Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lễ hội tại ngôi làng mà hai người cùng đi làm nhiệm vụ. Dù mới chỉ loại bỏ được lũ quỷ và xây dựng tạm bợ lại nhà cửa nhưng người dân vẫn rất vui vẻ tổ chức lễ hội theo thông lệ hàng năm. Coi như là một lời cảm tạ đến hai vị trụ cột trong ngày cuối ở lại làng.

Họ nhiệt tình quá mức khiến Giyuu lẫn Sanemi khó có thể từ chối mặc dù Phong Trụ đã muốn quay trở về lắm rồi.

Dạo gần đây Thủy Trụ biểu hiện rất bất thường. Đương nhiên không phải cơ mặt, là ở ánh mắt với hành động. Thi thoảng Sanemi lại cảm nhận được sự nóng bỏng gắt gao dán chặt lên người mình nhưng lúc quay lại thì vẫn chỉ là màu xanh phẳng lặng đấy. Và có vẻ như Giyuu gần đây đã quan tâm đến hắn một cách thái quá.

Sự nhạy bén giúp Sanemi nhận ra điều kỳ lạ nhưng lại chẳng lý giải được. Thành ra có chút bối rối.

Chúa công cùng các vị trụ cột còn lại đã thở dài chán nản không ít lần. Thúc giục Thủy Trụ không được mà nói ra thì Phong Trụ lại không hiểu.

Thái độ của Giyuu như vậy kể từ khi y ăn phải một hũ giấm to tướng vào cách đây nửa tháng.

Ai chẳng biết người trầm lặng nhất trong hàng đại trụ chính là Tomioka Giyuu. Vậy mà động vào tình yêu thì chẳng lường trước được.

Mắt y nóng rực khi thấy một tên tân binh đang sờ loạn trên lưng của người thương. Là sơ cứu nhưng cách chạm vào của tên đó rõ ràng là mang hàm ý khác.

Y đã phải tự nhẫn nhịn bao nhiêu mới không làm gì quá phận vậy mà hắn lại vô tư để kẻ khác chạm vào mình như vậy.

Xin nhấn mạnh rằng Tomioka Giyuu không ghen tuông mù quáng, là do tên tân binh kia có ý đồ bất chính.

Cơ mà ghen tuông rồi thì sao? Sanemi sẽ nhận ra rồi nhẹ nhàng đến bên thủ thỉ, an ủi y chắc? Không có, đấy là Sanemi nào chứ chả phải Phong Trụ cục tính ở đây. Giận dỗi vớ vẩn với hắn chỉ tổ bị xiên cho vài đường.

Khó chịu không giải tỏa được qua cơ mặt thành ra tràn lan lên ánh mắt, hành động của y cũng vô thức giữ người hơn.

Đi cạnh nhau trong lễ hội, được mọi người niềm nở chào đón mà tuyệt nhiên hai người chẳng mở miệng nói với nhau câu nào. Vốn bình thường Giyuu sẽ đi mua đồ ăn cho hắn, hỏi hắn đủ thứ dù chỉ là những câu cụt lủn. Điều này làm cho Sanemi tự dưng thấy áp lực.

Thế quái nào mà giờ hắn để ý đến tâm trạng của tên này quá vậy nhỉ? Gần đây cứ áp lực với cả bối rối. Lắm lúc hắn tưởng bản thân là thiếu nữ mới lớn bẽn lẽn bên cạnh một tên thiếu gia đẹp trai, lạnh lùng như mấy mẩu truyện của Kanroji không đấy.

Càng nghĩ càng phát cáu, đừng tưởng thân cận một chút là muốn làm gì cũng được.

Sanemi giơ chân đạp Giyuu một cái, gằn giọng.

- Không thích đi chung thì về. Mang cái mặt đấy cho ai nhìn?

Ai kia liếc nhìn hắn một cái, ngang nhiên nắm lấy chân hắn kéo lại gần, khuôn mặt không có lấy một chút biểu cảm.

- Mặt tôi vẫn vậy mà.

- Cái gì mà vẫn vậy. Chữ khó chịu viết đầy trên mặt kia kìa.

- Cậu để ý đến tôi vậy sao?

- Đương nhiên là để y-

Sanemi giật mình, ngậm miệng lại quay mặt đi. Con mẹ nó, tên kia dám gài hắn, suýt chút nữa là lỡ lời rồi.

Tất nhiên Thủy Trụ sẽ không yên lặng để hắn trốn tránh. Vươn tay ghì chặt lấy vòng eo dẻo dai, Giyuu kéo Sanemi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Đẩy người dựa vào tường, đầu mũi áp xuống hõm cổ được phơi bày sau vạt áo mở rộng. Mùi tử đằng nhàn nhạt khiến y dễ chịu hơn hẳn.

Tất cả hành động xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến cơ thể kẻ tóc trắng cứng đờ.

Đút ăn có, ngồi cạnh có, xoa đầu có, nhưng hình như ôm ấp công khai thế này là lần đầu tiên. Lạ lẫm nhưng hắn không thấy ghét bỏ.

- Sao không nói tiếp?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Giyuu đành tiếc nuối rời khỏi cần cổ quyến rũ. Người trong lòng dường như bị cái ôm làm cho thần trí lẫn phản ứng chậm chạp hẳn. Sắc tím trong ánh mắt đan xen bất ngờ cùng ngơ ngác nhìn thẳng vào con ngươi xanh thẳm, trong ánh mắt Sanemi hiện tại chỉ hiện hữu một mình Giyuu.

Nội tâm Giyuu không ngừng cảm thấy phấn khích. Một Sanemi ngoan ngoãn, yên lặng chấp nhận như này chính là giới hạn cuối cùng của y.

Khoảng cách rút ngắn, hai đôi môi chạm nhau nhẹ nhàng rồi cuốn lấy, giao triền theo tiết tấu của người tóc đen. Giyuu đem cánh môi khô ráp, có chút nứt nẻ của Sanemi mút lấy, nhay cắn trong khoang miệng cho đến khi chúng mềm mại, ướt át thấm đẫm chất dịch ngọt ngào mới chịu buông tha. Lần tìm tới chiếc lưỡi nhỏ mà tiếp tục hành hạ.

Bỗng nhiên, hình ảnh tên tân binh chạm vào tấm lưng săn chắc, trắng trẻo đó xẹt qua, hiện lên trong tiềm thức, hưng phấn chuyển thành khó chịu, sự bức bối dâng lên, dồn cả vào nụ hôn. Bờ môi của Sanemi bị Giyuu cắn đến bật máu. Cơn đau kéo đến làm thần trí hắn bừng tỉnh.

- Chết tiệt, tự dưng lại cắn.

- Cậu... đối với ai cũng dễ dãi như vậy à? Rõ là cậu không có tình cảm với tôi mà vẫn để tôi đụng chạm và hôn.

Sanemi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lọt tai câu nói kia. Kẻ chủ động tiến tới là Giyuu, vậy mà người bị nói dễ dãi lại là hắn, thử hỏi nếu là một đứa ất ơ nào đó thì có còn toàn mạng không chứ? Shinazugawa Sanemi đâu phải là kẻ mà muốn động là động.

Hắn đúng là ngu khi mà để bị cuốn theo như vậy. Chỉ một chút quan tâm trong ba tháng vậy mà đã có thể lầm tưởng.

Chẳng ngần ngại tặng cho kẻ kia một đấm đến sa sẩm mặt mày, Sanemi quệt khóe miệng.

- Phải, ta thế đấy. Không phải ngươi thích kẻ khác rồi mà vẫn hôn ta à? Từ giờ về sau cút xa ta ra. Mẹ kiếp.

- Tôi...

"CỨU TÔI VỚIIII!!!"

Tiếng hét thất thanh từ đường lớn vang vọng cắt ngang câu nói của Giyuu. Phong trụ đã lấy lại được phong độ vốn có, mặc kệ người đang ngồi dưới đất, chạy đến nơi có tiếng kêu cứu.

Đến lúc Giyuu tới nơi thì đã thấy cô gái ngồi một góc ôm lấy áo khóc nức nở, còn tên đàn ông đã bị Sanemi đánh đến bất tỉnh.

- Lũ cưỡng bức chúng mày nên đi chết đi. Tởm lợm.

Lời nói của hắn như tiếng chuông đánh thẳng vào đại não, hình ảnh y cưỡng ép hắn tối hôm đó hiện lên rõ mồn một.

Như vậy chẳng phải Tomioka Giyuu cũng chỉ là một kẻ cưỡng bức đáng chết sao? Nếu Sanemi biết được người đó là y liệu hắn có tha thứ hay không.

~~~~~End chap 5~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net