Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Khốn nạn, một con điếm như mình lại đang thèm những lần động chạm thể xác từ em ấy!

Cố gạt bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu ra khỏi đầu, Min-jae trở mình đã mấy đêm nhưng đêm nay chính là đỉnh điểm. Cứ tưởng tượng ra hình ảnh cô gái ấy đang ân ái với người khác, nàng thực ra chỉ muốn xông thẳng vào phòng cô, dù có mất liêm sỉ thế nào, cũng đòi hỏi cô bằng được.

Ngồi dậy rồi nằm xuống, sau cùng, Min-jae bất lực mà thở dài uất ức.

Nàng chạm đầu ngón tay vào đôi môi mình, nhớ lại những cái hôn lạnh nhạt của cô.

Rồi đầu ngón tay Min-jae từ từ trượt xuống ngực mình, luồn qua lớp váy mỏng tanh.

Nắn bóp.

Nàng nhớ bàn tay mềm mại đó khi thô bạo gia sức tại nơi đây. Lúc ấy, nàng như muốn chết đi sống lại, nó đau, nhưng rất tuyệt vời.

Tay còn lại Min-jae đưa vào trong váy, chạm tới chiếc quần lót.

Nàng đã ướt vì những hoài niệm cách đây chỉ mấy bữa thôi.

Sao em ấy không còn muốn làm vậy với mình nữa?

Kéo chiếc quần lót sang một bên, Min-jae nhắm nghiền đôi mắt, từ tốn đưa đầu ngón tay mình vào sâu bên trong.

Sao em ấy nói không hứng thú với quan hệ tình dục chứ!?

Một đốt,

Đốt thứ hai,

Rồi đưa vào đến hết cỡ...

Hình ảnh đôi mắt Eun-kyu ngày hôm nay phả một sức sống mới cùng nét vui vẻ khiến Min-jae càng thêm một trận mong nhớ.

Ai có thể khiến em ấy hân hoan như vậy?

Đầu ngón tay nàng được gia tốc, trong đầu hoàn toàn là một gương mặt, một tông giọng, một ánh mắt mang nét mơ hồ của dục vọng.

Ai có thể khiến em ấy vui vẻ khi quan hệ như vậy?

Cơ thể được một trận co rút cực hạn, Min-jae nhướn người, hơi thở nàng gấp gáp và trở nên nóng hổi hơn. Đầu ngón tay cảm nhận được một làn ấm nồng, lúc đó, khoái lạc đã lên đến đỉnh và kết thúc.

Rõ ràng em ấy nói không có hứng thú với quan hệ kia mà? Nói dối sao?

*-*-*-*-*

"Có gì xôn xao vậy?"

Eun-kyu ngạc nhiên nhìn Gong Sik và Boo-jin khi nhận ra một đám bạn học khác đang trao đổi thứ gì đó rất nhiệt tình mà cô chẳng hề hay biết.

Thấy Eun-kyu, Gong Sik được một phen hoảng hốt, lập tức mếu máo ôm chầm lấy cô bạn thân: "Chết tiệt, sao cậu nói hôm nay cậu nghỉ? Không nghe máy làm tôi lo lắng quá, hôm qua cậu đi đâu vậy?"

Nhăn nhó cố thoát khỏi cái ôm vô duyên của Gong Sik, cô hướng Boo-jin, chạm tới nụ cười tinh quái của nàng thì lập tức có một chút ngượng ngùng - là ngượng ngùng khi nghĩ về trận mây mưa kéo dài cả một buổi chiều ngày hôm qua.

"Đâu biết, hôm qua vì một vài lý do mà tôi cũng nghỉ học mà!", Boo-jin nhún vai, xoay người đọc tiếp quyển tạp chí người mẫu.

Hắng giọng ho một tiếng, cô cố gắng đưa chủ đề về đúng với cụm từ chủ-đề-chính.

Sau khi khổ sở thoát khỏi cái ôm của Gong Sik, cô nạt cậu bạn thân bằng đôi mắt đáng sợ của mình: "Nói xem nào!?"

Gong Sik sợ hãi nhảy lùi một bước chân, đưa tay ra dấu hòa hoãn: "Ấy, để tôi nói. Thực ra cũng không có gì, bộ ba "con ông cháu cha" về nước ấy mà!"

"Cậu thì không phải "con ông cháu cha" sao?"

Cô lắc đầu, nghe lời giới thiệu từ Gong Sik, cô thừa nhận, đúng là "không có gì" như đúng lời cậu ta nói thật.

"Ơ... Khoan, cậu không thèm quan tâm nữa sao? Tôi chưa nói hết mà..."

"Ý của Gong-sik là, ba người họ là ba người có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như chúng ta xuất thân từ con nhà Doanh nhân, thì họ chính là những người xuất thân trong dòng dõi Chính trị đó. Xem ra phen này họ sẽ "thống trị" lớp học, sớm thôi!", Boo-jin ngao ngán, vừa nói vừa lật trang tạp chí, vừa giải thích sâu hơn.

Gật gù, Eun-kyu kéo ghế, ngồi bên cạnh Boo-jin, cũng chẳng đoái hoài thêm.

Việc này khiến Gong Sik lại bắt đầu nóng máu... dỗi hờn. Cậu ngồi đối diện hai người đẹp, nhăn nhó nhìn vẻ thản nhiên của cả hai, rồi lập tức vỗ tay chát một tiếng trước mặt coi như là gây sự chú ý: "Boo-jin nói thì đúng, nhưng mới được một nửa. Nhìn vẻ mặt tò mò của Eun, tôi sẽ nói nốt phần Boo-jin chưa biết cho cậu!"

"Tôi không tò mò!"

Eun-kyu đánh gãy cái hào hứng của Gong Sik, lấy sách vở từ cặp ra, lật lật mấy trang rồi quay về phía Boo-jin: "Khoa cậu cũng học môn này sao? Hôm nay buổi thứ ba rồi đó, có mượn vở ghi chép hai buổi trước không?"

"Không, cảm ơn! Tôi không hứng thú với việc học!", Boo-jin xua tay lật trang tạp chí tiếp theo.

"Vậy sao? Vậy cậu đi học làm cái gì?", Eun-kyu nhướn mày.

"À, tôi đến để xem sắc mặt cậu hôm nay làm sao thôi!"

"Hả?"

"Đùa ấy mà, để điểm danh! Tôi mà bị đuổi học mẹ tôi giết tôi mất!"

"Hừ, vậy thì cậu nên ghi chép đi-"

"NÀY!!!!!!!!!!!!! TÔI VÔ HÌNH SAO????", Gong Sik bặm môi, lập tức đứng bật dậy.

Eun-kyu cùng Boo-jin nhìn nhau, sau cùng cũng phải bất lực mà "chịu thua" người ngồi đối diện. Hai người ra dấu gì đó bằng ánh mắt với đối phương, xong, bằng một lý do gì đó mà Boo-jin bất ngờ "thua cuộc", phải quay về phía Gong Sik, giả bộ "an ủi": "Nãy giờ bọn tôi đùa thôi chứ đều tò mò mà. Vậy Gong thiếu gia, cậu nói chi tiết thêm được không, bọn tôi tò mò muốn chếttttt rồiiiiii!!!!!"

Boo-jin thở dài trong lòng, sau khi dứt câu liền quay phắt sang phía Eun-kyu – lườm giận dỗi.

Một cái gật đầu cảm ơn vô cảm xuất phát từ phía cô.

"E hèm! Nếu các cậu đã tò mò như vậy, thì Gong thiếu gia tôi lại phải "khai thông đầu óc" cho các cậu thôi!"

Mang vẻ mặt vui vẻ, Gong Sik ngồi lập tức xuống ghế, đổ người về phía trước, tông giọng bé dần bộc lộ sự... bí ẩn.

"Kim Joong-woong - con trai nghị viên Kim Song-doo, Park Kyung-bae - con trai giám đốc công ty luật P.Law và Kang Yoo-jin - cháu gái cựu viện trưởng viện kiểm sát. Cả ba là bạn thân, học chung lớp, chung trường từ thời trung học. Bọn họ đều học trường tư T.B.S, đó là ngôi trường bản chất giống trường HanMoon mà tôi và Eun theo học, nhưng nằm khác khu và số học sinh T.B.S nhận vào mỗi năm đều ít hơn HanMoon gần 1/3 học sinh, học phí có đắt hơn một chút. Aigoo~ Sau cùng, mọi tiểu thư công tử đều học tại đây, thật thú vị ha~~~"

Chẳng thú vị chút nào!, Eun-kyu và Boo-jin nuốt những lời này lại, không thốt ra vì cả hai đều biết sẽ có chuyện chẳng lành nếu Gong Sik lên cơn giận dỗi.

Mà, nghe những cái tên cậu bạn thân mình mới liệt kê, Eun-kyu có chú ý tới một người.

"Kim Joong-woong, nghe rất quen!"

Hiếm khi Eun-kyu mang nét hứng thú - theo cách nhìn của Gong Sik - với câu chuyện của cậu ta. Được đà, Gong Sik tươi tỉnh càng thêm tươi tỉnh. Cậu hồ hởi, vỗ tay liền mấy cái đánh tiếng: "Sao? Cậu quen cậu ta sao? Như nào? Đã nhớ ra chưa?"

"À, không rõ nữa...."

"Năm nào chúng ta cũng tham gia Kì thi Quốc gia* cùng nhau mà, cậu Lee Eun-kyu!"

(*: hình như là thi tỉnh giống của nước mình hay sao ấy!)

Một thanh âm ấm và nhẹ nhàng làm ba người bạn giật mình mà quay mặt sang bên cạnh.

Cao ráo và mang nét đẹp thư sinh - cậu thanh niên đeo mắt kính đứng cạnh chỗ Eun-kyu khẽ gật đầu chào mọi người và mỉm cười với cô.

"Sao?", Eun-kyu nhăn mày hỏi ngược lại.

"Chúng ta luôn đồng hạng ở các kỳ thi Vật Lý và Tiếng Anh, cậu không nhớ sao?"

"À!"

Eun-kyu ngẫm một lúc rồi gật gù, bảo sao tên cậu ta quen vậy!

Một tiếng như vậy rồi cũng không nói thêm, lần nữa quay lại quyển tài liệu đang cầm trên tay.

Cái thản nhiên của Eun-kyu khiến cô gái đứng sau Kim Joong-woong nhăn mày mà lên tiếng.

"Cậu đang tỏ ra kiêu căng vì những gì xảy ra trong quá khứ sao? Ít nhất Joong-woong đã mở lời chào, cậu cũng nên thể hiện một chút phép tắc chứ!?"

"Hả???"

Gong Sik hốt hoảng khi nghe thấy cái "hả" của Eun-kyu. Nó không mang ý khó chịu nhưng cậu biết, nó còn hơn cả cái khó chịu thông thường.

Nó là một lời thực sự đáng sợ - biểu lộ cơn nén giận của Eun-kyu.

"Eun, cô ta là Kang Yoo-jin đó!"

Cái nhắc khẽ của Gong Sik không khiến Eun-kyu thu liễm vẻ vô cảm kia. Cô quét tầm mắt một lượt, hai-trong-ba-kẻ-con-ông-cháu-cha nào đó mới ban nãy Gong Sik kể lể giờ đang có mặt tại đây.

Cô đứng dậy, chiều cao của cô khiến cô gái tên Yoo-jin có chút giật mình mà bất giác lùi lại.

Ảm đạm cúi người, cô quan sát gương mặt Yoo-jin mấy giây, sau đó thẳng người, nhàn nhạt hướng Joong-woong, đáp: "Tôi không có hứng thú với đám người các cậu, do đó tôi không biết nên nói gì. Vậy tôi phải nói gì để thể hiện phép tắc với cậu đây, con trai ngài nghị viên???"

"..."
.

.

.
Park Kyung-bae rít một điếu thuốc thật sâu, hắn bật cười khành khạch khoái chí, chỉ điếu thuốc vào mặt một cậu bạn học: "Khà khà khà... Joong-woong bị cô ta nói vậy sao? Đúng là gan hổ, gan gấu. Khà khà khà..."

Hắn đặt đôi môi mình lên cổ bạn học nữ đứng cạnh, liếm láp trong thích thú.

Sau câu chuyện ban nãy được nghe, Kyung-bae được một phen thêm kích động, đôi bàn tay không ngừng mân mê cặp mông của cô gái đó, khiến đám con trai còn lại không tránh khỏi ngượng ngùng, nuốt khan mấy tiếng thèm thuồng.

"Nhưng có vẻ cậu Kim Joong-woong rất nhẫn nhịn, chỉ có cậu Kang Yoo-jin là phản ứng lại thôi!"

"Hả? Kim Joong-woong nhẫn nhịn sao? Vậy là các cậu sai rồi!"

Vứt điếu thuốc vào trong cầu tiêu, Kyung-bae thở làn khói thuốc cuối cùng trong miệng mình vào mặt cô gái đứng cạnh. Hắn khoác vai cô gái, ôm chặt hơn, bàn tay rủ xuống tiện thể mân mê một bên ngực cô ta trong thích thú.

"Joong-woong đáng sợ lắm đó. Vì những thứ gì không theo ý cậu ta, sau cùng, không biết bằng cách nào, đều thành theo ý của cậu ta hết. Có vẻ cậu ta đang muốn kết thân với một vài chủ nhân tương lai danh giá, hoặc cậu ta đang muốn gì đó... không biết nữa, nhưng cậu ta luôn đạt được mục đích của mình. Đó là điều khiến Joong-woong đáng sợ!"
.

.

.
Eun-kyu ngao ngán nằm trên tấm giường, cô vô ý nghĩ ngợi mông lung, rồi tự nhiên đôi mày khẽ nhăn của Min-jae sớm nay hiện lên trong đầu cô.

Sao sáng nay chị ta lại khó chịu nhỉ?...

"Aigoo~ cậu đang chờ tôi sao?"

Boo-jin nở nụ cười hư hỏng, trong chiếc váy ngủ mỏng tanh ấy, nàng bò lên giường, tiến tới, vuốt ve gương mặt cô.

"Cậu nhờ tôi giảng bài giúp, hóa ra là nói dối. Giờ còn nói tôi chờ cậu?"

Tóm lấy cằm Boo-jin, cô đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng đối phương chưa "quy phục". Nàng cợt nhả với đôi môi cô, khiêu khích: "Eun thông minh như vậy, thực mau dễ bị lừa ha~!? Bị lừa hay cố tình bị lừa đây?"

Boo-jin hớp môi cô một cái, rồi nhả, thêm một lần hớp môi nữa, vẫn là muốn đùa cợt với đối phương.
Hừ một tiếng, cô dùng sức, đặt người kia xuống bên dưới mình, không cho tiếp diễn những nụ hôn mèo-vờn-chuột kia thêm.

Vươn đầu lưỡi chạm tới đôi môi người nằm dưới, rất nhanh, thứ mềm mại đó được một thứ mềm mại khác đáp trả.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, một trận cao hứng như thông thường từ Boo-jin: "Hay đêm nay ở lại chỗ tôi?"

Boo-jin cười, nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo của cô.

Ngừng nụ hôn, Eun-kyu đăm chiêu vào gương mặt nàng, sau đó, cô lắc đầu quả quyết.

"Làm nhanh thôi, tôi phải về nhà!"

"Aigoo~ cậu đúng là chán chết mà!!!"

Phải về nhà để hỏi xem sáng nay chị ta nhăn mày vì cái gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net