CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : California ước mơ của tôi

"Ngày ấy, một thời ấu thơ ngây ngô, cứ ngỡ mình sẽ lớn lên như những chú chim sải cánh bay lượn trên bầu trời tự do, không bao giờ lo nghĩ ngày mai sẽ thế nào..
Nụ cười cứ vậy mà rạng rỡ trên môi, thoáng nghĩ sẽ vô cùng tự hào về bản thân trong tương lai, cái tuổi thanh xuân mà bao người thường nhắc đến, rạng ngời lấp lánh màu xanh.

Và..khi tôi bước qua tuổi mười lăm, những gì gợi lại chỉ còn còn là dĩ vãng.
Khung cảnh về những ngày xa xưa ấy mà tôi từng cũng chỉ còn một mảng trời nhung nhớ.
Những cánh chim hải âu trên bầu trời, hoàng hôn đỏ lửa khi về chiều chỉ là mơ tưởng, nó không bao giờ trọn vẹn nữa.
Nỗi cô đơn thường trực chẳng biết từ khi nào luôn vây bủa, mặc cho mọi người vẫn bên cạnh và thể hiện sự yêu thương rất nhiều ,một cách " dư giả ".
Đôi lúc tôi nghĩ ngợi, có lẽ vì vật chất tinh thần luôn được đáp ứng đầy đủ nên tôi dần ích kỉ chỉ nghĩ về nỗi buồn cá nhân. Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, tôi tự bôi nhòa viễn cảnh để vẽ bức tranh hoàn hảo, nhưng thực không đơn giản.. Thế giới hiện tại đang dọa nạt tôi và điều duy nhất có thể làm là đóng trọn một vở kịch phô bày chết tiệt mà bản thân đang câm phẩn..."_ Tử San

Thời gian thay đổi khiến dòng lưu bút tuổi thơ giờ đã gói gọn đến mức nhỏ bé vô cùng.
Những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn trước xa lộ mang hoài niệm ấu thơ khi còn ở Trùng Khánh
Lúc đấy.
Tử San chỉ là một cô bé lên 10 thích hát nhảy múa và tươi cười mỗi ngày và đó cũng chính là năm tháng êm đềm nhất cuộc đời cô.
Thời gian trôi qua ngỡ ngàng tựa như giấc mộng đêm giao thừa ,đẹp nhưng đầy lưu luyến đấy thôi. Con người thường thích tự ôm lấy trong lòng một kí ức đầy gai nhọn  mà chẳng thể vứt nó đi. Thời gian xoa dịu rồi mờ nhạt tàn phai, phả vào một khoảng không nào đấy nỗi cô quạnh. Thiếp đi trong cơn mê, rồi cố lẫn trốn nơi xa nào đó mà cũng chẳng mấy ai tha thiết đoái hoài sự thật.

17:00 Xe đã vượt qua những đồi cây xanh rợp, hương hoa cây ngọc sữa thoang thoảng nhè nhẹ cảm giác con người dễ chịu hơn trong lòng ngực. 

Tài xế dừng theo yêu cầu để Tử San có thể bắt kịp chụp lại những khung cảnh huyễn hoặc nhất cho bài dự thi sắp tới.

Trời đã ngả màu vàng ,bóng chiều lang tỏa cả một khoảng không hun hút, gió thu sang mang một màu sắc lặng lẽ mà e lệ. Khóm hoa cúc rừng vẫn còn mơn mởn vẻ đẹp thuần khiết dẫu trời đã ngã bóng màu thu . Hoàng hôn buông xuống cô gái ấy vẫn đang say mê chụp ảnh ,âm thanh tanh tách của máy phát ra đều đặn ghi lại từng giây phút .Nơi đây thời gian như chờ đợi mà thôi thúc.
"Bắc Kinh 20:30" điện thoại sáng lên báo giờ kết thúc một ngày thực tập ngoài trời. Cô quây trở lại xe và cùng tài xế ra về. Trước lúc xe lăn bánh ,ánh mắt Tử San lại lưu luyến ngoảnh lại nhìn về khoảng cỏ xanh xa tít đằng sau,một thói quen không bao giờ thay đổi.
Tử San lại trở về trễ như mọi hôm thực tập, tuy nhiên gương mặt lại sáng lên vui vẻ khi bước vào nhà. Cô ôm chầm lấy mẹ vẻ mặt hớn hở 

