Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 66:

Cái bồn rửa tay kia cũng thật chắc chắn, cả thân thể nàng đặt lên nó mà một chút "bất an" cũng không xuất hiện trong ánh mắt của bất kì ai.

Cô nhẹ nhàng đưa nàng rời khỏi thân thể mình. Liếc nhìn gương mặt mệt mỏi phiếm hồng của nàng, hơi thở vẫn còn có chút nhanh chóng và gấp gáp... mọi thứ thuộc về nàng lúc này cô chỉ càng thêm yêu.

Cô chống một tay vào thành bồn, tay còn lại... tự nhiên cởi bỏ cúc áo của mình.

Nàng giương mắt nhìn cô. Khi nhận ra cô đang làm gì lại có chút hốt hoảng. Nàng quên mất là mình vừa mới "gật đầu" với cô. Cô vừa hỏi là nàng "muốn tắm không" kia mà?

Nhưng... tắm chung sao?

Sau một loạt chuyện cô làm đã đủ ngượng ngùng rồi, giờ cô còn muốn nàng tắm chung sao?

Nhưng xem ra nàng cũng không... "lỗ" lắm. Bù lại tất cả, hôm nay nàng lại được chiêm ngưỡng thân thể của cô.

Cô cởi lớp sơ mi, khuân ngực của cô đập vào mắt nàng đầu tiên.

Không thể nói là quá lớn, nhưng nếu "đánh giá đúng" thì nó đẹp và đương nhiên... hoàn toàn "đủ dùng".

Cô vận nội y màu trắng. Cũng bởi cô mặc sơ mi trắng nên nội y cô cũng muốn một màu tinh khiết như vậy. Cô là thế, không muốn lộ liễu cái gì về bản thân hết.

Nhưng lần này, cô hiển nhiên đang "lộ liễu" trước mắt nàng.

Đi đến cái cúc áo cuối cùng, cô hơi thẳng lưng chuyển động sau đó là vứt cái áo sơ mi kia xuống đất.

Nàng cũng tiện đưa tầm mắt theo. Đột nhiên má nàng đỏ ửng khi nhìn vào phần bụng cô. Nếu như vòng bụng bé nhỏ của nàng là mơ ước của bao cô gái thì giờ phần bụng của cô lại chính là ước ao của nàng.

Săn chắc và hơi mờ mờ nổi lên cơ là những gì đập vào mắt nàng. Nhìn cô không khác nào kẻ chăm chỉ tập thể hình hết.

Cơ thể cô vững chắc, dáng dấp thật sự khá cao kèm thêm sự khỏe khoắn ở phần bụng. Trong một chốc, nàng nghĩ rằng thật an toàn khi ở bên cô.

Pặc

Xt....

Khóa quần cô cũng đang được loại bỏ.

Nàng lúng túng. Cô đang cố kéo cái quần ướt quá nửa xuống còn nàng chỉ ngồi đó mà đỏ mặt, chăm chăm "ngó" nốt phần bụng dưới của cô.

Thực sự là hoàn hảo.

- Có cần tôi giúp không?

Cô mở lời thì nàng mới trở về thực tại. "Giúp"? Nhìn lại bản thân và hiểu ra, nàng mặt càng đỏ hơn trước, vội vàng "leo" xuống khỏi bồn rửa mặt.

- K...không cần!

Nàng bối rối. Cô tức cười liền đem cái giọng chọc ghẹo sang nàng.

- Đứng còn không vững, để tôi giúp!

Cô vừa nói vừa làm thêm cái hành động đặt hai tai lên vai áo sơ mi, "định cởi giúp" nàng.

Nàng giật thót, vội vã né khỏi cô tức thì.

- Tự... tự làm được. Ở yê... ở yên đó!

Cô không ngại mà di chuyển một hai bước chân đến chỗ nàng lần nữa. Lần này cô quá đáng hơn, đặt hai tay lên cạp quần nàng.

- Ướt như vậy sẽ khó khăn lắm. Tôi giúp sẽ không mất chút sức nào đâu!

Mấy lời kia thủ thỉ làm nàng choáng váng. Biểu cảm của nàng là muốn khóc thét lên vì xấu hổ. Mạnh tay đẩy cô ra, nàng hơi gắt.

- TRÁNH RA!

Cô cười tinh quá rồi buông nàng, chậm rãi bước đến bồn tắm.

Kẹt...

Rrrrrr.....

Âm thanh đổ nước vào bồn.

Nàng cởi bỏ xong chiếc quần bò chật chội kia thì liền cảm nhận được những tia nước ban nãy càng lúc càng nóng hơn và mạnh hơn.

Giờ nàng mới ngước lên nhìn, thì ra nãy giờ nàng đang đứng dưới vòi hoa sen.

Cô đứng dưới làn nước đang chảy kia, mặt ngẩng lên "đón nhận" hơi ấm sảng khoái đó.

Cô áp hai bàn tay lên mặt, một chút rồi bất thình lình lau liên tục.

Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ nên mới có những xúc cảm như bây giờ. Cô vui sướng, cô hạnh phúc là những gì có thể thấy. Cô muốn tỉnh táo hơn để biết được rằng mình đang mơ hay tỉnh.

Thật may mắn, cô không có mơ.

Một gói dầu gội không biết từ đâu ra đã trong tay cô. Cô hơi nghiêng đầu "tránh" dòng nước rồi đổ hết dầu gội lên đỉnh đầu trong một lượt.

Nội y trắng, đám bọt trắng xóa mỗi lúc một nhiều đang được tạo thành trên đầu cô xem ra khá "đồng bộ" đó chứ?

Nàng chăm chú nãy giờ, nhất thời quên mất mình cũng cần tắm. Nếu không phải tiếng của cô truyền đến tai thì nàng định đứng đó nhìn cô cho đến hết buổi rồi.

- Bồn tắm sắp ngập nước rồi, chị không tắm sao?

Nàng giật mình, nghe cô nói xong mất chừng ba giây hấp thụ, nàng mau chóng tiến đến bồn tắm.

Đúng là sắp ngập ngước.

Nàng đưa ngón tay thử độ ấm. Rất hợp lý là những gì trong đầu nàng lúc này. Không quá nóng, không quá nguội, hoàn toàn sẽ tạo cảm giác thư giãn nếu ngâm mình vào đây.

Nhưng mà...

Nàng giật mình, nếu muốn "ngâm mình" thì phải... loại bỏ hết nội y sao?

Vốn phần trên cũng bị cô "nắm gọn" nãy giờ, nhưng nếu thoát bỏ nốt nội y dưới...

Nàng đỏ mặt, lại là chần chừ.

Rụt rè ngoái lại nhìn cô, nàng bất ngờ tròn mắt, không khỏi kinh hãi.

Cô dường như chẳng bận tâm chút gì, từ bao giờ đã vứt bỏ toàn bộ nội y đi. Đúng vậy, là toàn bộ nội y.

Cô có thể tự nhiên như vậy, sao người phụ nữ 26 tuổi lại phải ngập ngừng cơ chứ?

Nghĩ đến đó xong, nàng đương nhiên thêm tự tin để "lột bỏ" thứ vải còn lại trên cơ thể mình.

Cái lối suy nghĩ thoải mái kia đang vô cùng suôn sẻ nhưng đến cuối cùng, toàn bộ lại bị đánh gãy hết bằng một cái giật thót.

- Này!

Rào...o....o...ùm....m...

Nàng đỏ bừng mặt nhảy vào trong bồn tắm mặc cho cái nhìn khó hiểu từ phía cô có gay gắt ra làm sao.

Nàng đang lột bỏ thứ cuối cùng, đến đầu gối rồi liền bị giật mình như vậy.... Nàng tự nhiên lại đổ hết mọi lỗi lầm cho cô, tại cô nên nàng mới bối rối đến nhường này.

- C...chuyện...gì?

Nàng vừa nói vừa quăng cái nhìn giận dỗi lên cô. Cô oan uổng liền xua xua hai tay.

- Không có. Tôi xong rồi. Định hỏi chị xong chưa nhưng mà...

Cô vốn đang tỏ ra đáng thương liền ranh ma tức thì. Tự nhiên cô cười gian làm nàng lúng túng. Như phản xa, nàng lấy hai tay che phần ngực mình lại, vùi càng sâu hơn vào bồn nước.

- Xem ra...

Vòi hoa sen dừng hoạt động. Nàng sợ hãi khi cô từng bước tiến về phía mình.

Cả thân thể cô không một chút nào che chắn, cứ vậy càng lúc càng rõ hơn trong tầm mắt nàng. Nàng ngượng chín mặt, chuyển hướng nhìn sang một nơi khác.

- Xem ra là chưa có xong!

Cô ngồi lên thành bồn, ánh nhìn tinh quái hướng nàng. Nàng giật thót, càng lúc càng dịch người vào sát mép bồn bên trong.

Cô thấy điệu bộ đó vô cùng tức cười. Nhưng vẫn muốn ghẹo nàng thêm chút nữa, cô cúi xuống, ghé sát vành tai nàng.

- Có cần...

Nàng nổi da gà, rùng mình.

- ... tôi giúp không?

Lại là "giúp". Cái "giúp" của cô mang ý gì đây?

Nàng hốt hoảng đánh mặt nhìn cô, cô dường như kệ nàng có ngượng đến thế nào, vẫn nham nhở cười ghẹo nàng.

Mặc kệ có là "giúp" gì, nàng chăc chắn, cái "giúp" của cô sẽ chỉ làm nàng "ốm" thêm mà thôi.

- Em....

Nàng nhất thời giận cô không nói lên lời.

- Haha.

"Còn cười được?"

Nàng giận dỗi đánh mặt đi nơi khác.

Một cái hôn má nhẹ. Nàng tròn mắt, đánh sang nhìn cô.

Cô cười dịu nhẹ, một tay nâng lên nhéo má nàng.

- Mọi thứ đều đã chuẩn bị, trong nhà tắm này cũng vậy, đều đầy đủ. Chị tắm xong thì ra ngoài mau đi, ngâm lâu trong nước sẽ cảm lạnh mất. Tôi ra trước.

Lưu luyến nhìn cô bước đi nhưng nàng lại không dám giữ chân.

Cô ranh ma đến vậy không biết giữ cô lại, cô sẽ còn làm nàng ngượng ngùng đến cỡ nào nữa.

Nàng thở nhẹ, quét ánh nhìn quanh căn phòng. Đúng là mọi thứ cô đều chuẩn bị đầy đủ. Khăn mặt, khăn tắm... cái gì cũng "có đôi có cặp".

Cô chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ đây?

Nghĩ vậy nàng liền ngượng thêm. Không thể ngờ kể cả khi không có mặt ở đây cô cũng dư sức chọc ghẹo nàng.

Nàng thở dài, giờ mới bắt đầu chuẩn bị tắm.

*

Cô thảnh thơi nằm vắt chéo chân coi TV. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ một chút. Mỗi lúc liếc đồng hồ cô lại thở dài một cái.

Tắm thôi mà cũng mất đến 40 phút rồi.

Nhưng cái chờ đợi này lại không chút nào khiến cô sốt ruột hay bực mình. Trái lại, cô lại nom khá hạnh phúc. Phải thôi, nếu là đợi nàng, cô có dành cả một này cũng không cảm thấy vô vị.

Cạch

Cuối cùng cũng chịu ra.

Cô đưa ánh nhìn sang phía có tiếng động kia. Mắt cô lại một sáng rực khi nhìn thấy vẻ quyến rũ của nàng.

Dưới bộ áo choàng tắm trắng tinh, trông nàng lại một hấp dẫn hơn.

Ngực phập phồng sau lớp áo, cô căng mắt rồi lại rạo rực trong lòng khi thấy phần nhỏ được nhô lên. Cái áo kia là không đủ để che đậy toàn bộ sự hấp dẫn của nàng.

Nàng dường như không để ý đến cái nhìn thèm thuồng của cô. Đứng đó một chút, nàng liền khẽ nhăn mày.

- Quần áo đều để ở vali!

- Hả?

Cô giờ mới hoàn hồn. Nàng tiến về phía cô, ngồi ở mép giường, đương nhiên là mắt chăm chăm nhìn cô rồi.

- Vali để ở nhà ba mẹ rồi!

Cô "à" trong đầu. Nhưng cô không gợn sóng vì chuyện đó.

Cô cười, nàng ngạc nhiên, nhướn mày nhìn cô.

- Em cười gì?

- Chà...!

Cô bật dậy, xuống giường.

Á

Nàng chưa kịp phản ứng gì đã bị cô tự tiện bồng trên tay, lại một lần nữa.

- Vậy mới nói là tôi đã chuẩn bị đầy đủ! (Cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net