Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Phong trụ cáu gắt, khó tính hơn gấp đôi mọi hôm. Bình thường hắn đã không nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng hôm nay lại càng bộc phát, cứ như một quả bom lớn đã rút chốt, chỉ cần ngọn gió thổi ngược ý cũng có thể phát nổ.

Chỉ khổ mấy đứa tân binh tập luyện dưới trướng của hắn, khóc không ra nước mắt, cuộc sống vốn đã không thoải mái gì giờ bị hành đến rã rời luôn.

Nhưng thật kì lạ khi hiện tại hắn chỉ ngồi yên một chỗ quát tháo, gắt gỏng, gào thét ra lệnh chứ không trực tiếp xuống tay như thường.

Cả thân thể Sanemi đều không ổn, lục khục như những miếng nối của mảnh ghép đang chuẩn bị rơi ra. Cũng phải thôi, lần đầu của hắn bị cướp dã man đến thế, bản thân còn chẳng nhớ nổi bị lăn qua lật lại bao nhiêu lần, ấy thế mà lại còn ngang bướng không chịu nghỉ phép, chưa gục ra đấy là may.

- Mẹ kiếp, tao mà biết là thằng chó nào tao phanh thây nó ra.

- Phanh thây ai?

Lớp vải trắng che mất nửa gương mặt cùng với chiều cao khiêm tốn của Xà Trụ vừa vặn xuất hiện đột ngột trước tầm mắt của Sanemi, làm hắn xém tí nữa thì cầm kiếm lên xiên cho vài đường.

- Nhà ngươi là ma đấy à? Tự dưng lù lù đi vào phủ của ta.

- Ta đứng đây được một lúc rồi đấy Phong Trụ đáng kính.

Tch. Hắn đang không muốn gặp ai cái lúc chết tiệt này. Mò đến đây làm gì không biết, bình thường Sanemi với Iguro thân nhau lắm, nhưng nay thì không. Mà cả... Cái tên đứng sau cậu ta nữa. Hắn ghét cay ghét đắng cái bản mặt đấy.

- Tên kia đến theo làm cái đếch gì? Không có việc gì thì lượn đi, ông đây không tiếp.

Ghét bỏ liếc mắt nhìn cái bản mặt như cả thế giới mắc nợ mình của Thủy Trụ, Sanemi không ngần ngại xua đuổi hai tên ôn thần này biến ra khỏi phủ của hắn. Mệt đến chẳng còn sức để mà cà khịa nữa rồi.

- Không cần đuổi. Chúa công giao nhiệm vụ.

"Đệch"

- Ba người chúng ta sẽ đi về phía Đông để giải quyết lũ quỷ đang hoành hành tại đó. Theo báo cáo về thì hơn 200 người đã thiệt mạng, trong đó có ba đội của Sát Quỷ Đoàn.

Iguro đều đều phổ biến tình hình cũng như lệnh của Chúa công, thật ra cậu cũng chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng đây là lệnh, hơn nữa sự việc thật sự nghiêm trọng.

- Ba đội của Sát Quỷ Đoàn mà không hoàn thành nhiệm vụ? Loại quỷ gì vậy?

- Ừm, có sự xuất hiện của Hạ Huyền quỷ và Thượng Huyền quỷ.

Giyuu giọng nói nhàn nhạt lên tiếng, biểu cảm không có gì đặc sắc nhưng ánh mắt đã dán chặt lên người con trai tóc trắng. Y có thể thấy thấp thoáng trên cần cổ người kia có những dấu đỏ chưa phai màu.

Cảm giác thành tựu trào dâng trong lồng ngực. Đó là dấu vết tối hôm qua.

Y cũng muốn lên tiếng hỏi thăm tình trạng của hắn, hôm qua không kiềm chế được, làm có hơi mạnh bạo quá. Nhưng bây giờ thì không thể. Lộ ra chuyện đó thì khả năng Giyuu bị chém làm đôi, à không, làm bảy là rất cao. Ai mà không biết Phong Trụ sẽ phát điên như thế nào khi phát hiện kẻ khiến mình thê thảm đến vậy là Thủy Trụ chứ.

- Nếu cậu không khỏe thì có thể từ chố-

- Im miệng ngươi vào đi. Khỏe không đến lượt ngươi quản chắc.

"Tôi cũng thật sự muốn được quản."

...

Ba người lên đường đến ngôi làng phía Đông. Máu và xác người nằm rải rác dọc đường đi, tiếng khóc thương tâm của thân nhân những người bị chết bởi lũ quỷ vang vọng khắp nơi. Tại đó có cả những mảnh đồng phục của Sát Quỷ Đoàn.

Cảnh tượng hoang vu, điêu tàn và lạnh lẽo đến gai người.

Một đứa bé gái mặt mũi lấm lem, tay nhỏ gầy yếu nắm lấy vạt haori của Giyuu. Khóe mắt hãy còn đọng nước, cất tiếng nức nở.

- Anh ơi, anh mau đi đi. Ở.. ở đây các anh sẽ bị giết mất, hức... Mọi người đều, hức...

Tiếng khóc của cô bé như bóp chặt lấy trái tim của ba vị trụ cột. Hơn ai hết bản thân họ là người thấu hiểu rõ nhất nỗi đau mất người thân do quỷ đem lại.

- Đừng lo lắng, cô bé. Bọn anh sẽ hạ lũ quỷ đó và quay lại, em hãy tìm chỗ trốn thật kĩ cho đến khi đó được chứ?

Cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc, đáng tin của người trước mặt, đứa bé dụi hai bên mắt đỏ hoe, khẽ "Dạ" một tiếng rồi chạy đi. Em tin tưởng họ sẽ thắng, bởi ở họ em cảm nhận được hi vọng. Làng của em rồi sẽ ổn thôi.

- Mẹ kiếp, lũ chết tiệt.

- Bình tĩnh đi Shinazugawa, chúng ta phải đợi đến tối, thời gian chúng xuất hiện.

Cách đây hai tháng có một tên đạo sĩ đến ngôi làng này, hắn ta truyền bá những quan điểm lệch lạc về một vị thần bất tử, chỉ cần đi theo và phục tùng ngài ấy sẽ có được những thứ mà bản thân mong muốn. Vinh hoa, phú quý, quyền lực, bất kể là thứ gì đều có thể. Miễn là ngươi chịu phục tùng.

Lòng tham của con người là vô đáy, người dân mù quáng tin tưởng, tập hợp thành từng tốp người đi theo tên đạo sĩ vào đến nơi thờ của "thần".

Không một ai có thể sống sót quay về. Tất cả đều đã bị ăn sạch sẽ, cho dù là một phần da thịt cũng không còn sót lại.

Thượng Huyền Nhị - Douma để cho bọn quỷ cấp thấp dưới trướng xé xác toàn bộ, và hắn chỉ ngồi phía trên cao nhìn xuống, như chiêm ngưỡng một cảnh tượng vui vẻ, phong thái của một vị thánh ban đến điều lành.

Những Thợ Săn Quỷ sẽ phải chiến đấu đến kiệt sức, người còn chống trụ lại cuối cùng trở thành thức ăn ngon lành của Thượng Huyền Quỷ. Và còn lại là của tên "đạo sĩ" Hạ Huyền Nhị - Rokuro.

Nỗi kinh sợ gieo rắc toàn bộ ngôi làng vào mỗi đêm, lo sợ cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Từng lượt người của đội Sát Quỷ đều đã thương vong khiến niềm tin của dân làng hoàn toàn dập tắt.

"Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất - Trần Toàn Phong Tước"

"Hơi thở của Rắn: Thức thứ năm - Uyển Uyển Trường Xà"

Hai tuyệt kĩ được thi triển hạ hơn một nửa đám quỷ đang nhăm nhe tiến tới phía ngôi làng. Mùi hôi từ xác quỷ bốc lên nồng nặc trước khi chúng tan biến.

- Lũ này đông thật sự.

"Hơi thở của Nước: Thức thứ mười - Sinh Sinh Lưu Chuyển"

- Hửm? Xem chúng ta có ai ở đây nào, ba trụ cột cơ đấy.

Sanemi, Giyuu cùng Iguro đồng loạt nhìn đến nơi phát ra tiếng nói. Tóc dài màu trắng bạc, đôi mắt màu cầu vồng được đánh số, là Thượng Huyền Nhị. Bên dưới là một tên tóc đen với bên mắt trái có chữ Hạ Nhị.

Giọng nói cợt nhả từ tên kia vẫn vang lên bên tai, nhưng áp lực hắn mang lại thì không hề nhỏ. So với tên Hạ Huyền đứng phía sau là hoàn toàn khác biệt.

- Không định chào hỏi nhau chút sao?

Âm giọng mang ý cười cũng không che giấu được sự lãnh cảm trên gương mặt đang khuất sau chiếc quạt. Douma do nhàm chán nên mới đến cái khu này bày trò một chút trong lúc Muzan đại nhân đi vắng, không nghĩ rằng lại sớm gặp được con mồi ngon lành như này. Nếu hấp thụ được ba người thuộc hàng trụ cột của Sát Quỷ Đội ngay tại đây thì sức mạnh của hắn sẽ tăng lên không tưởng.

- Bất lịch sự quá đấ-

Một nhát chém nhanh và mạnh xé gió lao tới, như những chiếc móng vuốt sắc nhọn lướt qua khiến cánh tay cầm quạt đứt lìa.

- Câm mồm. Con quỷ lòe loẹt chết tiệt.

Trận chiến điên cuồng nổ ra, ba người  liên tục thi triển các chiêu thức trong suốt hơn ba tiếng, các vết thương chồng chéo ngày một nhiều trên cơ thể vậy nhưng Douma vẫn chẳng hề hấn gì. Sức mạnh của Thượng Huyền đúng là vô cùng khác biệt, tốc độ di chuyển và hồi phục nhanh hơn hẳn. Tình thế bất lợi đã nghiêng về phía họ.

Bản thân Sanemi vốn đã không chiến đấu ở trạng thái tốt nhất, lại còn phải duy trì hơi thở trong một khoảng thời gian dài khiến cho sức lực giảm đi hơn phân nửa, tầm nhìn bắt đầu mờ ảo, mất ổn định. Mùi máu hiếm đặc biệt càng làm cho các đòn tấn công tập trung hơn về phía hắn.

Bên cạnh, Iguro và Giyuu cũng không hề khả quan hơn.

- Shinazugawa, Tomioka.

Chỉ với một tiếng gọi và một ánh mắt, hai người kia liền bắt được ý định của Iguro. Không lâu nữa trời sẽ sáng, nếu lần kết hợp này thành công thì có thể diệt trừ đi một Thượng Huyền Quỷ.

Xà Trụ lấy đà lao lên phía trước, bật người sử dụng hơi thở thức thứ ba, nhắm thẳng đến cổ của con quỷ, kết hợp với Thủy Diện Trảm của Giyuu.
Rắn và Nước đều là những dòng khó phân định lại cùng lúc tấn công khiến Douma có chút chật vật né tránh, một nửa phần đầu bị đã bị đứt ra. Cùng lúc đó, bóng trắng ở phía sau vụt lên, lưỡi kiếm nhanh gọn, dứt khoát chém xuống.

Phập!!!

- SANEMI!!!

Douma lùi lại nhìn cái đầu đứt lìa phía dưới cùng với tên Phong Trụ đang ngã xuống. May mắn là hắn nhanh tay túm tên Hạ Huyền kia chết thay, lợi dụng sơ hở đả thương tên tóc trắng. Nếu không có lẽ kia đã là đầu của hắn rồi.

"Hm, chủ quan quá."

- Trời sáng rồi, tiếc thật, gặp lại sau nhé.

- Chết tiệt. Để hắn chạy mất rồi. Tomioka, mau đưa Shinazugawa về làng trị thương.

Iguro nhanh chóng truyền lời lại để quạ của mình về báo tin, gấp rút đi tìm Shinobu. Vết thương nhìn qua có vẻ khá nặng, với điều kiện của ngôi làng hiện tại để chữa trị hoàn toàn là không có khả năng.

Nhìn thân thể thấm đầy máu trước mặt, tay Giyuu có chút run rẩy, không chậm trễ liền ôm cả người lên chạy về phía ngôi làng. Y không thể để người quan trọng của bản thân phải ra đi nữa.

~~~~~End chap 2~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net