Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warrning: OOC, OOC, OOC

~~~~~

Sanemi chán nản chống cằm ngồi trong phủ của mình nhìn đám tân binh luyện tập. Bên cạnh là Giyuu đang đút bánh cho hắn ăn. Từ sau đợt làm cái nhiệm vụ đấy đến nay cũng đã hơn ba tháng, đối với Sanemi thì tên hiện đang ngồi cạnh thuận mắt hơn nhiều rồi, hắn cũng chẳng còn phản đối gay gắt mỗi khi Giyuu mang ohagi đến nữa.

Mức độ thân thiết sau ba tháng tăng lên một cách chóng mặt, từ việc nhìn thấy là đã muốn chém giờ tình chàng ý chàng đưa đồ ăn dâng tận miệng cũng chẳng còn gì lạ.

Bản thân người trong cuộc thì chẳng nhận ra sự thay đổi có phần lạ lẫm này, hắn chỉ nghĩ là đỡ ghét hơn một chút, nhưng vẫn là ghét. Cơ mà cả cái Sát Quỷ Đội này thì nhìn chẳng trượt đi đâu tí nào. Ngày ngày ngồi ăn cẩu lương đến mắc nghẹn.

Điển hình như một lần đi kiểm tra khu vực đang có lễ hội, các thợ săn quỷ đã há mồm trợn mắt khi thấy Thủy Trụ đại nhân cao cao tại thượng xoa đầu Phong Trụ cười tươi đến chói lòa con mắt cẩu độc thân, hình tượng lạnh lùng, vô cảm của vị trụ cột nào đó trực tiếp vỡ tan nát. Và người tóc trắng ngoại trừ cái mặt cau có thì chẳng hề gạt tay ra.

Nói chẳng ngoa, tam quan của các thành viên ngày hôm đó bị gõ cho triệt để sụp đổ.

Hay như một lần tổ chức tiệc linh đình mừng sinh thần của Nham Trụ, Sanemi đã tống thẳng miếng thịt vào miệng Giyuu vì y chỉ ngồi chăm chăm gắp đồ ăn vào bát hắn, bằng chính đôi đũa mà hắn đang dùng.

Genya thật sự đã tủi thân mất ba ngày, ôm chân Nham Trụ mà mếu máo vì anh trai nó còn chẳng thèm cầm chung cốc nước với nó chứ đừng nói đến dùng chung đôi đũa.

Thính thả vô tội vạ nhưng chẳng ai dám hỏi, một người thì gương mặt luôn trong trạng thái giết cả thế giới, người còn lại mặt liệt quanh năm chả buồn để ý.

Chính vì thế nên tin đồn "Phong Trụ và Thủy Trụ đang trong một mối quan hệ phức tạp" được lan truyền vô cùng rộng rãi.

Nói thật ra thì Giyuu vui suýt ngất khi cái tin đồn này phát tán, bao công y cố gắng học hỏi từ phía hai vị nữ trụ cột mới có được ngày hôm nay.

Shinobu là một cô gái thông minh, tinh tế, cô có thể nhận ra ánh mắt khác biệt của Giyuu, còn Mitsuri đường đường là một Luyến Trụ, sử dụng hơi thở tình yêu nên càng dễ nhận biết tình cảm của người nọ. Và những buổi học tiếp cận người thương được diễn ra ngày một nhiều, sẽ chẳng ai có thể tưởng được đến việc Thủy Trụ trầm lặng, gương mặt nghiêm túc, dáng ngồi chuẩn chỉnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép lại những điều mà hai cô gái nói.

"- Đầu tiên, phải nắm bắt được sở thích của đối phương. Tomioka san, anh biết Shinazugawa san thích ohagi đúng chứ?

- Ừm. Có biết.

- Vậy thì anh phải tặng món đó cho Shinazugawa san, đừng liên tục quá, cố gắng cảm nhận những lúc anh ấy có vẻ muốn ăn nhất. Anh hiểu chứ?

Nhận được cái gật đầu, Mitsuri phấn khích vỗ tay.

- Phải, phải nha. Shinobu chan nói đúng đó, tình yêu phải thông qua đường dạ dày. Tiếp theo là Tomioka san phải cố gắng cười lên. Anh Obanai nói rằng hai người họ không thích anh là do cái khuôn mặt này nè. Dù tôi thấy nó ngầu lắm luôn, nhưng mà vẫn phải cố gắng cười thật tươi nha.

..."

- Nghĩ gì đấy?

Phong Trụ cau mày ngó qua nhìn người bên cạnh. Đĩa bánh đã hết lâu lắm rồi mà y vẫn cầm trên tay lại còn cười cười nhìn ngố kinh khủng. Hắn nhịn không được gõ cái bốp vào đầu để kéo hồn người trở lại.

Ấy thế mà bị gõ đau nhưng Thủy Trụ vẫn vui vẻ lắm. Đương nhiên y không ngoác mồm ra cười, thật ra dù có muốn vậy đi chăng nữa thì cơ mặt y cũng không cho phép, chỉ là ánh mắt sáng hơn một chút.

Và Sanemi thì nhận ra điều này. Chả hiểu sao, chắc do tâm linh.

- Không có gì. Mà, Sanemi, cậu nghĩ sao về tình yêu giữa đàn ông với nhau vậy?

Khó hiểu, tự dưng lại hỏi hắn cái câu này. Đừng nói cái tên mặt đụt này thích thằng nào đó đấy nhé. Ừ thì Sanemi chả suy nghĩ ý kiến gì đâu, cơ mà sao cứ thấy khó chịu chết được.

- Nghĩ suy quái gì, yêu ai thì cứ yêu. Ngươi thích tên nào rồi đấy hả? Thằng nào vô phúc quá vậy.

-... 'Chả lẽ lại bảo là cậu?'

Giyuu im lặng không đáp lời, chẳng biết nên vui vì người ta không kì thị hay nên buồn vì cậu ấy "vô phúc" nữa.

Mà điều này lại làm Sanemi cáu thêm, hắn tưởng y đang suy nghĩ đến "tên vô phúc" nào đó kia mà dám lơ hắn. Bình thường vốn thế đã khó chịu, huống hồ ba tháng nay thân cận như vậy giờ lại bị coi như không khí, Shinazugawa san càng điên tiết thêm.

Với tính cách nóng nảy, cục súc di truyền ba đời của mình, đương nhiên giải pháp Sanemi chọn là chẳng ngại ngần gì mà... đá người ra khỏi cửa.

Đỡ ngứa mắt.

- Cút về đi.

Đám tân binh nhìn thấy trụ cột nhà mình cau có đi vào liền biết điềm chẳng lành, è sức ra chăm chỉ luyện tập, nhưng vẫn không tránh được giông lốc đổ bộ.

Còn vị đứng ngoài cửa kia vẫn ngơ ngác từ lúc bị đạp ra. Giyuu không tiếp thu nổi cái tình huống này, mới nãy còn vui vẻ ăn bánh y đút thế mà sao đã nhẫn tâm đuổi người đi thế này? Ngọn gió này khó nắm bắt quá thể.

Một buổi chiều tà nắng đổ nhẹ nhàng, những sợi nắng cuối ngày mềm mại, trải lên con đường một màu cam đỏ dịu dàng. Trong sân là tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ lạy tổ tông vì bị bắt chạy năm mươi vòng tay ôm hai thùng nước, bên ngoài là bóng người lủi thủi sầu đời ra về vì bị người thương phũ.

-----

Tâm trạng của Sanemi thực sự rất tệ, từ lúc đuổi tên kia về, hắn chẳng tươi tắn thêm được tí nào, dù là bản mặt vốn đã cau có như thế, cái thứ "tên vô phúc" nào đó được Giyuu để ý tới cứ luẩn quẩn xung quanh trí não, lờn vờn như cười vào sự ngu ngốc của Phong Trụ khiến hắn không thể chú tâm được vào bất cứ việc gì.

Bình hoa trên bàn bị ném vỡ tan trước sự cáu giận không rõ lý do của chủ nhân.

- Mẹ kiếp, cái thứ cảm xúc chết tiệt gì không biết.

Và hắn đâu biết người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. 

Thủy Trụ bắt đầu cảm thấy mơ hồ, thiếu kiên nhẫn trong sự tán tỉnh này. Ba tháng, thời gian không dài nhưng đủ để khiến Giyuu trở nên tham lam hơn, y không còn thỏa mãn chỉ với những xúc cảm nhẹ nhàng trên mu bàn tay, trên gò má mềm hay trượt qua những sợi tóc trắng. 

Giyuu mưu cầu nhiều hơn thế.

Y khao khát trái tim và cả cơ thể đó, gương mặt kích tình, vòng eo rắn rỏi, hang động mê người từng ẩn hiện trong giấc mơ hằng đêm, giờ lại xuất hiện ngày càng dày đặc và rõ ràng. Mỗi lần cận kề bên nhau sẽ không tự chủ nghĩ đến những điều mờ ám, ướt át, việc này khiến y thật sự bối rối mỗi khi tiếp xúc với Sanemi.

Là ảo tưởng, là hấp tấp, cần cẩn trọng hay chậm rãi gì đó do lý trí mách bảo giờ đã lung lay trước trái tim đang gào thét, ước muốn sâu thẳm của nó chính là trói chặt Sanemi bên người, để hắn trong tầm mắt cho dù có phải cưỡng ép. 

Nhưng... thái độ khó đoán của Phong Trụ lại khiến y nhụt chí. Giyuu không muốn bị ghét, người khác nghĩ suy nghĩ ghét bỏ như nào cũng được, chỉ cần không phải Sanemi. Hắn có thể không gắt gao nhưng cảm xúc khi nhận ra mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu này nó rất khó nói. Phải làm sao nếu như vẻ mặt đó ánh lên sự kinh tởm và khinh bỉ, rồi hắn sẽ lại rời xa khỏi vòng tay y cơ chứ.

Cảm xúc rối ren lần đầu trải nghiệm giống như một cơn sóng, nổi cuồn cuộn, tràn ra khỏi con ngươi xanh thẫm đã từng phẳng lặng. Giyuu gục mặt xuống, che khuất tròng mắt vẩn đục bởi dục vọng và ham muốn vào trong ống tay áo.

- Làm thế nào bây giờ?

~~~~~End chap 4~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net