Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

["Bé Min à~ con trốn đâu rồi? Đừng sợ dượng sẽ không làm con đau đâu..."]

Tưởng chừng chẳng thể có một chuyện nào tệ hại hơn xuất hiện trong cuộc đời được nữa, nhưng, nàng đã nhầm.

Ngày đó một cô gái 15 tuổi đã phải chịu đựng quá nhiều. Tinh thần kiệt quệ, hỗn loạn ập tới... Vậy mà không một cánh tay nào có thể vươn ra cứu nàng. Không một sợ dây nào có thể kéo nàng lên từ đáy hố sâu. Không có... ngàn vạn lần tìm kiếm cũng không có...

Chuyện ngày hôm ấy không chỉ xảy ra một lần.

Đến mức chai sạn, đến mức chỉ biết chịu đựng trong vô cảm.

Min-jae hận người đàn bà đẻ ra mình, đau khổ này nối tiếp đau khổ khác, rồi sau cùng chính người đàn bà đó đã tìm chỗ chết khác cho cái gia đình này.

Đối với nàng, người đàn bà ấy chẳng xứng đáng nửa chữ "mẹ", chỉ biết đem dày vò, nghiệp chướng đặt lên đôi vai con gái mình.

Rồi người đàn bà đó lại được "ra đi" thanh thản, để lại nàng chống chịu những cơn bĩ cực khốn nạn... một mình nàng.

Cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng nhìn ra ánh sáng nữa...

Rồi một ngày....

*-*-*-*-*

"Thực ra em nên mặc màu tối cho đợt đi thực tế!"

Min-jae ngẫm một lúc rồi lên tiếng sau khi thấy người kia soi mói từng tí một trên người.

Nhìn nàng, Eun-kyu nhìn lại quần áo mình.

Lắc đầu lập tức.

"Nhưng tôi không thích mặc áo sơ mi màu tối! Nam tính lắm! Với cả có lẽ sẽ không bị dơ, tôi đâu cần làm gì!"

Giúp cô xắn ống tay áo, một chốc, nàng lại nhìn hết một lượt tổng thể, khi cảm thấy mọi thứ quá đỗi hoàn hảo mới gật cái rụp: "Đẹp lắm rồi! Cao nên mặc sơ mi rất hợp ha!? Ghen tị thật!"

Nghe thấy lời khen, Eun-kyu bất giác nở cái phổng mũi.

Rõ ràng những lời này thường nghe rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nó làm cô cảm thấy hãnh diện tới vậy.

Mà hơn nữa, lời này xuất phát từ một người làm,... đã lâu lắm rồi.... có lẽ vì đây là người làm đầu tiên của cô, sau 12 năm.

Cái lạ lẫm này đối với Eun-kyu chính là thêm một lần cao hứng. Cô thừa nhận ở bên người phụ nữ này khiến cô có những cảm giác rất đặc biệt. Vì trái tim trống trải của cô... là vậy nên khi có được một sự quan tâm tự nhiên, cô liền cảm thấy rất yêu thích nó.

Một người như vậy rất khó tìm... nên...

Không thể đánh mất chị ta được!

"Tôi mặc gì cũng đẹp, không chỉ riêng áo sơ mi. Ghen tị với tôi thì có mà ghen tị cả đời!"

Cái này thực ra cũng không có sai.

Nếu là hoàn hảo - xét về ngoại hình - chắc chắn không thể nói hai chữ "hoàn mỹ", nhưng chiều cao tuyệt vời, thêm ngũ quan cùng thân hình cân đối nên cô miễn cưỡng thế nào cũng được Min-jae xếp vào hàng "cực phẩm".

Còn về tính cách... thứ này khiến Min-jae bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, không muốn nghĩ tới bởi: quá trẻ con, không còn ở mức độ bình thường, mà là vô cùng.

Cũng phải, em ấy mới 18 tuổi....

"Có vẻ em không biết khiêm tốn đâu nhỉ?"

"Tại sao phải khiêm tốn cái hiển nhiên? Khi khiêm tốn sẽ trở thành giả tạo đấy. Chẳng hạn..."

Eun-kyu cúi người, đưa gương mặt mình tiến sát tới gương mặt người phụ nữ đối diện.

Phút giây thật gần đó, trái tim Min-jae nổi lên những thanh âm hồi hộp. Bất giác, nàng muốn mình lùi lại một bước, bất giác có gì đó ánh lên trong suy nghĩ khi đôi môi kia đang lại gần phía mình.

Bất giác, nàng vừa mong mỏi, cũng vừa muốn chạy khỏi nó.