-mama .. ngày mai con sẽ nộp bài trước hạn cho nhiếp ảnh gia Tuân Mẫn! Tập ảnh hôm nay quả không uổng công. Rất tuyệt vời mẹ ạ.Con thích nó lắm

-Con sẽ được nhận thôi! Mẹ luôn ủng hộ con gái . À ..vậy nếu được chọn.
.. con sẽ quyết định làm gì sắp tới ?

-Con sẽ sang Mỹ!! Ngay khi có kết quả ạ _Câu nói thốt ra trong sự háo hức của cô gái trẻ ánh mắt đầy nhiệt huyết, nhưng dường như đã không được tán thành mấy

-Tại sao sớm vậy con gái? không phải con đã bảo 20 tuổi mới đi sao?_mama với gương mặt lo lắng nhìn con, bà hiểu mọi việc sẽ trở nên tệ hơn vì San San là đứa trẻ thích làm người khác phải đau đầu từ hồi còn bé
-Con đã thay đổi quyết định.. mẹ không phản đối ? Con nghĩ ...điều kiện bên đấy rất ổn cho con bây giờ
-Không ... Fiena ..con,vấn đề không thể như con muốn, mẹ rất tiếc, daddy con sẽ không chấp nhận đâu.Con phải biết ba mẹ chỉ có một mình con, con yêu à.. _ mắt bà hạ xuống trầm đi nhiều

-nhưng mẹ ạ, con biết ba mẹ chỉ có duy nhất mình con! Điều đó mẹ đã sớm nhắc con rất nhiều lần kể từ khi còn bé .. bây giờ con đã 18 tuổi rồi_ gương mặt thể hiện sự quyết tâm kịch liệt


-San San mẹ không muốn cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng! Được rồi,
một cô bé 18 tuổi làm sao có thể sống một mình trên đất Mỹ.Con chưa từng nghe kể phố đêm ở Mỹ sao.Mọi thứ sẽ rắc rối, trình độ tiếng anh của con chỉ ở mức tạm thôi

-Mẹ.. con hiểu ! Sao lại phải nghĩ rắc rối lên vậy? 20 và 18 cách nhau bao nhiêu? con không tin mình gặp rắc rối con sẽ có phiên dịch, với lại cho dù 20 lúc ấy con cũng không chấp nhận việc một anh vệ sĩ cứ tò tò bên cạnh. Việc đó ngớ ngẩn vô cùng

-phiên dịch không phải là phương án tốt nhất đâu. Mẹ chắc chắn như vậy

- vậy thế nào mới để mẹ tin con đây ?

- nếu kiên định như thế, con thử nói lại tất cả những câu vừa rồi bằng tiếng anh xem _ Mama

-mama... sao có thể như vậy ???

-mẹ luôn ủng hộ con nhưng việc này thì không, chuyện này rất nguy hiểm .Mẹ muốn kết thúc cuộc nói chuyện _mama ánh mắt nghiêm khắc

-mamy!!!_ cô gọi vọng theo khi bà bước lên cầu thang lầu
Mẹ Tử San biết rõ tính cách con gái, sẽ không chịu từ bỏ bất cứ điều gì khi nó đã quyết định , việc này khiến bà luôn trằng trọc cả đêm hôm đó
Tại phòng Tử San
Căn phòng rộng rãi trang hoàn đúng nghĩa của một đại tiểu thư danh giá, cô ngồi bó gói trên giường suy nghĩ:

-nếu đợi đến ngày mai.. ,daddy về thì đừng mong nghĩ đến chuyện sang Mỹ.. nhưng vẫn chưa giao tác phẩm thì biết có đạt  không mà rời đi ..

Vì không còn thời gian để do dự.
Cô đã nghĩ cách sẽ đi giao tác phẩm cho em họ-Nhược Tịnh nhờ em ấy nộp giúp.. tầm 15:30 daddy cô sẽ về đến nhà
Vậy nên Tử San sẽ đặc visa trước, trưa mai phải nhanh chóng sang Mỹ
Cô tự trấn an bản thân vì lo lắng
-nào Fiena mày làm được mà, don't worry... _ cô thầm suy nghĩ

Cô chuẩn bị mọi thứ vào vali, tính cách hời hợt nên quên đủ thứ mà không hay biết. Kéo vali đi trong đêm thật dễ vô cùng tất cả người làm công chẳng ai để ý, vì cuộc đối thoại hôm qua chỉ có cô và mẹ cô ngoài ra người giúp việc không hề biết
có lẽ khi bước ra khỏi cánh cổng nhà kể từ giây phút ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Vương Tử San.

Trưa 12:45 máy bay cấp cánh cô ung dung thoát khỏi ràng buộc chẳng hề bận tâm,trong khi mẹ cô thì rối bời vì lo cho cô. Bà thật bất ngờ vì cô đã sang Mỹ sớm hơn bà suy đoán. Bà gọi điện gấp cho ông Vương
- ông mau về nhà nhanh lên! Tử San nó tự ý sang Mỹ mất rồi_ giọng bà run lo sợ
-Cái gì? Làm sao mà nó có thể qua tận Mỹ được vậy? Tôi sẽ về ngay, bà bình tĩnh trước đã_ giọng ông bàng hoàng
Nói rồi ông nhanh chóng gọi điện  cho thư kí:
-cô gọi ngay cho vệ sĩ Viên!! bảo anh ta bằng mọi cách phải tìm được Fiena trở về Bắc Kinh làm tức! dù lật tung America _ ông nói gấp môi hơi mím

Bắt đầu một vấn đề lẽ ra phải sớm tận tường hơn mới đúng.Người ta hay nói định mệnh đến bất ngờ luôn là một trò đùa ngang trái. Đã không muốn níu giữ thì lại càng siết chặt làm gì, buông bỏ rồi lại nắm lấy, níu với dẫu thế cũng chỉ là lướt qua. Nhập tâm lắm cũng có được gì đâu . Cũng bởi vì cuộc đời này là một màn cợt giễu, mà người đi qua thì chẳng có óc hài hước để tâm.

Sau 12 tiếng đã có mặt tại California
Bước xuống sân bay sau mấy tiếng ngồi chờ, vẻ mặt cô mệt mỏi rõ.
Nước Mỹ hiện lên trước bao ngỡ ngàng lạ lẫm, San San kéo vali lê lết vì trước giờ công việc này không phải của cô, một tay cô cầm quyển sổ lẩm bẩm tiếng anh giao tiếp. San San khệ nệ vất vả với hành lí đồ mang theo,cô đi trên vỉa hè dọc theo con đường bờ biển. Từ chỗ Tử San đứng nhìn ra biển, từng tia nắng hình rẻ quạt óng ánh phản chiếu xuống mặt nước long lanh màu xanh ngọc của nước. Cơn sóng nhấp nhô lăn tăn rồi lại xô ùa vào lòng cát trắng tinh khôi. Những người bản xứ da trắng da đen tụ tập tại bờ biển rất đông, nơi đây vùng đất nổi tiếng với những chàng trai lướt ván tuyệt vời. Dường như tất cả những ai đến California điều yêu thích vẻ đẹp cuồng nhiệt bởi bầu không khí khó có thể pha lẫn được. Họ vui vẻ phơi nắng trò chuyện cùng nhau thi thoảng lại phá lên cười thoải mái cùng những câu chuyện vui nào đó, riêng sự thân thuộc được thể hiện qua những cái ôm cả nụ hôn thật ngọt ngào. Chúng ta khác họ bởi điều đó.
Đã trôi qua 30 phút đứng nhìn phố biển Tử San lại đi tiếp, cô đang cố tìm địa chỉ khách sạn gần đó và mọi thứ mường tượng như mong đợi thì rắc rối xuất hiện. Cô đến quầy tiếp tân tại một khách sạn:
-Hello.What do you need? ( xinh chào.bạn cần gì ? )
-I want to rent room( tôi muốn thuê phòng) _ San San
-Ma'am! Only a vip room
It is a 205 room, inside interior Italian style. you rented it?( thưa quý cô! Chỉ còn 1 phòng hạng sang. Là phòng 205. Nội thất bên trong theo phong cách Ý . Vậy cô thuê không?)
-Cô ấy nói nhanh quá làm sao mình hiểu được.. rốt cuộc cô ấy đang nói gì vậy ...mình phải làm gì đây _ Tử San bối rối nghĩ
- hay cô ấy nghĩ mình chưa đủ tuổi.. tốt nhất nên đi khỏi đây_ Tử San tiếp tục nghĩ
Nữ tiếp tân tò mò cảm thấy không hiểu.
-What's up ? ( có chuyện gì sao ?)
-Ah..ah...is...I'm sorry.I went to the wrong address( à.. à.. là..tôi xin lỗi tôi nhầm địa chỉ)_ San San nói ấm úng

Tử San quyết định không thuê phòng và tìm cách khác. Bước chân ra khỏi hotel lòng cô như nhóm lửa chả biết cư ngụ nơi đâu. Cô lại lôi cọc cạch chiếc vali dừng chân tại một khối đá hơi nghiêng về phía biển, ở đây hơi xa khu nghĩ dưỡng khung cảnh cũng yên tĩnh hơn . Vài chú chim nhạn bay trên không trung rồi vút về phương xa, vầng thái dương đỏ ửng lặng xuống dần chìm vào lòng biển . San San nhẹ khép mi, dang rộng cả hai tay, ước.. giá mình có thể ôm gọn cả bầu trời vĩnh hằng này. Từng phía xa cô nghe rõ mồn một giọng một chàng trai trẻ hét lên hướng về phía cô, rồi cả những bước chạy hụt hịch gắng hết khả năng mà chạy đến. Cô vọi quây phặt lại nhìn về nơi vừa cố gọi mình . Điều tò mò chưa được giải đáp thì một cái ôm phập vồ tới vập vả khiến cô hoảng hốt. Cô không ngừng vùng vẩy phản kháng, trước tình huống này dù là cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng phải giật thoắt người bởi hành động quái dị. Càng chống cự cậu ấy càng không chịu buôn
- Nalia ! Tôi biết chính là em . Lần này thì tôi không để em xa tôi nữa đâu .._ chàng trai nói bằng tiếng Hoa

- cậu là người Trung Quốc á? cậu nói cái gì thế .. mau buôn tôi ra ..này cậu kia!

- tôi thả ra, em lại nhảy xuống biển thì sao??? Không đời nào _ chàng trai nói gấp giận dữ

Vừa đúng lúc đội cảnh sát đi tuần tra đến ,cả hai đều bị đưa về điều tra vụ việc
Tại đồn, cả hai tạm thời bị giam 15' trong khi chờ kiểm tra giấy chứng minh thư ,trước giờ thẩm tra.San San ngồi cách xa giữ khoảng cách với người con trai lạ mặt đó. 

Ngồi bó gối,với vốn tiếng anh nghèo nàn cô cảm thấy khốn đốn khi chuẩn bị trả lời cảnh sát, cô cảm thấy nghi ngờ bản thân mình về câu nói có thể sống tự lập ở nơi xa xôi này 

 Chàng trai khẽ kêu cô nói nhỏ
- này .. em thật sự quên tôi rồi sao? Em chỉ gạt tôi thôi đúng không?

- làm ơn đi .. tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu tiên , cậu có bị tam thần không? Chính vì cậu mà giờ tôi đang phải ngồi trong cái nơi kinh dị này, tôi đang cảm thấy mình đang rất xui xẻo đấy

Cậu ta tiến lại gần San San vẻ mặt lo lắng, nói:
- có lẽ em chỉ giả vờ thôi, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em trong ba năm qua ?

