Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh rồi đấy à? Ngươi ngủ cũng lâu quá đấy.

Sanemi khó khăn ngồi dậy, tay vò lấy mái tóc trắng của mình, vừa mở mắt ra đã nghe thấy cái giọng nói không thể chói tai hơn từ phía Xà Trụ.

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày.

Mẹ kiếp, hắn ngủ đã lâu vậy rồi. Vì vài vết thương vớ vẩn mà nằm lì cả một ngày, chưa kể còn chẳng giết nổi tên quỷ lòe loẹt đấy, đến một vết thương cũng không, mất mặt không để đâu cho hết.

- Genya lo cho ngươi lắm đấy, thằng bé mới chỉ vừa rời khỏi thôi. Chúa công cũng cho chúng ta nghỉ phép vài hôm.

Iguro thong thả ngồi ăn mấy miếng táo trong đĩa, thuận tiện truyền đạt lại thông tin cho cái tên vừa mới tỉnh lại kia.

Trong ba người thì Sanemi bị thương nặng nhất, bình thường thể lực hắn cũng thuộc hàng đáng gờm trong số các trụ cột. Nhưng theo như lời Shinobu nói thì do có "tác nhân ngoại cảnh" khiến hắn bị yếu đi kha khá. Khi cậu hỏi tác nhân gì thì chỉ nhận lại được nụ cười bí ẩn từ Điệp Trụ. Cậu cũng chả rảnh mà hỏi han thêm.

- Mà, ngươi thân với tên Tomioka từ bao giờ thế?

- Hả??

Thân là thân cái mẹ gì? Ai thân thiết gì với cái tên mặt đụt đấy. Phong Trụ ngơ ngác ngồi nhìn kẻ đang thản nhiên ăn hoa quả của mình với vẻ mặt "Ngươi bị điên à?"

- Lúc ngươi bị đâm tên đó đã gọi thẳng tên ngươi, còn như phát điên mà bế ngươi chạy từ ngôi làng đó về đây xong rồi ngất tại chỗ. Cái mặt vẫn khó ưa như thế nhưng có vẻ Tomioka lo cho ngươi thật. À, ohagi hắn mang đến này.

Não bộ Sanemi đình công hẳn, hắn biết Giyuu không đến mức quá vô tâm vô tình khi đồng đội gặp nạn nhưng quan tâm đến cái mức này thì thật sự Phong Trụ chưa nghĩ ra được lý do. Cũng có thân thiết gì lắm đâu, hắn còn ghét y chưa đủ nữa. Hay là...

'' Tên đó bị ngu à?''

Iguro sau đó cũng không nán lại lâu,

cậu còn có hẹn với Kanroji nên đã rời đi ngay khi Genya quay trở lại.

Sau gần một tiếng đồng hồ cật lực gào khan cổ họng xua đuổi, Genya mới chịu liếc nhìn anh trai mình một cái rồi ngậm ngùi trở về phòng. Thằng bé có thể cau có, cục súc với cả thế giới nhưng không phải với Sanemi. Trước khi đi vẫn nán lại cố nói thêm câu cuối.

- Anh, có chuyện gì thì gọi em nhé.

- Biến đi cho tao nhờ.

Sanemi tức điên phi cái gối vào mặt đứa em trai quý hóa, không phải đang bị thương thì hắn đã lao xuống gõ đầu thằng nhỏ rồi. Hắn yêu thương em trai mình lắm, nhưng bản tính cục súc vốn thế, nói yêu thương sến súa là da gà nổi lên hết cả lượt, chưa kể thằng nhóc còn làm như hắn cụt tay què chân, đu bám đòi tắm hộ luôn.

Phong Trụ lê cái thân tàn vào trong phòng tắm, lúc nãy Genya đã đưa hắn về phủ của mình rồi, cũng thoải mái hơn hẳn so với ở Điệp Phủ toàn đàn bà con gái. Cơ mà từ lúc đi về có cái gì đó sai sai, cứ như là có ai đó đang đi theo sau vậy. Chắc chắn không phải là quỷ, em trai cũng nói rằng không thấy có gì khác lạ. Có lẽ do hắn đang bị thương nên nghĩ nhiều chăng?