Nhưng những thứ đẹp đẽ nào đó trong suy nghĩ của Min-jae, thực ra chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Eun-kyu quan sát mỹ quan gương mặt nàng, một hồi như vậy mới thẳng lưng, trở về khoảng cách ban đầu.

"Như chị, chị rất đẹp. Nếu tôi khen chị mà chị phủ định, kiểu: "nhan sắc tôi chỉ tầm thường, đừng nói vậy tôi rất ngại" chẳng hạn, tôi sẽ nghĩ "à, chị ta là một người phụ nữ giả tạo. Miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo. Có lẽ chị ta đang rất tự mãn với lời khen ngợi đây"! Đó, tôi sẽ nghĩ như vậy. Nên tốt nhất nghĩ sao nên làm, nói vậy hoặc không thì nên im lặng. Nhưng hiện tại tôi tự nhiên không muốn im lặng, nên tôi chỉ khẳng định sự thật một lần nữa mà thôi!"

Cô nhìn ngắm mình trong gương, khi mọi thứ thực sự "ổn" như lời nàng nói, mới gật gù thêm một cái nữa rồi bước nhanh ra khỏi phòng thay đồ.

"Tôi sẽ về sớm nên tốt nhất đừng chạy ra ngoài mà không nói gì như tối qua!"

"À... ừ! Chuyến đi tốt đẹp nhé!"

Min-jae cúi người, như một cái chào dành cho chủ nhân.

Đối với cả hai, một ngày mới nữa lại bắt đầu mặc dù đối với một người lại chẳng có gì khác thường, nhưng đối với một người khác thì thêm một dòng tâm trạng khó nói.

Một chút vui, một chút buồn, lẫn lộn hòa quyện nhau...

Ban nãy, em ấy lại mang ánh mắt thích thú...

Khen mình sao?

Thật là... mình lại bắt đầu nghĩ ngợi vớ vẩn rồi....!!!!!!

Tỉnh táo lên, Seo Min-jae!!!! Ashhhh!!!
.

.

.

Eun-kyu nén cơn giận bằng một gương mặt tỉnh queo và lạnh tanh. Cô bước tới chỗ một cậu bạn cùng lớp lạ mặt, người đang thản nhiên ngồi chỗ của mình, ngả ngốn và cười đùa với một đám bạn khác của hắn ta.

"Này, đây là chỗ của tôi!"

Kyung-bae quay mặt lại, hắn vắt chân ngạo nghễ lên mặt bàn, vẫn chưa thể thôi được nụ cười.

"Sao? Chỗ của cậu à? Cậu là ai? Đây là lớp đại học đó, sao lại có chuyện chỗ của cậu được?"

Thực ra thì lời này không sai, nhưng ai cũng có một chỗ ngồi cố định ở môi trường này, ngầm định đó giờ vẫn luôn thế. Vậy mà hiện tại chỗ cố định của cô lại bị một-kẻ-điên-lạ-mặt tranh mất. Và điều đáng sợ nhất, Eun-kyu không hề giỏi nhẫn nhịn như biểu cảm cùng hành động của mình.

Nâng bàn chân, cô thản nhiên đặt đế giày lên sườn kẻ đang khiêu khích mình, khi tấm áo trắng của hắn xuất hiện một vệt đất bẩn, hắn mới tức tốc mà lập tức đứng lên.

"CHÁN SỐNG SAO? CON Ả ĐIÊN KHÙNG NÀY!???"

Nếu gã trai kia là ngọn lửa lớn, thì trong mắt những người xung quanh, cô lại chính là một bể cát.

Không lùi lại, không sợ hãi, vô cảm đi cùng ảm đạm... đặc trưng thường có của Eun-kyu đang được phô diễn trên chính "lãnh địa" của mình.

Cô tiến tới gần thêm một bước chân, hơi nâng tầm mắt.

"Nếu tôi nói chán sống thì cậu định làm gì? Bày kế để chơi được tôi, hay giết tôi thật?"

"C-Cái gì? Mày-... tao sẽ giết mà-...."

"Ấy ấy, đừng nóng đừng nóng. Hiểu lầm thôi mà!!!!"
Gong Sik từ bao giờ đã xuất hiện, cậu ta luống cuống, nhanh chóng kéo Eun-kyu lại về phía mình. Nở nụ cười hòa hoãn với Kyung-bae, cậu ta nuốt khan một tiếng lấy lại tinh thần rồi "chữa cháy": "Tâm trạng Eun của chúng tôi hôm nay không được tốt nên có những hành động và lời nói không được hay, mong cậu Park Kyung-bae thông cảm!"

Dứt lời Gong Sik liền ghé tai Eun-kyu, thầm thì: "Con trai giám đốc công ty luật P.law đó, đừng gây sự, tránh đi vