Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Thời hiện đại, cái thời mà đồng tiền lên ngôi, cái tôi một con người bị vật chất kiểm soát. Tầng lớp ngầm phân định: kẻ giàu, người nghèo gần như có một bức tường vô hình chia cách. Từ một tổ chức, một cơ quan hay ngay cả chính trường học cũng có sự phân chia mơ hồ. Nó khiến ngươi ta bí bách, khiến người ta phải nghiến răng. Ý nghĩa của đồng tiền không phân định rõ ràng như những thời xưa cũ, nhưng chính vì cái không rõ ràng ấy, những tầng lớp nhỏ bé khi cảm thấy thật sự đã có được sự "công nhận", thì liền như bị hắt một xô nước lạnh vào mặt. Xã hội không bao giờ công bằng, sự hữu hình, sự vô hình... mọi thứ đều chưa bao giờ được công bằng.

Một kẻ ở tầng lớp hèn mọn, thực ra khi muốn đứng chung, đứng cạnh, dù đứng ngay phía sau một người ở tầng lớp thượng lưu thôi cũng vô cùng khó khăn.

Khó khăn trong cảm xúc,

Khó khăn cho suy nghĩ,

Khó khăn từ mọi cử chỉ,...

Muôn vàn khó khăn.

Nhưng sự phân tách quý tộc với những kẻ rác rưởi như mình - nàng nghĩ – không còn quan trong nữa, hiện mình chỉ muốn làm điều mình muốn mà thôi.

Eun-kyu rất kinh ngạc khi trưa nay trở về nàng vẫn chưa đi khỏi. Không vali, không một chút dọn dẹp đồ đạc, mọi thứ đều y hệt ngày hôm qua.

Quan trọng hơn, người mở cửa đón cô, lại chính là người phụ nữ ấy.

"Chị... sao vẫn ở đây?"

"Để thực hiện hợp đồng!"

Min-jae nở một nụ cười, động tác vô cùng tự nhiên giúp cô cầm chiếc áo khoác ngoài và chiếc cặp tài liệu.

"Không phải tôi đã nói..."

"Phải! Nhưng nhận một số tiền lớn như vậy mà không làm gì. Em đang phung phí tài sản của mình với một con điếm đó!"

Min-jae tiến lại phía cô, trong trí óc của nàng lúc này, thực ra lại rất nhớ nhung mùi thơm nhẹ trên cơ thể người ấy.

Dựa gương mặt vào hõm vai Eun-kyu, nàng cố gắng che đi sự yếu đuối của mình bằng cái nghiến răng.

"Tôi là một con điếm hiểu chuyện chứ không phải là một con khốn lừa đảo. Tôi phục vụ xác thịt, em trả tiền. Chưa phục vụ được em, tôi nhận tiền rồi biến mất - tôi không làm được việc đó. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi để ở phòng em. Tôi chỉ nhận số tiền tôi sẽ được hưởng khi phục vụ em đúng cách trong bốn năm mà thôi. Coi như là tiền trả trước, tôi cần nó để cắt đứt mọi liên hệ trước kia, để những kẻ đó không còn lý do bám riết, tìm kiếm tôi nữa!"

Sau đó, nàng tách khỏi cơ thể cô, lại ánh nhìn đưa tình lẳng lơ thường nhật.

"Để có thể trở thành con điếm của riêng em, bé con à~~~!"

Vươn đầu lưỡi, nàng liếm tấm cổ của cô nhẹ nhàng rồi mới rời bỏ khỏi dáng người mảnh khảnh cao ráo kia.

Min-jae đã cố gắng đến vậy, gương mặt biểu lộ một phần hồi hộp sau những lời nói của mình. Nàng sợ, sợ cô gái ấy sẽ từ chối thêm một lần nữa, và nếu là lần này từ chối, nàng nghĩ nàng sẽ không thể trụ thêm cái ngoan cố và cố chập thêm lần thứ hai.

"Ý tôi là vậy, nên-..."

"Càng ngày chị càng thiếu chuyên nghiệp!"

"S-Sao?"

Eun-kyu cúi xuống, tầm mắt cô song song với tầm nhìn của nàng. Nghiêng đầu một góc 60 độ sang bên phải, ánh mắt cô như một đầu giáo, sắc lẹm vô cảm, đi thẳng vào trong trí óc Min-jae.

"Nếu muốn tỏ vẻ mặt của một ả đàn bà mời gọi, ít nhất chị cũng không nên đánh rơi một chút yếu đuối ra chứ!? Tôi chưa từng nói với chị, nhưng tôi dành hầu hết thời gian để quan sát mọi người, vậy nên nếu chị dao động sẽ không thể qua mắt tôi. Một câu tôi là con điếm, hai câu tôi là con điếm... lần đầu tiên chị nói, lần thứ hai, rồi ngày hôm qua, và hôm nay, nó rất khác nhau. Tôi không biết vì sao, cũng chẳng muốn biết, nhưng chị đã có một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, tại sao không nắm lấy?"

Min-jae sững sờ, những lời này chẳng hề sai trái.

Có thể trả hết một khoản nợ mà bản chất của nó chính là nợ mạng, nợ cả cuộc đời với nàng mà nói nó chính là ân huệ. Lãi mẹ đẻ lãi con, rồi lãi con đẻ lãi con,... nó cứa vào tim nàng đau đớn, nó khiến cuộc sống của nàng khép lại... cơ hội, tương lai cũng tan tành.

Rồi một ngày, có một cô gái xuất hiện, chẳng vì sao lại ra một bản hợp đồng lạ lùng - chỉ cần phục vụ em ấy trong 4 năm sẽ có một số tiền rất lớn - số tiền có thể thay đổi những đắng cay mà nàng đang chịu.

Cô gái đấy không biết, nhưng với nàng, cô chính là ân nhân.

Điều kỳ lạ nhất, cô gái ấy thực sự phức tạp. Khi như một ác quỷ, khi lại đượm buồn yếu đuối. Lúc muốn nuốt sống nàng, lúc lại buông bỏ mà bắt nàng phải tránh xa cô.

Cô gái đó đang vô thức muốn bảo vệ thứ gì đó...

Là lý trí tỉnh táo chăng?

Mọi thứ mơ hồ, Min-jae không chắc, nhưng nếu như những cái bóp nghẹt cổ, những màn ân-ái-lửng-lơ-chẳng-thể-đẩy-lên-đỉnh-và-kết-thúc đó khiến người ấy thỏa mãn, thì dù nàng đau hay bức bối và khó chịu... nàng cũng hài lòng.

Rồi nàng đã biết nhớ mong cảm giác khoái lạc khi ở bên cô...

Nghiện mùi hương cơ thể ấy...

Xót xa các vết sẹo kia...

Người đó cuối cùng, chẳng đạt được mục đích gì, ném nàng cùng một đống tiền khổng lồ đi đồng thời mà chẳng có lý do cụ thể.

À lý do, có chăng bởi vì...

Nàng cũng là một con người?

Một con người... không phải một đống rác rưởi... nên không thể đối xử thật nhẫn tâm...

Ngưng nụ cười, Min-jae nhìn cô, đôi mắt cô thật đẹp, nhưng cũng ảm đạm và chẳng có chút cảm xúc. Còn trong đôi mắt nàng, ánh lên một nét long lanh mờ nhạt.

"Cơ hội thứ hai này, tôi sẽ để đến khi xong việc của mình với em. Hiện tại tôi vẫn chỉ là một món hàng, người sở hữu tôi là em!"

Ánh mắt của sự quả quyết rực cháy kia đang gây ấn tượng thật mạnh với Eun-kyu.

"À, nếu vậy..."

Eun-kyu thẳng sống cổ, cũng thẳng lưng trở lại.

"Chị nói vậy cũng khiến tôi cảm giác mình đang lãng phí tiền của. Tôi vốn rất biết cách dùng tiền, vậy mà... Cũng không sao, vậy thì từ giờ hãy cố gắng phục vụ tôi theo một lối khác mà quên cái hợp đồng đó đi vì dù sao chị đã tiêu hết khối tiền lớn đó rồi!"

"Là...sao?", Min-jae ngạc nhiên.

"Là như vậy, làm người làm cho tôi, chăm sóc căn nhà này, lương của chị sẽ được trừ vào số tiền kia. Chị vẫn nợ một số tiền khổng lồ, nhưng là đổi chủ nợ, không phải 4 năm, mà là tới khi chị trả xong nợ. Vì tôi đã cho chị lựa chọn nhưng chị cố chấp nên... Sao? Làm một bản hợp đồng mới với tôi hay thực hiện đề xuất ban đầu, rời khỏi nơi đây đây?"

Eun-kyu nhướn mày, áp bức trong mắt cô toát lên vẻ hả hê nào đó.

Nhưng cô đã lầm, cái thấu tâm can của cô đã hoàn toàn sai, ít nhất là với người phụ nữ này. Phải, cô đã nghĩ thứ liêm sỉ kia sẽ bị đánh gãy, bản ngã con người người phụ nữ ấy, cô nghĩ cô đã hiểu... vậy mà...

"Nếu có thể như vậy thì tôi sẽ ở bên em tới khi trả xong nợ. Không bằng cấp, không chỗ dựa, bên em chính là cơ hội thứ hai của tôi. Tôi rất vui, và sẽ không từ chối cơ hội tốt này!"

Min-jae sau bao nhiêu năm, nụ cười của nàng ngày hôm nay thực tròn trịa. Nét đẹp ấy như một làn gió, phả thẳng gương mặt kinh ngạc của cô, khiến cô bất giác mà choáng ngợp nửa phút.

Eun-kyu đảo ánh mắt, nhìn quanh căn nhà, một cảm giác thật khác ngày xưa cũ - những ngày mà sau khi mẹ cô đã rời bỏ cô một mình trên thế gian đáng sợ này. Cảm giác như có một hơi thở ấm mới đang xuất hiện ở nơi đây...

Eun-kyu đã thua trong chính cuộc chơi mà cô sắp đặt.

"Nhưng tại sao lại có đề nghị như vậy, tôi không hiểu..."

"Vì tôi không hề hứng thú với quan hệ tình dục!"

"S-Sao?"

Eun-kyu cố gắng lờ đi những lần ân ái với người phụ nữ quyến rũ trước mặt. Cô không hề công nhận những lần hoan hỷ ấy... nhất định... cô sẽ không thừa nhận. Cái tôi của cô không cho phép!

"Nếu tôi không hứng thú với quan hệ tình dục thì bản hợp đồng kia cũng vô nghĩa. Lý do chị ở lại chẳng còn giá trị vậy nên tôi mới có đề nghị mới. Để không ai phải mất công, mất sức!"

Tóm lấy tấm cằm, Eun-kyu trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, cũng không để tâm đến nàng đang kinh ngạc bởi lời tuyên bố hùng hồn của mình vừa xong.

Em ấy, không hứng thú với chuyện đó sao...???

Đó là lý do em ấy không bao giờ cho mình chủ động?

Vậy những lần kia... em ấy... thực ra tại sao em ấy lại quan hệ với mình...???

"Căn biệt thự rất rộng lớn, cũng không cần ngày nào cũng dọn dẹp. Mỗi ngày một phòng là được rồi, riêng phòng khách, bếp và phòng tôi, cũng như phòng tắm của tôi, ngày nào chị cũng phải khiến cho chúng sạch sẽ. Có một căn phòng duy nhất mà chị không bao giờ được phép bước vào, căn phòng ngủ rộng nhất của căn nhà này, căn phòng cách phòng tôi một bức tranh lớn ấy. Nếu chị dám bước vào đó, tôi..."

Eun-kyu trừng mắt khiến cả thân thể Min-jae miễn cưỡng mà rùng mình một cái.

Tiếng nuốt khan thật khẽ xuất hiện từ cuống họng nàng.

"Tôi sẽ giết chị thật đấy! Chị rõ chưa?"

"Ừ... Tôi-... rõ rồi!"

"Tôi sẽ lập hợp đồng mới, chúng ta sẽ trao đổi thêm trong 15 phút nữa. Mọi ý kiến của chị đều sẽ được tôi tiếp thu và tiếp nhận, đương nhiên là nếu nó hợp lý!"

"Ừ...Ừm. Cảm ơn em!"

*-*-*-*-*

Gong Sik ngáp ngắn ngáp dài, nếu không vì Mi-na đòi gặp bằng được, chắc chắn cậu sẽ không bỏ cái ngủ nướng buổi chiều của mình để đến gặp nàng ta.

"Sao đây? Có gì trao đổi qua điện thoại là được rồi, em nhất định phải lôi anh ra khỏi nhà hay sao?"

Nét cau có của Gong Sik khiến Mi-na phải thở dài một tiếng. Sau cùng vẫn là nở nụ cười, xoa dịu gã đàn ông "thích dỗi hờn" kia.

"Anh Gong-sik, em muốn hỏi anh một việc, mà qua điện thoại thì em không yên tâm..."

"Hở??? Có gì mà không yên tâm?", Gong Sik khó hiểu.

"Thì là chuyện chị Eun, có phải chị ấy đang ở chung với một người phụ nữ khác không?"

"C-Cái gì? Ở chung... với người phụ nữ khác nào cơ???"

Gong-sik lập tức đứng dậy, mở căng mắt kinh ngạc nhìn Mi-na.

Nàng cố cười, "anh ta ngạc nhiên sao? Chắc là không có gì rồi...", rồi xua xua bàn tay, mang ý hãy bình tĩnh: "Anh biết đấy, chỉ là trực giác của phụ nữ. Em thấy dạo gần đây, khi quan hệ, chị ấy rất kì lạ, cảm giác như chẳng còn muốn làm chuyện ấy với em nữa. Tối hôm trước đột ngột chị bỏ về rất sớm, lần đầu tiên bọn em ở chung với nhau mà không có quan hệ nên em đã không ngừng lo lắng. Nếu không phải thì tốt rồi-..."

"Này, chuyện đó anh không rõ đâu!"

"S-Sao?"

Gong-sik khẽ nhíu mày, lập tức nghiêm túc: "Eun đột ngột chuyển về căn nhà cũ mà không nói lý do, vậy nên anh hoàn hoàn không biết được chuyện em đang lo lắng là có căn cứ hay là không nữa...", Eun khốn kiếp, Eun tệ bạc, cậu bỏ bạn thân sống chung với ai chứ!?

"Ch-chuyển nhà sao???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net