- ba năm qua sao... nghe có vẻ buồn cười . Nghe này .3 năm qua tôi là con cưng của Vương tổng. Một thiêng kim đại tiểu thư . ok cậu nghe rồi chứ. Vậy cậu mà tiến tới nữa tôi sẽ la lên đấy._ San San giọng gáo gắt

-tôi không tiến tới là được chứ gì.... sao em lại nhìn tôi với ánh mắt một con người xa lạ, tôi đã chờ em suốt ba năm qua.. không lúc nào tôi thôi nghĩ về em.. tại sao?? Ba năm trước tôi thừa nhận mình ích kỉ nhưng không thể vì vậy mà em lại đối xử như thế này, với một con người đã toàn tâm toàn ý chờ đợi em. - cậu ra sức thanh minh cho bản thân

-tôi Vương Tử San, tên tiếng anh là Fiena, tôi không gạt cậu đâu! rất tiếc phải nói rõ cho cậu hiểu.. tôi không hề quen biết cậu ...Cậu đã nhìn lầm tôi với một ai đó... chuyện tình của cậu rất cảm động, nhưng tôi không biết Nalia là ai cả

- sao lại như vậy... Nalia..em thật sự không biết tôi... không lý nào . Có phải sau khi rơi xuống biển em đã mất đi kí ức ...?

- kí ức nào cơ,cậu mau thôi đi! Vì cậu đáng thương quá nên tôi mới trả lời.Tôi thấy cậu nên khám lại não bộ của cậu.. có vẻ nhưng nó có vấn đề!!_ San San giọng kênh kiệu

Bỗng có tiếng thanh niên bảo lãnh chàng trai.. San San nhìn từ xa thấy rồi quây qua nhìn cậu vẻ dụ dỗ.Trong khi cậu ấy ngồi thất thần

- cậu ấy là người nhà đến bảo lãnh cậu đúng không?_San San hất mặt về phía người bảo lãnh


- là cận vệ ... _ vẻ mặt thất thần cậu trả lời một cách vô cảm


- mặc kệ là gì. Làm ơn nghiêm túc đi. Tỉnh táo nhìn tôi nào! Nếu anh được về mà tôi phải ở lại thì tôi phải làm sao chứ? Chuyện ấy sẽ chẳng vui chút nào . Nếu vậy thì tôi thê thảm lắm còn gì

- Dĩ nhiên tôi sẽ được về sớm vì tôi có quốc tịch Mỹ, và tôi cũng không làm gì sai trái

- cậu đang làm bộ mặt gì vậy hả?? Tôi ra lệnh cậu phải làm mọi cách để tôi rời nơi này. Tất cả là tại cậu cả. Nghe này ,nếu muốn tôi bỏ qua việc hôm nay cậu phải đưa tôi ra khỏi nơi đây _ San San nói vẻ dứt khoác
- em vẫn nói chuyện kiêu ngạo như ngày nào. Nhưng, đó là điều tôi đặc biệt thích. Đương nhiên tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.. và khiến em nhớ lại tất cả. À quên,không phải vì tôi sợ em đâu nhé_ vẻ mặt cậu bỗng chốc trở nên lém lĩnh

- gì cơ? Nhớ gì chứ?.. cái tên điên khùng này, đừng giỡn trò với tôi! Tôi sẽ hóa thành hổ và nuốt cậu như một chú thỏ ngây thơ

- Hợp tác đi! Nếu muốn "chú thỏ ngây thơ này" đưa em rời khỏi nơi đây sớm _anh nắm tay San San bước ra khi cảnh sát mở cửa
Cậu ấy nói tiếng anh lưu loát để giải thích điều gì đó có thể nhận ra nói về cô, mà cô thì chẳng hiểu được với tốc độ nói nhanh như vậy.Sau một lúc trao đổi anh nhẹ ôm hờ vòng qua người cô vẻ ân cần để cảnh sát tin tưởng. May mắn vì cô cũng đủ 18 tuổi .
Cả hai bước ra khỏi đồn, lòng cô nhẹ nhỗm khi lấy lại được vali để ra về. Mọi việc vẫn chưa xong, cô định quây đi thì một cánh tay chụp lại. Thì ra là cậu ấy 


- em định rời bỏ tôi như vậy à?

