Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trần Cảnh 1 tập doàn lớn nhất nhì cả nước, không phải vì độ phủ kín khắp thị trường từ Bắc-Trung-Nam mà phải nói đến gia thế phía sau của gia tộc chống lưng hùng mạnh cho tập đoàn. Gia tộc họ Trần, tập đoàn Trần Cảnh là cha truyền con nối theo mấy thế hệ, nhắc đến họ Trần người ở phố cổ Hà Nội không ai là không biết đến, họ giàu có đến mức nào, nhưng họ sống vốn kín tiếng, các thành viên trong gia tộc luôn bảo vệ quyền lợi lẫn nhau nên suốt trăm năm qua không hề nghe bất kỳ tai tiếng về phân chia tài sản hay anh em tranh giành sản nghiệp. Vốn rất ít người biết chuyện đời tư của họ, hầu như không ai biết, ngay cả giới báo chí cũng không thể săn lùng dù chỉ 1 tin tức, họ luôn thực hiện đúng theo luật pháp và chế độ tài chính, đóng thuế đầy đủ ngay cả chính phủ cũng không thể làm gì họ, còn tạo điều kiện thuận lợi cho công ty của họ phát triển. Nên thông tin cá nhân của từng thành viên  trong gia tộc tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài.
Gia tộc họ Trần luôn là câu hỏi bí ẩn với tất cả mọi người xung quanh, hàng xóm hay các công ty đối thủ cũng chỉ biết người điều hành công ty cũng chính là chủ tịch hiện tại cũng là con trai nối dõi duy nhất của gia tộc họ Trần đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, Trần Trung Quân, dù vậy rất ít khi ai thấy được mặt vị chủ tịch tại thượng này, anh quản lý công ty từ xa mọi việc điều phối do Tổng giám đốc điều hành là em họ của anh thay anh xử lý mọi việc. Mọi người cũng rất thắc mắc đã từ lâu anh không lộ diện trong thương trường, điều đó không hẳn làm ảnh hưởng đến công việc của gia tộc, nếu quyền lợi của gia tộc hay có những thế lực làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc thì anh sẽ đích thân xử lý, nhưng rất hiếm điều đó xảy ra vì một khi anh ra tay đối thủ không còn đường lui chỉ có chết trong thảm bại.
Ngược lại người em họ của anh cũng đã yên bề gia thất, vợ đẹp con ngoan, trông vô cùng trẻ trung, người ta đồn do anh khó tính lại lập dị nên không ai muốn được gả vào Trần gia. Chính vì thế đến giờ tuổi đã trung niên mà cũng không có 1 người đầu ấp tay gối, nhưng họ đâu biết rằng Trần gia là 1 thế lực còn bí hiểm hơn thế nữa, họ sống ẩn thân trong thế giới loài người, ban ngày họ như 1 con người bình thường như bao người khác, đến đêm tối họ mới thật sự bộc lộ sức mạnh đáng sợ của 1 ma cà rồng trong truyền thuyết, bởi vì anh mang trong mình dòng máu thuần chủng huyết thống của gia tộc nên mọi quyền hành đều do anh nắm giữ, em họ anh chỉ mang phân nửa dòng máu nên không thể chấp chưởng được gia tộc, bao năm qua anh không lấy vợ không phải vì kén chọn, mỗi 1 ma cà rồng khi sinh ra đã được ấn định 1 cô dâu định mệnh cho riêng mình, nhưng không hiểu vì sao từ lúc anh ra đời cho đến nay vẫn không tìm được cô dâu của đời mình, cho dù cả gia tộc bỏ công đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm được tung tích cô ấy ở đâu, đó là câu hỏi đau đầu trăm năm qua cho cả gia tộc "Rốt cuộc người con gái ấy ở đâu?"
