Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

"Không... có ai sao?"

Eun-kyu hấp háy môi, đảo mắt trong bóng tối tìm công tắc điện. Đèn sáng, cũng là thêm một lần hẫng ở trong lòng. Dù gần 10 giờ tối, có một chút trễ, nhưng như thường lệ, sẽ có người ngồi ở phòng khách đợi cô về, kể cả là muộn thế nào.

Không cần mấy câu hỏi han, chỉ là một lời chào mừng cô trở về, rồi chiếc cặp được người phụ nữ đó cầm giúp, sau đó cô sẽ bộc lộ vẻ không thoải mái khi nhìn một bàn đầy đồ ăn, cuối cùng bỏ mặc mọi thứ rồi lên phòng... Hôm nay chuyện không như vậy.

Chẳng có ai đợi cô trong căn phòng khách.

Không có bàn ăn đầy các món ăn.

Người thường ôm áo khoác và mang cặp lên phòng giúp cô...

... không ở đây.

Lại là... bị bỏ rơi...

Cúi đầu xuống thật thấp, cô nghiến răng.

Những cảm xúc tích cực trước đó đều như muốn vỡ vụ. Cái nắm tay của Eun-kyu thật chặt, quả thực, cô không biết phải làm sao.

Không lớn giọng gọi một người,

Không thể nâng tầm mắt lên tìm kiếm,

Mọi thứ sao quá đỗi tăm tối.

Bất lực... phải rồi, chính là cảm giác bất lực khi bị một người rời khỏi cuộc đời mà chẳng có cách nào níu kéo.

Một căn biệt thự thật rộng lớn, một trái tim trống trải, một tuổi thơ như địa ngục...

Lại lần nữa chỉ có một mình...

Cái nhăn mày sáng nay... do mình khiến chị ta bỏ đi sao?

Do mình sao?

Thực sự là do mình?

Cô thẫn thờ, lùi lại một bước chân.

Mình đã làm gì-...?

["Nơi đây sẽ là cuộc đời thứ hai của tôi!"]

Thanh âm pha hạnh phúc, nụ cười khi đó... tất cả ập tới dòng suy nghĩ của Eun-kyu khiến cô bừng tỉnh.

Vững vàng trên mặt sàn gỗ, ngẩng đầu, đảo mắt nhìn xung quanh.

Phải tìm chị ta!

Ném chiếc cặp sách cùng chiếc áo khoác xuống sàn, Eun-kyu mở cửa, lao thật nhanh ra ngoài.

Chân chạy, đôi tai lắng nghe những thanh âm tút tút vô vọng từ điện thoại.

Cô như muốn phát điên, một khoảng đất cao cấp rộng lớn, cô đã không bỏ sót bất kể chỗ nào, mà vẫn không thể tìm ra.

Chị ta... đi đâu rồi...???
.

.

.
"Cảm ơn anh, nhờ anh giúp đỡ nên tôi mới tìm được chỗ mua nó!"

Min-jae cúi người cảm ơn người đàn ông đối diện. Anh ta lắc lắc đầu, trên môi nở nụ cười rất tươi.

"Không, không có ý gì đâu, nhưng nhờ cô bị thương ở chân mà tôi mới có cơ hội được gặp một người phụ nữ thật xinh đẹp. Với lại điện thoại cô hết pin, nhà tôi chỉ ở ngay đầu khu phố này, để tôi đưa cô về. Cổng an ninh của khu này đang trong thời gian hoàn thành nên vẫn có thể có nguy hiểm, đặc biệt là với một phụ nữ như cô Min-jae."

Nàng tức khắc từ chối bằng cái xua tay. Cả một đoạn đường đã lo lắng nếu mình về sau Eun-kyu sẽ xảy ra bất tiện gì, vì vậy gần như là khi người đàn ông này kể lể những thứ gì về anh ta trên đường ban nãy, nàng đều không nghe được kỹ lưỡng.

"Tôi ổn, cảm ơn anh! Tôi có thể tự về!"

Min-jae còn sợ một việc nữa, nếu như em ấy bắt gặp cảnh mình đi với một người đàn ông, sợ rằng em ấy sẽ hiểu lầm.

À, mình đâu là cái gì để em ấy hiểu lầm? Hiểu lầm cũng có sao!?

Nở nụ cười tự giễu, nhưng sau suy nghĩ đó, nàng vẫn quả quyết rằng không muốn về cùng người đàn ông này.

"Chân cô bị thương đó, tôi quyết rồi, cũng chỉ là đưa về, vả lại, sống cùng một khu, chúng ta chính là hàng xóm. Đi thôi, dãy C ở cách hai đoạn ngoặt nữa, không xa đâu!"

"Không, tôi có thể tự đi đ-..."

"SEO MIN-JAE!!!"

"...được... H-Hả?"
.

.

.
Min-jae tròn mắt trước gương mặt đầm đìa mồ hôi của cô, hốt hoảng chưa vơi, khi Eun-kyu tiến lại từng bước từng bước về phía mình, nàng lại có thêm một trận đau tim nữa.

"E-Em về rồi sao?"

Nâng bàn tay lau tấm trán, Eun-kyu mang đôi mắt của tức giận tột cùng, chằm chằm nhìn về phía nàng. Tầm nhìn mỗi lúc một gần hơn theo bước chân cô, kéo theo cái tức giận mỗi lúc một cao trào.

Ánh mắt gì thế này? Là tức giận nhưng không giống lúc đó...!

Min-jae nuốt khan một tiếng, cái suy nghĩ trong đầu chắc chắn không thể hoàn chỉnh được. Cô đã ở rất gần, cách hai người một nam một nữ chỉ một bước chân.

Tiếng thở vì mệt của Eun-kyu thậm chí còn rõ ràng hơn cả cơn sợ hãi trong lòng mình - Min-jae nghĩ - lúc này... nên nói gì đây?

"Người đàn ông này l-..."

"Sao chị lại ở ngoài này?"

S-Sao?

Tưởng chừng sẽ là một lời khẳng định nào đó thật gay gắt.

Min-jae đã rất sợ, sợ cô sẽ hiểu lầm mình có gì đó với một gã đàn ông, vì dẫu sao... trước kia nàng cũng làm một nghề thật bẩn thỉu. Nhưng đôi mắt tức giận không rõ do mệt hay vì cớ gì kia... dường như lại chẳng quan tâm đến người đàn ông đứng cạnh, một câu hỏi chỉ đơn giản như một chủ nhà hướng tới người làm mà thôi.

"À... tại vì..."

"Cô ấy bị thương ở chân, mà nhà không có đồ sơ cứu nên đi tìm hiệu thuốc và vô tình gặp tôi sau khi mầy mò lối ra hơn một tiếng không được. Chắc em tìm chị gái vất vả lắm đúng không? Nhìn em đầm đìa mồ hôi, ướt nhẹp cả áo kia kìa, hahaha..."

"Không phải chị g-...", Min-jae lên tiếng thanh minh.

"Phải, tìm mệt muốn chết luôn!"

Cô gằn giọng, hơi trừng mắt liếc nhìn Min-jae rồi ngắt ngang lời dang dở của nàng, sau đó quay về phía người đàn ông, khẽ gật nhẹ đầu: "Cảm ơn sự tử tế của anh, từ đây tôi lo được rồi!"

"À ừ, nhưng vẫn là hai người phụ nữ, tốt nhất là nên có một người đàn ông đưa hai em về!"

"Cái đó anh không cần lo đâu, tôi làm rất tốt trong việc sinh tồn. Còn nữa, nếu chẳng may có gì xảy đến thì có thêm một gã đàn ông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cảm ơn và chào anh!"

Gật đầu lần nữa, sau đó, cô liếc nhìn sang bên cạnh.
Chẹp một tiếng khó chịu, Eun-kyu nhìn đầu gối bị thương kia, không rõ cớ gì lập tức trừng mắt với nàng lần hai.

Min-jae lùi lại một nhịp, cố nở nụ cười với mong muốn... xoa dịu cơn giận ai đó: "Tôi đang định về rồi mà-...."

Lời chưa dứt, lập tức cả cơ thể nàng được cô nhấc lên. Nửa giây hoảng loạn, nhanh chóng, Min-jae đã nằm trong lòng một người.

Hai người phụ nữ, một người bồng một người, di chuyển dưới ánh đèn đường...

Sao lại để bị thương như vậy chứ...!?
.

.

.

Kyung-bae cười, chạm chai bia với Joong-woong, kêu keng một tiếng phấn khởi hòa cùng thứ âm nhạc xập xình trong quán Bar: "Này Joong-woong, hôm nay trong khi cậu bận trở thành "nam hậu thân thiện", tôi đã chơi được một con bé ngon lắm. Cảm giác lén lút khi mây mưa trong phòng chờ giảng viên thật thú vị. Khà khà, không biết đám giáo viên có nhận ra những thứ rơi vãi dưới sàn là gì không nữa. Thú vị, hết sức thú vị, khà khà..."

"Đó là lý do cậu phải sang tận dãy B để chơi bời sao?"
Hớp ngụm bia đầu, Joong-woong ảm đạm nhìn miệng chai bia, tông giọng hết sức vô cảm.

"Vì duy nhất có một phòng chờ giáo viên bên đó không có mắt camera chứ sao!? Khà khà. Lần tới tôi sẽ chơi với một em khác ở chỗ khác, có lẽ nên nghĩ dần... à mà, chuyện cậu với con bé Eun-kyu thế nào rồi?"

Nhắc đến cái tên ấy liền khiến Joong-woong thay đổi thái độ. Cậu ta khẽ nhíu mày, rồi lập tức ném chai bia đang cầm trên tay đi.

*CHOANG

Tiếng thủy tinh làm nhân viên quầy Bar rất nhanh đã có mặt trong phòng VIP, khi thấy cái xua xua tay của Kyung-bae, họ mới có chút nhẹ nhõm mà trở ra ngoài.
Nhướn hàng lông mày nam tính, Kyung-bae khoát tay, tựa lưng vào ghế, hết sức thản nhiên: "Aigoo~ Không biết Joong-woong định làm gì với cô tiểu thư siêu giàu có đó đây, tôi rất tò mò nha!"

Joong-woong hừ một tiếng nhạt thếch, mở một chai bia mới, ngửa cổ tu ừng ực, như để nén cơn giận sáng nay.

"Làm gì sao? Cô ta nên quỳ xuống dưới chân tôi mới đúng, vẻ kiêu ngạo đó thật thiếu lễ độ!"
.

.

.
"Này, thả tôi xuống được rồi đấy, gương mặt em trắng bệch rồi kia kìa!"

Min-jae nhịn cười, tông giọng chỉ có một phần là lo lắng, chín phần còn lại chính là chọc ghẹo.

Hít sâu một hơi, Eun-kyu sau khi nhả ra hơi thở mạnh mẽ ấy, lập tức ngoan ngoãn mà nghe theo lời khuyên của nàng. Ngay-lập-tức, cô thả Min-jae xuống, còn bản thân thì mệt mỏi muốn rã rời chân tay, không đắn đo mà nằm vật xuống mặt đường.

Đoạn đường rõ ràng không dài, nhưng Eun-kyu cảm tưởng, mình như đã đi "gần hết cuộc đời" mà chưa tìm được nhà vậy.

Tiếng hộc hộc thực sự rất rõ ràng. Min-jae cười, lắc đầu rồi ngồi xuống.

Min-jae nâng bàn tay, giúp Eun-kyu lau đi những giọt mồ hôi đọng thật đậm trên tấm trán. Cử chỉ bàn tay ấy, rồi cả ánh mắt dịu hiền kia, còn có nụ cười mỉm bộc lộ vẻ chăm chú đi cùng thích thú khiến cô không thể rời mắt được khỏi gương mặt người phụ nữ này.

Giây phút ấy, sự trống trải trong cô lại lần nữa được lấp đầy.

"Tại sao em lại đi tìm tôi vậy? Em không phải người sẵn sàng đi tìm kiếm một con đàn bà dơ bẩn như tôi!"

Nàng ngừng động tác, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, như là đáp lại cái nhìn chăm chăm của cô nãy giờ.

Eun-kyu không một chút giật mình, cô lặng lẽ, chuyển tầm mắt hướng về bầu trời đêm.

"Vì tôi có cảm giác, tôi sẽ rất tiếc nếu để mất chị!"

"Sao?"

Cô khẽ cười, giây phút ấy, trái tim một người phụ nữ bị chính nụ cười của cô làm cho chết đứng. Nàng không dám tin thứ diễn ra trước mắt, sau cùng, cô gái ấy... hóa ra cũng có thể nở nụ cười thoải mái như vậy.

Rất tiếc nếu mất chị... sao? Em ấy... đang tỏ tình... hay là gì...?

Min-jae nuốt khan một tiếng, tiếng đập trái tim lúc này còn gấp gáp hơn hơi thở mệt mỏi kia của cô: "Ý em l-..."

"Chị là tầng lớp hạ lưu duy nhất không sợ tôi. Cảm giác rất tốt, không phải người làm nào cũng có thể giáo huấn tôi một thứ gì đó tự nhiên như vậy. Một con đàn bà dơ bẩn cũng không liên quan. Chỉ cần là người làm của tôi, thuộc sự bảo hộ của tôi, tôi nhất định sẽ đi tìm chị khi chị biến mất đột ngột."

Eun-kyu bật dậy, nét mặt thực sự quá tốt: "Đứng lên, tôi sẽ bế chị về tận tới nhà. Việc tôi đã làm sẽ không bao giờ bỏ dở, quyết định của tôi là tuyệt đối. Chị tốt nhất đừng khiến tôi mất mặt đó, mau lên!"

Min-jae nhanh chóng trở lại trong vòng tay cô gái ấy, nó như là một mệnh lệnh, để bảo vệ lòng tự trọng của cô ta.

Còn nàng, trong đầu chính là một mớ hỗn loạn.

Mình đang nghĩ gì vậy? Sao em ấy có thể thích mình? Ngu ngốc!

Nhưng... mình đang mong chờ sao?

Mong chờ một lời tỏ tình của em ấy???

Vậy là... mình thích em ấy...thật sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net