- đừng nói như thân thiết quá, chúng ta không quen biết nhau, cậu là người kì hoặc nhất tôi từng gặp vậy nên tôi cảm thấy tốt hơn hết không dây dưa với cậu nữa._ San San

- nếu không thể nhớ được quá khứ. Vậy hãy yêu nhau lại từ đầu đi_ nói rồi kéo cô lên một chiếc xế hộp hạng sang mặc cô kháng cự

Một người mặc áo vest đen lái xe, dáng vóc người bảo hộ lúc nảy. Xe đã lăn bánh .Cô tiếp tục chống cự. Cậu khẽ nhíu mày bởi tiếng đập cửa ồn ào từ San San ngồi cạnh bên. Rồi quây phắt tì người vào gần cô, tay kiềm tay cô lại.


- tôi chưa bao giờ nghĩ, em sau khi mất kí ức lại có thể trở thành con người buồn cười như vậy

- này cậu mau thả tôi ra, tôi là San San không phải Nalia gì đó của cậu, cậu muốn đưa tôi đi đâu ?_ San San

- được rồi ,em muốn tên gì tùy em. Đã nói tôi sẽ yêu em lại rồi mà. Đừng cứng đầu nữa. Em sẽ đến nơi thuộc về em

- Ai cứng đầu cơ..vậy tôi không nói nữa.. cậu thả tay tôi ra được không?_San San vẻ nhượng bộ hạ giọng

Trong giây phút căng thẳng rồi lại tiếp tục im lặng. Cậu ngồi nhắm mắt nghĩ suy thông dông, chờ về nhà. Tử San lén nhìn dò xét cậu ta ,quả có chút ngạc nhiên
San San thầm nghĩ, bây giờ mới để ý ..không ngờ cậu ấy lại tuấn tú như vậy ,thật sự khí chất này không phải con trai nào cũng có được, cũng được xếp vào hàng soái ca chứ nhỉ...nhưng sao cứ nghĩ mình là Nalia , dù sao nhìn cậu ấy cũng không giống người xấu, liệu có tin được không... mình cũng không còn chỗ nào để đi... nếu ông trời đã an bày thử một lần cũng nên
Cậu chợt mở mắt làm cô giật mình
- này! Em lén nhìn tôi đấy à
- ah..uh.. sao tôi phải nhìn lén ,chỉ là tôi vẫn chưa biết cậu tên gì?_San San

Nhìn thấy vẻ giả đò ngốc nghếch ấy.Cậu mĩm cười trêu cô rồi tiếp lời
- không ngờ ngay cả tên cũng quên...tôi là Hoàng Bách Hy
Bách trong Bách niên, Hy trong hy vọng. Nghĩa hy vọng sẽ không bao giờ dập tắt được. Đồng nghĩa em đừng hòng chạy trốn khỏi tôi
- hay nhỉ..( lườm).. nhưng tên ý nghĩa thật, mà này.. có thể nếu tôi muốn gọi cậu là Hoàng Hy ?

- dĩ nhiên , chỉ cần em thích

Hai đường song song nhưng lại vô tình cắt nhau , lẽ nào thuyết tương đối trong toán học lại hiện hữu trong thứ tưởng chừng như khó lí giải nhất là tình cảm. Họ đã gặp nhau ở vô cùng của định mệnh.. Thứ mà con người ta phải nếm trãi một lần. Dầu là nước mắt ứa tràng nhưng tay lại nắm chặt thân cây đầy gai. Số phận an bày duyên nợ nghiệt ngã đến đâu con người thường chấp nhận bước theo đến đó. Lầm tưởng đang cố giữ hạnh phúc nhưng hóa ra đang cầu lụy đau thương. Tất cả tia sáng từ trái đất con người nhìn nhận của bình minh, hoàng hôn kể cả tinh tú trên bầu trời thơ mộng, nó đã sáng lên trước khi ta có thể nhìn được là 2000 năm.Sáng lên tận 2000 năm ,rồi ta mới nhận được.. thế thì mọi con người đều đang nhìn về quá khứ .. vậy mới bảo hiện thực chỉ là quá khứ để con người sẽ dễ đứng lên mà đi . Và quá khứ của cô gái ấy đang được viết nên .