Tặc lưỡi một cái cho qua, Sanemi cởi bộ đồ đang mặc bước vào bồn tắm. Làn nước nóng bao trọn thân thể làm hắn dễ chịu không ít.

Bộp!!!

- Cái đ-???

Bọc ohagi nhỏ xinh đặt gọn trên mái tóc trắng của Sanemi làm hắn mở tròn cả mắt. Gương mặt đẹp trai vô cảm của Thủy Trụ từ phía bên ngoài thanh gỗ đập thẳng vào tầm nhìn. Bàn tay Giyuu vẫn đang để trên đầu người nọ vuốt vuốt vài cái mới thu về.

"Nhìn cậu ấy hấp dẫn như món cá hồi hầm củ cải vậy."

- Cho cậu.

- Hả??? Ngươi muốn chế- Cái đéo gì, sao lại chảy máu mũi???

Do sự vô tình một cách không thể vô tình hơn, Sanemi quên béng mất việc mình đang không mặc đồ mà đứng bật dậy định túm lấy cổ áo Giyuu đấm cho vài cái.

Nào ngờ Thủy Trụ nghị lực thấp, liêm sỉ về số không, nhìn thấy cơ thể người thương đột ngột như thế chịu không nổi tuôn trào máu mũi. Quay đầu chạy thẳng không thấy bóng dáng. Đồng thời chọc cho máu nóng của Sanemi bốc lên đến trên nóc nhà, gân xanh nổi đầy mặt.

- ÔNG ĐÂY CHÉM CHẾT NHÀ NGƯƠI!!!

Và bằng một cách thần kì nào đó, bọc ohagi vẫn đang yên vị trên đầu hắn.

Giyuu phi như bay đi thẳng về Thủy Phủ, lao vào trong phòng đóng cửa cái rầm rồi thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở, trái tim đập thình thịch muốn bay cả ra ngoài. Từ cái ngày mà y nhận ra mình đơn phương Sanemi thì càng ngày càng mất khống chế.

Hình ảnh cái đầu trắng trắng, đôi mắt mở to cùng cơ thể ướt nước của Phong Trụ quanh quẩn trong đầu của Giyuu. Nó cứ vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết đi được. Hơn hẳn những cô gái ở Kỹ Viện Trấn mà Uzui Tengen từng lôi kéo y đi làm nhiệm vụ.

- Mình không có bị ghét, nhưng Sanemi chưa yêu mình. Phải bình tĩnh không sẽ làm cậu ấy sợ mất.

...
...
...

Một tuần sau đó, ngày nào ở phủ của Phong Trụ cũng có ohagi do kẻ mà ai cũng đoán được là ai mang đến. Bất kể thời gian địa điểm, thấy mặt Sanemi là sẽ thấy bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua đặt gói bánh lên đầu của hắn rồi sủi mất tăm không dấu vết.

Mà cái vẻ mặt lúc đó của Sanemi ngố không chịu được. Không chỉ chúa công với các trụ cột mà cả mấy tên cấp dưới cũng lén cười vào mặt hắn.

Và sự việc trên dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Sát Quỷ Đoàn được chứng kiến một trận Phong Thủy đại chiến chấn động không gian.

Thực chất là gió đuổi nước chạy, một bên vác kiếm, mắt tóe sát khí đuổi, một đằng tay cầm bánh chạy bạt mạng. Vì nể mặt chúa công nên cả hai chỉ chơi chạy bằng sức người chứ không thi triển hơi thở. Nếu không công cuộc giữ mạng của Thủy Trụ còn khó khăn thêm gấp đôi.

- Mẹ kiếp, đứng lại. Ngươi giỡn mặt ta đấy hả?

- Tôi đứng lại thì cậu ăn ohagi chứ?

- Đéo.

Phía bên này những người còn lại bình tâm ngồi nhìn, vui vẻ ăn miếng bánh uống ngụm trà. Viêm Trụ hào sảng ngồi cười.

- Hai người đó thân nhau thật đấy, hahaha.

- Phải đó. Đây là sức mạnh tình yêu chăng.

~~~~~End chap 3~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net