Hay vốn dĩ anh phải sống trong cô độc và chết trong đau đớn, chỉ vì như thế tính tình của anh luôn trầm mặc, thâm trầm không ai biết anh đang nghĩ gì, cuộc tìm kiếm bao năm đã khiến anh mệt mỏi, dường như anh muốn bỏ cuộc phó mặc cho định mệnh an bày, anh có em họ, nếu đến đúng thời điểm vẫn không tìm ra được người định sẵn, thì mọi việc anh sẽ giao lại cho nó quản lý rồi anh sẽ ra đi 1 cách thanh thản cô độc nhất như lúc anh được sinh ra vậy. Nhưng cả gia tộc đều không đồng ý với suy nghĩ đó của anh, dòng máu thuần chủng mới củng cố địa vị của gia tộc, trong khi còn 6 tháng nữa sẽ đến ngày sinh nhật lần thứ 300 của anh, nếu ngày đó anh cũng không gặp được người định mệnh của đời mình, nếm được giọt máu đầu tiên của cô ấy, anh sẽ chết trong đau đớn.
Nhưng 1 tia hy vọng cũng đã xuất hiện anh nhớ khi ấy anh chỉ mới 266t tuổi, anh đã cảm nhận được năng lượng cực mạnh cô ấy phát ra ở rất gần anh, chỉ cách 1 bức tường dày của trung tâm siêu thị, anh đã chạy như bay vào tìm kiếm cô ấy, anh đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, rất lâu chỉ muốn tìm người phụ nữ của đời mình, nhưng khi vừa đến nơi thì cô ấy dường như hoàn toàn biến mất, anh không thể cảm nhận được cô ấy nữa, cô ấy ở đâu, một lần nữa anh lại thất vọng, sức mạnh của anh bùng phát, khó khăn lắm mọi người mới có thể ngăn cản anh lại được, đêm đó anh uống rượu đến say khướt, vì sao cô ấy lại biến mất như thế, việc gì đang diễn ra, cô ấy là ai, tại sao có thể tránh được sự tìm kiếm của anh.....tại sao....rốt cuộc thế lực nào đã ngăn cản cô ấy.......
"Em là ai...?"
"Nếu như có thể tôi chỉ muốn được gặp em 1 lần trước khi tôi rời khỏi thế gian này"
Anh cứ mãi như thế trong suốt nhiều năm, sự tìm kiếm dường như đi vào ngõ cụt, nhưng anh vẫn kiên định chờ đợi, do lần đó quá nóng vội anh đã không tìm được cô ấy, nhưng chỉ cần cho anh thêm 1 tín hiệu anh nhất định sẽ tìm ra được cô ấy, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu chỉ chờ cô ấy cho anh 1 cơ hội.
Dù vướng bận chuyện cá nhân nhưng việc ở công ty anh đều lo chu đáo mọi mặt, vị thế Trần Cảnh hôm nay cũng là 1 công lao của anh, tất cả công ty lớn nhỏ đều muốn hợp tác với Trần Cảnh, chẳng những nâng được vị thế, còn chứng tỏ họ là những công ty chuyên nghiệp có thực lực. Trong khi đó tập đoàn Cao Dược, 1 tập đoàn lớn chuyên về  dược phẩm, 1 số sản phẩm dùng trong nông nghiệp cũng đang muốn làm đối tác làm ăn với Trần Cảnh, Cao Dược do con dâu của chủ tịch Cao Phan điều hành quản lý, tập đoàn họ Cao vốn hùng mạnh cũng nhờ cô con dâu tài giỏi này mà ra, còn người chồng là con trai ruột của chủ tịch thì vốn không tài cán gì lại còn có thói trăng hoa.
Sau khi đọc sắp tài liệu về đối tác, anh nhàn nhã nhắp chén rượu nhìn người phụ nữa trong ảnh dù đã ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, gương mặt vô cùng sắc xảo xứng danh bà đầm thép trong thương trường. Hợp tác với người thông minh rất thú vị nhưng không hiểu vừa nhìn người phụ nữa này anh có cảm giác rất lạ, rất quen thuộc, anh cũng không hiểu là cảm giác gì, nhìn rất dễ mến, anh lắc đầu......có lẽ vì mình có chút men nên đã đóng sấp tài liệu lại tận hưởng hương vị còn đọng của hương rượu cay nồng
Đối tác có nhã ý mời anh đến dự bữa tiệc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty, anh không chú tâm đến cách trang trí thiệp mà anh chú ý đến mùi nước hoa còn vấn vương trên tấm thiệp, anh đoán chắc là của bà đầm thép đó, cô ta chắc hẳn đã xem rất kỹ tấm thiệp này trước khi gửi đến tay anh, mùi nước hoa thơm phức sâu vào đó cả mùi thơm của phụ nữ, mùi vị này anh rất thích, rất lạ so với những phụ nữ anh đã từng gặp trước đây...vốn là ma cà rồng anh rất nhạy với màu sắc, mùi vị và âm thanh, anh lại không thể chịu được cái ánh nắng chói chang của mặt trời nên phòng làm việc của anh lúc nào cũng che bởi những tấm rèm cửa dày, tối tạo cảm giác âm ưu bí hiểm.
Thiệp mời ghi rất rõ là thân mời chủ tịch Trần Cảnh, anh vốn ý định không đi, sẽ để cho em họ của mình ra mặt, nhưng mà hôm đó cả gia đình người em sẽ cùng nhau đi du lịch, không muốn làm ảnh hưởng đến cảnh gia đình ấm cúng nên anh sẽ tự mình đi xem xét, vả lại anh cũng nên ra ngoài, biết đâu anh sẽ tìm được định mệnh của đời mình, ở đó sẽ có nhiều tầng lớp thượng lưu đến, cả báo chí, thậm chí nhưng người hiếu kỳ hay những người khác tham gia ở những buổi tiệc nào đó trong khách sạn, có khi anh sẽ tìm ra người mình cần tìm, cho dù còn 1 ngày để sống anh cũng nhất định tìm ra cô ấy, như vậy anh sẽ không tiếc nuối cả đời.....người phụ đó nếu tôi tìm được em thì đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi!
Nhận được tin chủ tịch Trần Cảnh sẽ đến dự tiệc nên Cúc chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, là đối tác lớn của công ty nên không thể làm việc qua loa sơ xài ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này
"Mọi người lưu ý không được để truyền thông đến gần người của Trần Cảnh, bảo vệ phải dẫn lối đi riêng khi xe của chủ tịch vừa đến nơi"

"Rõ thưa TGĐ"
Cúc hồi hộp chờ đợi vị khách bự nhất của ngày hôm nay, cô chốc chốc lại xoay ra cửa lớn nhìn dù biết nhân viên sẽ thông báo ngay cho cô, mời được vị khách hôm nay thì tâm thế của Cao Dược trong ngành sẽ nâng được 1 tầm mới, có thể thấy rõ họ có ý muốn hợp tác cùng cô, họ đến để xem thiện chí cũng như thực lực của công ty trên thương trường
Xe của chủ tịch Trần Cảnh vừa đến cổng đã có người báo ngay cho Cúc, cô vội đăt ly rượu lên bàn ra tận cửa đón tiếp, chiếc xe vừa đậu đã thu hút ánh mắt của mọi người, người bước xuống càng hấp dẫn hơn vạn lần, những người phụ nữ gần đó đều nhìn anh với ánh mắt đầy hâm mộ. Mặc chiếc vest đen, gương mặt sắc lạnh vô cùng điển trai đã làm bao cô gái phải gục ngã  ai cũng trâm trồ 1 lần được diện kiến người chủ tịch bí ẩn nhất hiện nay
"Đẹp trai quá"
"Đúng vậy...."
"Ai vậy mọi người?"
"Chủ tịch Trần cảnh đó"
"Vị chủ tịch bí ẩn đó hả?"
"Đúng vậy"
"Wow..."
........
Những tiếng xầm xì bàn tán vang lên, Cúc ngước nhìn anh, đúng là rất đẹp trai, có phần lạnh lùng, cả người phát lên vẻ nam tính mạnh mẽ.....nhìn những người phụ nữ xung quanh nhìn anh...cô bất giác mỉm cười.
Đúng lúc anh bắt gặp được nụ cười xinh đẹp ấy, chiếc váy đỏ sẻ cổ sâu càng tôn vinh lên làn da trắng nõn, thật xinh đẹp, mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn lên người cô, đúng là cô rồi, mùi hương không lẫn đi đâu được, thơm lắm, lòng anh thầm khen.
"Để cô chê cười cười rồi, TGD Cao Dược....cô thấy đó...."
"Không sao....họ hâm mộ anh thôi. Cảm ơn anh đã đến dự buổi tiệc của công ty chúng tôi"
Cô đưa tay bắt lấy tay anh, anh cũng nhẹ nhàng chạm vào tay cô, mềm mại và ấm áp lắm nhưng anh lại cảm nhận sự đau đớn nóng rát truyền đến, như đang thiêu cháy tay anh, anh cố giữ bình tĩnh và rút tay lại 1 cách lịch sự, quái lạ cô ấy sao lại có sức mạnh đó, anh nhìn lên cổ cô có đeo 1 mặt dây chuyền hình thánh giá, đó là vật tối kỵ của ma cà rồng nhưng không hẳn vì nó có thể là anh bị thương được, bên trong có 1 thứ sức mạnh gì đó nữa, người phụ này....anh phải tìm hiểu mới được.
"Mời anh'
"Vâng"
Cô dẫn anh đi 1 vòng giới thiệu các sản phẩm đang được trưng bày, nêu rõ quá trình từ lúc thành lập công ty, cho thấy cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, anh cũng không để ý mấy vì anh đã đọc qua thông tin của Cao Dược từ lâu, đều anh quan tâm ở đây là tận hưởng mùi thơm trên người cô, hiếm khi anh thấy có 1 người có mùi thơm như vậy, nên anh cứ đi theo cô mãi.
"Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, mong anh suy nghĩ kỹ về việc này"
"Vâng tôi sẽ xem xét, Cao Dược vốn có tiếng tăm trên thương trường việc hợp tác cũng không có khó khăn gì, Cao Dược thật sự may mắn khi có cô"
"Anh quá khen, tôi chỉ làm đúng bổn phận"
Lúc này có vài người từ những công ty khác muốn đến nói chuyện cùng Cúc, cô lại lo ngại để anh 1 mình, hiểu ý anh nhẹ nhàng bảo
"TGD cứ làm việc của mình, tôi sẽ đi 1 vòng"
"Vâng, tôi xin phép, anh cứ tự nhiên"
Nhìn cô tất bật lo lắng chạy đi chạy lại, người phụ nữ quả nhiên rất mạnh mẽ, hầu như các khách khứa đều do đích thân cô ra tiếp, chẳng phải cô có 1 người chồng sao, sao không thấy anh ta đâu, con trai của chủ tịch Cao Dược đâu nhỉ? Anh cứ liên tục ngắm nhìn cô, mọi cử chỉ đều thu hút tầm nhìn của anh, anh cũng không hiểu, cô là người phụ nữ đầu tiên thu hút được anh. Mãi đến giữa buổi tiệc thì chồng cô mới xuất hiện, mặt tươi cười ôm eo cô mà đi đến từng người chào hỏi
"Xin lỗi mọi người, tôi bận việc nên đến trễ, có vợ tôi ở đây tôi chẳng phải lo, cô ấy tài giỏi lại xinh đẹp, tôi luôn tin tưởng và yêu thương, coi như báu vật"
"Anh thật may mắn"
"Anh chị thật đẹp đôi"
Mọi người đều tán thưởng gia đình hạnh phúc nhưng còn anh thì nở ra 1 nụ cười mỉa, trên người anh ta còn phảng phất nước hoa và son phấn của người phụ nữ khác mà ở đó còn đóng kịch, rõ ràng họ đang diễn xuất cho mọi người cùng xem, thói trăng hoa dễ bỏ vậy sao. Đạt đến bắt tay anh để chào hỏi, anh chán ghét không muốn chạm vào như vậy sẽ làm mất đi mùi hương của Cúc còn vương trên tay anh.
"Chào anh...."
"Chào anh, tôi hơi mệt nên xin phép về trước..."
Anh xoay người đặy ly rượu lên bàn, để Đạt chưng hửng vội rút tay về
"Vâng...."Cúc hơi bất ngờ trước thái độ của anh
"Không biết chúng tôi có sơ sót chỗ nào làm anh không hài lòng ?"
"Không, mọi thứ rất tốt, tôi chỉ hơi mệt cô đừng lo"
"vâng....anh giữ sức khỏe"
"Trên người anh có mùi rất lạ...." anh buông lững 1 câu khi lướt qua người Đạt
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cửa, Cúc lo lắng không biết anh phật ý ở chỗ nào mà lại rời đi sớm đến như vậy, cô liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, rồi xoay người nhập vào bàn tiệc còn dang dở. Đạt đứng đó lấy làm lạ, ngửi khắp người cũng không thấy gì, chỉ toàn là mùi nước hoa, anh ta nhớ rất kỹ ban nãy cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây mà . Chả hiểu câu nói của Quân ám chỉ điều gì, chẳng lẽ anh ta biết gì đó, không, không thể nào, khó hiểu, anh ta đứng 1 lát nhúng vai cho qua việc, rồi lại chè chén cùng mọi người như không có gì xảy ra.
Về đến biệt thự anh mỉm cười với thái độ của mình hôm nay, sao anh lại quá chú ý đến người phụ nữ ấy như vậy, lật sắp tài liệu nằm trên bàn, anh vẫn nhìn chăm chú vào hình người phụ nữ được dán lên ấy, không thể vì 1 chút thiện cảm mà lại đưa ra quyết định chủ quan, cô ta và chồng còn khéo đóng kịch đến thế, nội bộ vốn đã không ổn định, anh nhẹ nhàng khép tập hồ sơ lại, coi như chấm dứt việc hợp tác đôi bên, anh cũng sẽ cho người điều tra 1 chút về cô, nhìn vào bàn tay còn ửng đỏ, chắc hẳn bên trong sợi dây chuyền cô đeo có ẩn chứa 1 việc gì đó, nhưng cũng không quên thưởng thức mùi hương còn sót lại của cô trên tay mình.
Cúc càng lo lắng nhiều hơn, thái độ ban nãy của anh đã nói lên rõ việc hợp tác của họ đã không còn hy vọng nhưng cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu rốt cuộc cô đã sai sót ở chỗ nào khiến anh phiền lòng, lần này coi như Cao Dược đã mất đi 1 cơ hội tốt
Nhưng tiếng ngáy to đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, dù đến trễ nhưng Đạt vẫn chè chén rất nhiệt tình giờ say khướt nằm đó, họ tuy là vợ chồng nhưng giường đã chia 2 từ lâu, nói đúng hơn họ đã ly thân hơn 3 năm nay, họ cũng chỉ bảo khéo là lớn tuổi khó ngủ để chống chế với các con nhưng nhìn vào ai mà không hiểu cho được chứ, cuộc hôn nhân vốn đã không hạnh phúc từ rất lâu rồi...cũng chỉ vì các con Cúc mới cố gắng đế ngày hôm nay, nhìn người đàn ông nằm trên giường cô lắc đầu ngao ngán....
Sờ nhẹ vào chiếc vòng cổ đang đeo, cô nhớ đến mẹ, chiếc vòng này đã theo cô từ tấm bé, cô đã hứa với mẹ trước khi mẹ cô mất tuyệt đối sẽ không được tháo nó ra cho đến ngày cô chết. Hôm nay cô nhớ đến mẹ của mình nhiều lắm......
Nhìn vào bầu trời đêm khuya, xa xa mảnh trăng khuyết còn đang treo vắt vẻo, ở 2 nơi, 2 bóng hình đứng nơi cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật tĩnh lặng của màn đêm mà lòng đầy nặng trĩu tâm tư....
"Em ở đâu....tôi luôn chờ em"
...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net