Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, anh ngây ngốc rất lâu, mọi thứ giờ đây như chỉ cô đọng tập trung hết lên người cô, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh, mặc kệ những âm thanh ồn ào đang bám sát bên tai, ngoài cô ra anh chẳng thể nghe được gì cả, nguồn sức mạnh cô phát ra làm anh choáng ngộp, chỉ duy nhất có anh mới có thể cảm nhận được nó. Nhìn đôi tay cô đang siết chặt, cơn giận dữ đang bốc lên đến tận cùng của giới hạn anh còn cảm nhận được sự bi thương từ trong đó phát ra, sự bi thương phẫn uất kiềm nén bấy lâu bùng lên như 1 ngọn lửa như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ: Giới hạn của cô đã bị phá vỡ!
Lập tức các bảo vệ công ty đều đứng chặn trước cửa tránh để những người hiếu kỳ xem chuyện hay các phóng viên có mặt chờ kết quả của buổi họp ngày hôm nay. Trong tình thế hỗn loạn trước mắt ai cũng đinh ninh rằng vệc hợp tác sẽ thất bại vì anh vẫn đứng ở đây, vẫn chăm chú nhìn cô nhưng họ thật sự không nhận ra anh đang vui sướng đến tột đỉnh, anh như muốn chạy đang ôm chầm lấy bóng hình bây lâu mình thương nhớ, đó cũng chính là người mà anh luôn chạy đi tìm kiếm trong từng giấc mơ xa xăm, người tưởng chừng như cả đời này anh không thể tìm thấy, người làm anh đã vấn vương suốt thời gian qua, người làm luôn anh tự trách bản thân vì nghĩ rằng mình là 1 kẻ phản bội, cô ấy chính là người phụ nữ định mệnh của đời anh, người mà anh ngày nhớ đêm trông, trông đi trông lại trông suốt cả 300 năm, vậy mà ngay cả khi cô ấy ở bên cạnh mình anh cũng không thể nhận ra, đó là vì sao anh đã hiểu cô ấy luôn thu hút anh 1 cách lạ kỳ, định mệnh mãi là định mệnh, đi 1 vòng thật lớn rồi lại trở về bên cạnh nhau, gần sát bên nhau.
Cô quay đầu nhìn lại chợt thấy anh, cô hốt hoảng, tất cả mọi việc khi nãy anh đã đều nhìn thấy, như vậy có ảnh hưởng đến việc hợp tác hay không, lòng cô trở nên lo lắng, bao vất vả suốt mấy ngày qua coi như đã đổ sông đổ biển rồi hay sao, cô lúng túng đưa tay sờ vào cổ nơi vết cắt nhẹ, cô càng mất bình tĩnh hơn không tìm thấy sợi dây chuyền nữa rồi, mỗi khi cô bất an cô sẽ chạm vào nó, nguồn sức mạnh là sự trấn an tâm trí cô, đó là sợi dây mà mẹ cô để lại, cô luôn đeo nó suốt mấy chục năm nay, không bao giờ tháo nó ra khỏi cổ cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đó cũng là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho cô, cũng là lời hứa cô luôn thực hiện với mẹ, mất công ty mất chồng cô không sợ nhưng mất nó thì thành lũy cuối cùng trong cô sẽ sụp đổ, tình yêu thương duy nhất cô luôn đeo bên mình trong những năm tháng sống với sự thờ ơ của chồng, cho đến khi những đứa con gái bảo bối của cô chào đời.
Hoảng lọan cô xoay người tìm kiếm khắp nơi, tất cả mỗi ánh mắt nét mặt của cô đều được anh thu vào tầm mắt, sự lúng túng của cô, sự bất an thể hiện rõ, cô đang tìm kiếm 1 vật gì đó, nếu đúng là Bạch Cúc đanh thép cô sẽ chạy đến để giải thích với anh ngay nhưng không, cô bỏ mặc anh đứng đó, bỏ mặc sự đàm tiếu của mọi người, mà hối hả tìm kiếm 1 vật gì đó rất quan trọng, anh chợt nhớ "Đúng rồi, là sợi dây chuyền". Sự vất vả bao ngày kèm theo những cú sốc làm cô kiệt sức, cuối cùng nó cũng đã quật ngã 1 con người kiên cường như cô, cô rất sợ mất đi thứ quý giá nhất của mình, đầu óc cô quay cuồng mơ hồ, đến lúc dường như muốn ngã xuống, cô cảm nhận được hơi ấm 1 bàn tay ôm lấy mình, tựa người vào lòng ai đó đột nhiên cho cô cảm giác bình an.
"TGD không sao chứ?" anh hỏi mà nhìn cô đầy lo lắng.
Nghe tiếng nói quen thuộc cô đã biết là ai cô vẫn đứng đấy dựa dẫm vào người anh, từng ký ức lúc trước ùa về trong đêm tuyết trắng xóa của khung trời Paris, cô tin tưởng mà không hề đẩy tay anh ra khỏi người mình, là điểm tựa duy nhất của cô lúc này, chí ít anh cũng sẽ như đêm ấy, sẽ không bỏ rơi cô giữa biển người. Anh lo lắng dù biết bản thân mình sẽ chịu tổn thương khi chạm vào cô nhưng mặc kệ anh phải bảo vệ cô ngay lúc này, cô đang chịu sự tổn thương không đáng có, là do anh, do anh tìm thấy cô quá trễ, tất là lỗi của anh, bằng mọi giá anh phải bảo vệ cô. Nhưng đến lúc ôm được cô vào lòng lạ thay những đau đớn đã không còn anh chợt nhận ra tất cả nguyên do nằm ở sợi dây kia, nó đã phong ấn nguồn năng lượng của cô, chính nó làm tổn thương anh.
"Sợi dây, sợi dây chuyền..."
Cô vẫn muốn tìm kiếm nó, dù bây giờ trước mắt cô là 1 khoảng không mờ ảo, sợi dây nằm cách đó không xa, anh bảo cô đứng vững, anh biết rõ nếu chạm vào nó sẽ chịu rất nhiều tổn thương, anh chỉ có thể lấy khăn tay gói gọn nó vào trong bao bọc lại rồi đưa cho trợ lý gần đó
"Yên tâm tôi đã tìm được sợi dây chuyền, cô đừng lo?"
"Cảm ơn anh" cô nói trong yếu ớt
Anh ôm lấy bả vai cô để cô nép vào lòng mình mà hiên ngang đi thẳng ra phía cửa công ty, lúc ấy hàng tá các máy quay, máy ảnh sẵn sàng chỉa về phía cô, nhưng tất cả đều im lặng, im lặng như chưa từng có người ở đây bởi ánh mắt sắc lạnh lướt qua người họ, họ không ngờ chủ tịch Trần Cảnh đang dìu TGD của Cao Dược, họ chỉ nhìn và nhìn rồi nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng 2 người, ai dám, ai dám chụp thì cứ mạnh dạn bước ra nhưng sẽ không ai lường trước được điều tiếp theo sẽ xảy ra đâu. Coi như đi xong 1 tin giật gân của ngày hôm nay, Trần Cảnh kinh doanh nhiều mảng nắm luôn cả truyền thông, ai dám cho tin này lên trên trang nhất mặt báo chiều nay thì coi như dẹp luôn khỏi kinh doanh gì nữa.
Mở cửa dìu cô đặt vào ghế 1 cách nhẹ nhàng nhất, nâng niu từng chút 1, những cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng duy nhất cho 1 mình cô "Em đừng lo, có anh, em không cần phải lo lắng" những lời thì thầm trong lòng anh. Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền chỉ muốn thư giãn, anh hiểu ý chỉ im lặng ngồi kế bên rồi ra hiệu cho xe rời đi, rời khỏi nơi đầy ngổn ngang này. Xe đi bon bon trên đường rộng lớn nhưng đối với anh khoảnh khắc dường như kéo dài ra, dường như thế giới chỉ thu hẹp trong giây phút này, sóng mũi cao đẹp, gương mặt với làn da rắng trẻo từng nét từng nét ngũ quan thật tinh xảo, bờ mi cong vút, tất cả mọi thứ anh ngắm nhìn rõ nét và chân thật nhất, đôi mắt anh chẳng thể rời khỏi cô dù chỉ 1 giây, đôi mắt chất chứa bao cảm xúc dồn nén suốt 300 năm nay. Anh ước gì được ôm cô vào lòng ngay bây giờ, nhìn đôi mài đang chau khiến tâm tư anh thắt lại "em chịu nhiều vất vả rồi, là do anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho em, đừng chau mài nữa, sẽ không ai làm tổn thương được em đâu, anh hứa, từ đây anh sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ giành em trở về, số mệnh đã định EM LÀ CỦA ANH!, thư giãn đi, mở mắt ra sẽ không còn sóng gió nào nữa đâu, đừng chau mài nữa.... " nội tâm gào thét hàng ngàn câu nói yêu thương nhưng đành nuốt trọn tất cả vào trong lòng 1 cách im lặng.
Tấp xe vào lề theo hiệu lệnh cũng là lần đầu tiên tài xế riêng mới nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho 1 người, đôi mắt đầy ấp quan tâm, lo lắng mà anh tài xế vô tình bắt gặp được. Thầm thán phục người phụ nữ đang yên lặng ngồi đó, cũng mong chủ tịch có được nửa kia, chủ tịch sớm tối lẻ bóng mấy chục năm nay dù chủ tịch không nói gì nhưng ai nhìn vào mà không sót chứ. Anh tên Trung cũng làm tài xế riêng được 12 năm nay, bạn đồng hành bên chủ tịch cũng đã nhiều năm, sự lặng lẽ cô tịch bên chủ tịch anh là người hiểu rõ nhất, anh mang ơn chủ tịch cứu giúp gia đình khi lâm nạn nên đã hứa với lòng sẽ trung thành đi bên cạnh anh cả đời, nhìn chủ tịch có những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy anh cũng đã hiểu, trái tim chủ tịch đã thuộc về người phụ nữ này, nhưng cô ấy đã có gia đình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, lần đầu tiên anh nhìn thấy chủ tịch cười, 1 nụ cười hạnh phúc, anh dường như không tin nỗi việc mình đã nhìn thấy..."cố lên", chủ tịch cũng đã vất vả bao năm rồi. Anh lặng lẽ mở cửa xe rồi đi về phía bên kia đường châm điếu thuốc để trả không gian lại cho người có tình.
Trong không gian này dù có người hay có người ở bên anh cũng không quan tâm, anh chỉ để tâm tới người đối diện mình, muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại không biết thế nào cho phải phép càng không thể là cho cô hoảng sợ, đưa tay rồi lại rút về lần đầu tiên anh biết bối rối là như thế nào, thương trường anh không sợ, lòng người hiểm các anh cũng không lo, nhưng đứng trước cô tất cả mọi thứ điều biến mất chỉ muốn dành hết sự yêu thương sủng nịnh dành cho cô, tất cả tất cả những việc anh ấp ủ suốt 300 năm nay, mà sao giờ này anh chẳng phải biết bắt đầu từ đâu, như thế nào mà yêu thương cô cả, buồn cười nhỉ.
Càng ngắm càng yêu, càng ngắm càng muốn chở che, nhìn dáng dấp mỏng manh chịu nhiều vất vả bao năm anh đau lòng lắm, tư liệu về cô anh sớm đã đọc qua, thoang thoảng mùi hương lan tỏa khắp nơi, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, anh đã hiểu đó là mê lực cô phát ra chủ yếu để hấp dẫn người khác đặc biệt là dấu hiệu để họ tìm ra nhau, chủ yếu là để hấp dẫn anh, vậy mà anh mơ hồ không nhận ra, chẳng phải mọi dấu hiệu đã quá rõ ràng hay sao, "yêu tinh, một yêu tinh đầy ma mị, là em đó, đã hấp dẫn được tôi, em giỏi lắm, chờ đó".
Khoảnh khắc chợt dừng lại khi cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh, anh cũng ngạc nhiên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có

"Ơ..chủ tịch, chúng ta đang ở đâu đây?" cô nhìn dao dát xung quanh chỉ thấy 1 con đường vắng và 1 hàng cây xanh mướt rất yên tĩnh
"Tôi thấy cô có vẻ mệt nên đậu xe ở đây để cô nghỉ ngơi 1 lát"
"Cảm ơn anh....chuyện hôm nay...khiến anh chê cười rồi...tôi mong..."
"TGD không cần phải lo, tôi hiểu, chuyện hợp tác vẫn như quyết định ban nãy không thay đổi"
"Cảm ơn anh, tôi mong anh đừng bận lòng, tôi sẽ cố gắng giải quyết, sẽ không để ảnh hưởng đến Trần Cảnh'
"TGD đừng lo, có tôi sẽ không ai đụng được vào Cao Dược đâu, nhất là cô"
Cô ngạc nhiên với câu nói đó của anh, là anh đang bảo vệ cô sao, nhất là khi nãy anh dìu cô ra, chỉ khi anh ra mặt chuyện này sẽ không bị báo chí phanh phui, anh nhìn ra vẻ mặt khác thường của cô
"Tôi làm vậy chỉ bảo vệ danh tiếng đôi bên" trong lòng lại nói lên "LÀ tôi bảo vệ em", anh đúng là kẻ dối lòng mà, nói dối còn không biết chớp mắt cơ.
"Vâng, tôi hiểu, lần này coi như Cao Dược nợ Trần Cảnh vậy"
"Cô không cần phải để tâm vậy đâu, cô đã khỏe hơn chưa?"
"Vâng, tôi đã khỏe, anh có thể đưa tôi về nhà không?"
"Được" lòng anh lại bảo "Rất sẵn lòng, nhưng tôi muốn đưa em về nhà tôi hơn"
Chiếc xe chậm rãi rời đi, những cơn gió rì rầm như đang nói lời yêu thay cho ai kia, ngồi tựa đầu vào cửa, cô nhìn những dòng xe tấp nập hối hả ngược xuôi nhưng sao lòng cô đơn quá, nếu hôm nay không có anh thì không biết chuyện cô sẽ đối mặt sẽ như thế nào nữa đây, cô thầm cảm ơn anh, cảm ơn vòng tay rắn rỏi ấy cho cô 1 điểm tựa, chuyện này cô sẽ ghi nhớ nhất định sẽ trả lại anh, coi như cô nợ anh lần này. Núp dưới cái bóng của anh sẽ không có đụng đến Cao Dược nhất là đụng đến cô nhưng cô thấy bản thân mình hèn hạ quá, bản lĩnh vốn có của mình đâu, 1 bàn đầm thép trên thương trường đâu, nay lại yếu tớt đến thế sao, dựa vào đàn ông không có trong từ điển của cô, muốn gì cũng phải đứng trên đôi chân của chính mình, tin tưởng vào bản thân thì mới sức mạnh bảo vệ những người mình yêu thương,cô còn có con gái cô phải bảo vệ chúng, bảo vệ quyền lợi của chúng, đó là tất cả những gì cô đang làm, nếu không cô không cần sống chết gì để bảo vệ Cao Dược hay sống trong căn nhà đầy đau khổ đó
Cô càng trầm tư bao nhiêu anh càng đăm chiêu bấy nhiêu "Em mạnh mẽ quá, giờ đây bên em sẽ có tôi, tôi không để em phải khóc", nhớ những giọt nước càng làm tim anh thắt lại, "ngay cả khóc em cũng không thể thoải mái nữa sao. Từ giờ tôi sẽ dùng cách của mình để giành lại em, bằng mọi giá đưa em trở về bên tôi"
Chợt nhớ đến gì đó, cô hốt hoảng khi sờ lên cổ
"Sợi dây chuyền của tôi, sợi..."
"TGD bình tĩnh, tôi đang giữ sợi dây chuyền, tôi thấy nó đã đứt, tôi mạn phép đem đi sửa, cô cũng biết đấy Trần Cảnh không gì không làm được, cô đừng lo lắng, vật sớm hoàn cố chủ thôi'
"Cảm ơn anh" cô thở phào nhẹ nhõm như lấy đi 1 gánh nặng
Lúc nãy khi cô nghỉ ngơi anh đã nhắn tin cho trợ lý người đáng lẽ sẽ đi cùng anh nhưng đành ngậm ngùi gọi taxi về "Cậu giữ lại sợi dây cho tôi, đưa cho TGD Minh, bảo nó cẩn thận", 1 tin nhắn hồi đáp "Vâng chủ tịch".
Thời gian đẹp đẽ cũng không kéo dài được lâu, sẽ đã đậu trước nhà của cô, anh hơi tiếc nuối, phải chia tay đây sau, anh sẽ nhớ cô lắm, đừng đi có được không? Còn cô chần chừ 1 lúc lâu vì cô biết bước vào đó là bước vào 1 cơn bão tố, cô phải trở nên mạnh mẽ chứ không được yếu đuối như ngày hôm nay
"Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về"
"TGD không cần cảm ơn, tôi đã nghe nhiều câu cảm ơn từ TGD rồi"
"Việc tôi nên làm mà"
"Không biết TGD có thể mời tôi dung bữa thay lời cảm ơn không? Tôi không ngại đâu"
"Được điều nên làm, chủ tịch sắp xếp tôi nhất định mời"
"Được vậy nhé, chào TGD"
"Chào chủ tịch"
Nhìn bóng lưng ai rời đi lòng anh lại buồn da diết, chỉ muốn đem về ôm ấp yêu thương, ngồi nhìn rất lâu anh mới cho xe lăn bánh, nhưng đầu vẫn cố hướng về nơi xa nhìn thêm 1 lần nữa.
Đêm nay anh lại mất ngủ, không ngủ được vì lòng anh đang vui sướng, "anh tìm được em rồi nhưng trái ngang thật em giờ là vợ là mẹ của người ta, anh phải làm sao đây, làm sao để em ở cạnh bên anh, làm sao hả em, còn sợi dây chuyền kia là sao? Tại sao em lại có nó?" Ngồi ở nơi đây nhưng anh vẫn cảm nhận được năng lượng của cô, nó phát ra sự bi thương rất lớn, có lẽ cô đang khóc, lòng anh càng rối rắm, tìm được cô anh rất vui nhưng có quá nhiều vấn đề xung quanh cô, không sao anh sẽ giải quyết từng cái 1 "em cứ an tâm nghĩ ngơi, đừng khóc, mọi việc để anh lo, ngoan"
Trong chăn cô ấm ức khóc nhưng chẳng thể khóc to để cho con gái lo lắng chỉ úp mặt vào gối khóc nức nở, toàn bộ bi thương như ngọn núi lửa tuôn trào mãi không dứt, khóc rất lâu....rất lâu, cô không thể ngăn nỗi dòng cảm xúc của mình được nữa, bao nhiều chuyện cô cố kìm nén cho đến hôm nay, nhưng lần này thì không thể dồn nén được nữa, từ vết cắt này đến vết cắt khác, trái tim cô không còn lạnh lặn nữa rồi, tại sao lại đối xử với cô như vậy, cô mạnh mẽ như hôm nay là do ai, là do ai...nước mắt rơi không biết bao lâu....cô mệt mỏi, chỉ nghe vang lên trong đầu 1 giọng nói vô cùng ấm áp "Ngoan, ngủ đi, đừng khóc nữa, anh thương". Lời nói như con mê lực cô nghe lời mà chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya 1 đôi mắt ánh lên màu tím huyền dịu đang nhìn từ phía cửa sổ trông ai kia đang ngủ say, nàng đẹp như 1 công chúa ngủ trong rừng vậy, màn đêm thật yên ắng, thoát 1 cái bóng đen đã bay đi mất.
"Đừng lo, ngủ ngoan"
"Cô dâu của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net