Xe dừng tại một biệt thự cao cấp. Tử San nhìn ngôi biệt thự rồi nhìn Hoàng Hy
- nhà cậu sao?
- đúng vậy . Mau đi thôi_ nói rồi kéo tay cô vào căn thự
Vừa đi cô vừa càm ràm
- cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì ? Cậu muốn gì ở tôi? Đi chậm một chút cậu chết à
Cậu kéo tay cô lên tận phòng của cậu , vali cô cũng được anh vest đen kịp đặt trong phòng Hoàng Hy. Cửa thì lúc nảy cậu vừa khóa trái xong
Cô bỗng chống cự trước hành vi kì lạ của anh, cô la hét lên. Trong khi vẻ mặt Hoàng Hy lại cực kì bình thản

- tôi đi tắm . Em đừng làm ồn nữa, dù hét lên cũng chẳng ai cứu đâu. Nhà của tôi cứ tự nhiên_ Hoàng Hy nói giễu cợt

- xem cái lời mời giả tạo kìa _ cô nói to

Cậu bước vào phòng tắm tiếng đóng cửa ấy lại khiến cô nghĩ nhiều thứ linh tinh
- này tên kia! Cậu muốn gì. Muốn gì hả? Tại sao lại khóa trái cửa nhốt tôi ở đây?
Rồi cô cứ ầm ầm la lên cho đến khi Hoàng Hy không thể chịu nổi tiếng cô mở cửa bước ra trên người chỉ quấn một chiết khăn tắm màu trắng 

- em muốn tôi nghĩ những điều em đang nghĩ đến vậy à


- sao cậu không mặc đồ đàng hòang đi chứ? Cậu muốn gì _ San San lấy tay che mắt nói vọng ra vẻ lo sợ
Hoàng Hy bế cô thảy đùng lên giường rồi kề sát cô nói
- tôi phải hỏi em muốn gì mới đúng! Em cứ liên tục hét lên hỏi tôi muốn gì, làm tai tôi sắp hỏng rồi.
Em hỏi nhiều như vậy nếu tôi nói... muốn em thì sao?_ Hoàng Hy cười trêu cô
- cậu là đồ tồi uổng công ban đầu tôi nghĩ cậu là người tốt _ San San cố khóc như cái kiểu con nít

- Thật không may, tại sao em nghĩ tôi là người tốt?_ Hoàng Hy đứng dậy vẻ trầm tư

- tôi không biết..._ cô tiếp tục thúc thít

- lại không biết.. đừng lo, chỉ đùa thôi.. dù thế nào tôi cũng đợi em nhớ lại _ nói xong cậu quây đi vào phòng tắm

- trước kia cậu đã từng như vậy với ..Nalia ..?_ nói vọng theo
- chưa từng.. _ Hoàng Hy
- vậy cậu nói tôi là Nalia... nhưng sao cậu lại làm như vậy?

Và Hoàng Hy im lặng không trả lời bất kì câu hỏi nào của cô suốt ngày hôm đó, cậu ra ban công và đứng nhìn về phía bắc rất lâu, Tử San cũng không nói gì ánh mắt cứ vô hồn cho kí ức chạy vội theo thời gian ùa vào tâm trí

Tối hôm ấy Hoàng Hy chuẩn bị trang phục có vẻ như sắp đi dự tiệc


- cậu định đi đâu vậy? Nè. cậu mà đi là tôi trốn khỏi đây 


- em cứ trốn nếu em có thể. Ngoan ngoãn ở nhà đi . Bây giờ em là đại phu nhân đấy


- gì cơ? cậu nghĩ gì mà nói với tôi kiểu đó


- được rồi tôi thật sự bận mà. Tôi rất tin tưởng em. Vì vậy đừng đi đâu hết._ánh mắt dịu dàng nói

Nói xong cậu ra xe và rời khỏi căn thự


Tử San trở về phòng ngồi lẩm bẩm suy nghĩ
- ánh mắt ấy là gì ...sao mặt mình lại nóng lên đến như vậy.. cậu ấy sao lại tin tưởng mình .. Chưa có chàng trai nào nói câu đó với mình cả... mình nên làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC