Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có yếu tố 18+ giữa 2 người đàn ông, không đọc được vui lòng click back.

Phong Trụ lờ mờ tỉnh dậy trong cơn choáng váng, lồng ngực phập phồng do hô hấp khó khăn. Sanemi bị hôn đến quay cuồng, đầu óc trắng xóa thành một mảng mông lung mơ hồ, chiếc lưỡi dày cứ liên tục xâm nhập càn quấy trong khoang miệng còn tràn ngập hương rượu nồng.

- Ưm... haa

Hai đôi môi tách ra, vương vấn sợi chỉ bạc kéo dài. Như còn lưu luyến, người phía trên lại áp xuống mân mê gặm cắn môi dưới của vị Phong Trụ đáng kính, liếm sạch dịch vị vương ra sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy, trải đều những dấu đỏ mờ ám xuống cần cổ trắng.

Bất ngờ lại nhận được một đạp của người dưới thân, nếu không kịp tránh chắc chắn sẽ gãy mất 6 cái xương sườn.

- Mẹ nó, mày là đứa khốn nạn nào???

Đầu Sanemi thanh tỉnh hơn một chút sau khi lấy lại được nhịp thở, nhưng cơ thể thì như rũ ra mệt nhoài. Hắn chỉ nhớ rằng hôm qua có uống hơi quá chén ở bữa tiệc do Chúa công tổ chức mừng năm mới, cũng như là lý do để Sát Quỷ Đoàn đoàn kết với nhau hơn. Còn sau đó làm sao hắn về nhà và vì lý do bỏ mẹ gì lại rơi vào cái tình trạng này thì không hề biết.

Với giác quan nhạy bén của một trụ cột thì Sanemi biết tình hình hiện tại của mình không khả quan một chút nào. Hai tay bị trói chặt vào thành giường, còn bị ghìm lại bằng một bàn tay khác, mắt thì bịt kín bằng một mảnh vải, áo trên người đã bị kẻ kia vứt đi xó nào đấy.

Mẹ kiếp, đường đường là một Phong Trụ lừng lẫy mà giờ lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ này.

Dựa vào trực giác, Sanemi giơ chân đá vào ngang mặt của kẻ đang đè lấy mình, nếu là người khác nhận phải một đá này chắc chắn chỉ có tàn phế, nhưng người phía trên lại rất nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân hắn giữ lại. Y nâng chân hắn lên gần miệng, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vào lòng bàn chân.

- Bỏ tao ra, thằng biến thái này!

Hơi rượu vẫn còn phảng phất trong người khiến sức lực Sanemi yếu hẳn đi so với bình thường, người phía trên càng được đà lấn tới, chuyển mục tiêu xuống khuôn ngực săn chắc, chi chít những vết sẹo đáng sợ.

Y cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Sanemi, như một đứa trẻ con vừa mút vừa cắn, dùng lưỡi đảo đầu ngực qua lại, thong thả cảm nhận sự run rẩy của người bên dưới.

Sanemi cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu thừa thãi, cả thân mình cật lực giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm phía trên.

Mắt bị bịt kín khiến giác quan trở nên nhạy cảm hơn, tất cả tập trung vào đôi môi cùng bàn tay đang tham lam thăm dò từng tấc trên cơ thể, sự tiếp xúc mới lạ đầy kích thích này thật sự khiến hắn hoảng sợ, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian Sanemi làm trụ cột.

- Mẹ kiếp, bố mày là đàn ông, bỏ tao... ưm...

Chiếc lưỡi nhỏ bị ngón tay thon dài thô bạo đè nghiến xuống.

Kẻ phía trên vẫn duy trì im lặng, ngón tay khuấy đảo khoang miệng người dưới thân mặc cho nước bọt đã thấm đẫm. Trong lòng y tràn ngập nhộn nhạo cùng phấn khích. Nhìn xem hiện giờ Sanemi đang phải gồng mình chịu kích thích dưới thân y, Phong trụ cục súc nóng tính, ngay lúc này đây phải cắn chặt môi cố gắng ngăn chặn những tiếng nỉ non ngọt ngào phát ra.

Ahh nếu bây giờ có thể được ngắm nhìn đôi mắt màu tím tử đằng ngấn nước vừa ấm ức vừa căm giận đó thì thật mãn nguyện. Chỉ nghĩ thôi mà y phấn khích đến phát điên.

Nhưng bây giờ thì chưa được, mèo nhỏ nhất định sẽ không tha thứ cho y.

- Này mày nghĩ mình đang làm g- Ahhhhhhh Ưm Haah... Đa..au. Chỗ đó, đừng...

Tiếng kêu vụn vỡ như xé toạc màn đêm, dị vật to lớn một đường đi thẳng vào tiểu huyệt nhỏ bé mà không hề có chút chuẩn bị nào. Nơi tư mật đột ngột bị nhồi đầy khiến Sanemi cảm giác như bản thân bị rách toạc thành hai mảnh, hô hấp không còn ổn định, phía dưới máu tươi chảy ra ướt đẫm lớp ga giường, miệng nhỏ phía trên không tự chủ mà cầu xin.

- Đau-u, mày... làm ơn rút nó ra đi...

Nhìn dòng máu đỏ ở phía dưới y thật sự có chút xót, dù sao đây cũng là người y yêu, như này có chút quá đáng với hắn rồi. Cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Sanemi trấn an, y nhịn lại xúc cảm muốn thao chết mèo nhỏ dưới thân, kiên nhẫn chờ đợi cho hắn quen dần với cự vật.

Nước mắt sinh lý không tự chủ chảy ra thấm ướt mảnh vải bịt trên mắt, Sanemi vô lực, đau đớn đến sức chống cự cũng không còn, cả người rũ xuống. Cái cảm giác áp bức nguy hiểm này làm hắn nhớ lại quãng thời gian trước khi làm trụ cột, thật sự rất đáng sợ.

- Mày... Thả tao ra.

"Thật xin lỗi, không thể rồi, tôi sẽ không buông cậu ra đâu."

Mặc kệ lời van xin của hắn, kẻ bên trên bắt đầu di chuyển thân dưới, mạnh bạo, không kiềm chế bắt ép Sanemi phải rên rỉ ra tiếng.

- Ưm..m.. Chậ..m thôi.

Y kéo người Sanemi lại gần mình, kìm chặt hông người bên dưới, liên tục đưa đẩy thật sâu vào bên trong.

Đầu ngực sưng đỏ, cự vật phía trước cùng hậu huyệt non mềm đều được y tỉ mỉ chăm sóc, ba nơi mẫn cảm nhất liên tục bị xâm phạm, khoái cảm đánh thẳng vào não bộ khiến Phong Trụ chỉ còn biết chìm sâu vào dục vọng, âm thanh phát ra từ hai cánh môi khiến người ngoài không khỏi đỏ mặt.

- Nhanh... ha nhanh quá. Chậm lại..i, tao đến.. đến mất.. ha..

Kẻ kia càng hưng phấn, cúi đầu xuống  áp mặt vào bờ ngực mềm mại, đàn hồi kia cắn mạnh, để lại dấu vết riêng của bản thân trên đầu ngực nhỏ.

"Đáng yêu thật đấy, cậu cứ như thế này chỉ càng khiến tôi muốn bắt nạt cậu mà thôi."

Nhịp độ ngày càng tăng lên, tuyến tiền liệt bị ma sát mãnh liệt, sau khi cao trào lần thứ hai Sanemi cảm nhận được dòng tinh dịch nóng bỏng tràn vào, sự ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve sâu bên trong hắn.

- Ha...

Hắn nhắm chặt đôi mắt phía sau tấm vải, miệng mở ra lấy lại hô hấp sau cuộc vận động.
Mẹ nó, vậy mà hắn lại có thể thuận theo thằng chết tiệt kia, nếu không phải do rượu Phong Trụ hắn sẽ không phải chịu sự sỉ nhục này.

- Nếu mày xong rồi thì.. Ahh.. Thằng chó, mày làm cái đéo g-

Cả thân người Sanemi bị kéo lên khiến cự vật mới cương cứng trở lại của người kia đâm càng sâu hơn. Tay của hắn được tháo khỏi thành giường bị trói lại với nhau, khoác qua vai của kẻ kia.

Y không e dè đánh thật mạnh vào cánh mông tròn đầy ngăn cản sự giãy giụa của con người cục súc nóng tính như con mèo hoang kia. Dấu tay in trên cánh mông trắng thật bắt mắt cùng câu dẫn, khiến dục vọng của y lớn thêm một vòng.

"Đêm nay còn dài lắm Sanemi."

~~~~~ End chap 1~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net