trên mặt anh nở một nụ cười vui vẻ, chiếc áo sơ mi xanh nhạt nhăn nheo hết cả. Giai Tịch mỉm cười ôm chầm lấy  Gia Khiêm" Anh hai!"

Đã hơn bốn năm cô không gặp anh ấy, một phần vì việc học tập bận rộn, anh cũng có nhiều việc ở bệnh viện.

Anh hai lái xe đưa cô về nhà, nhìn đường phố Bắc Kinh đông đúc chật hẹp cô nhớ lại khung cảnh nơi đây năm năm trước. Chẳng có gì thay đổi ngoài mọc thêm mấy tòa nhà chọc trời.

Cô mỉm cười mở cửa kính xe, ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, khi cô vừa mở kính xe, vài đóa hoa tuyết đã bay vào. Thấy vậy cô liền đóng cửa lại. Giai Tịch ghét tuyết lắm, vì cái ngày tuyết của năm năm về trước mà cô phải sang Thụy Điển du học.

" Lần này em về ở luôn à?"

Câu nói của anh Gia Khiêm kéo cô ra khỏi những suy nghĩ trầm mặc, cô vội đáp " Ừmm... có lẽ thế!"

Cô mỉm cười lém lĩnh nhìn anh, Gia Khiêm nhẹ mỉm cười, một tay xoa đầu cô trêu ghẹo " Em ở đây luôn đi, đừng về Thụy Điển nữa, Thuần Minh mong em lắm!"

Lý Thuần Minh là bạn thân của cô từ lúc nhỏ, hai người lớn lên cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, học tập cùng nhau. Nhưng cậu ấy lại có chút nóng tính nên việc gì cũng cần cô giải quyết nếu không là lại xảy ra chuyện.

Cô mỉm cười, lòng chợt ấm áp nghĩ bây giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ. Lúc cô đi, hai đứa mười bảy tuổi, bây giờ Thuần Minh đã trưởng thành, không biết tính cách còn bốc đồng như xưa không!

Cô tìm trong túi lọ thuốc rồi đổ ra tay tầm năm viên, Gia Khiêm dừng xe mở giúp cô chai nước khoáng. Giai Tịch khó khăn vốc thuốc vào miệng và nhanh chóng uống nước.

" Em có sao không?"

Gia Khiêm nhìn cô đầy lo lắng, cô nhìn anh mỉm cười đáp " Gần hai mươi năm rồi, mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc với em."

Anh nhìn ra được cô đang đau lòng, nụ cười của cô cũng có chút chua xót. Anh nhìn cô mà tự trách mình vì đã không bảo vệ được cho  em gái. Đáng lẽ từ mười năm trước bệnh của Giai Tịch đã thuyên giảm, nhưng cũng tại ngày đó mà bệnh lại trở nên nghiêm trọng hơn.

Về đến nhà Gia Khiêm liền bắt Giai Tịch vào phòng nghỉ ngơi, cô thì thật sự chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Nằm trên giường lăn đi mấy vòng cô chán chường mở điện thoại nghe nhạc. Bài Rules của Luz, Gia Tịch cảm thấy khá hơn nhiều khi nghe nhạc của Luz. Cũng do một lần vô tình cô nghe nhạc của Luz, từ đó liền thích, cô không phải fan cũng chưa tìm hiểu qua về người ca sĩ này.

Suy nghĩ loạn một lúc Giai Tịch cũng ngủ, khi cô thức dậy cũng là vào sàng hôm sau. Cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Gia Khiêm, rồi chuẩn bị đi đến chỗ làm việc.

" Vừa về đến đã đi làm, em không nghỉ ngơi thêm sao?"

" Em nộp hồ sơ hơi sớm, nên hôm nay phải đi làm rồi!"

Giai Tịch mỉm cười hạnh phúc, cô được trúng tuyển trở thành nhân viên của công ty giải trí Tân Đạo, công ty lớn nhất Bắc Kinh vì vậy cô rất vui mừng. Công việc của cô nằm bên thiết kế hậu trường.

Gia Khiêm nhìn thấy em gái hào hứng như vậy liền cảm thấy an tâm đôi phần.

Hai người ăn sáng xong, Gia Khiêm đưa cô đến công ty. Đến khi đứng trước công ty Tân Đạo cô mới có cảm giác chân thật. Những con người bận rộn qua lại, những tấm poster rực rỡ qui mô, hình ảnh nghệ sĩ được treo khắp nơi.

Cô đến chỗ quầy lễ tân, đưa tấm thẻ nhân viên của mình ra rồi hỏi đường đến nơi làm việc. Cô nhân viên chỉ cô đi thẳng đến tầng ba vào phòng tám rồi xoay đi làm việc. Giai Tịch mù mờ đi vào thang máy, cùng lúc cũng có một chàng trai bước vào, anh ta đeo khẩu trang và mang kính, chắc là nghệ sĩ của công ti. Giai Tịch không nhìn lâu, thang máy vừa đóng cô liền nhấn đến tầng ba, người kia vẫn im lặng không bấm tầng.

Một lúc thang máy mở, cô bước ra, người đàn ông đó cũng bước ra, cô nhanh chóng đi đến phòng tám mở cửa bước vào. Bên trong có vài người đã ngồi vào chỗ, cô cũng ngồi vào một chiếc  ghế. Quản lý bộ phận bước vào, nói vài câu làm quen rồi sắp xếp chỗ cho từng người. Đeo thẻ nhân viên lên cổ, Giai Tịch ngắm nghía nó thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC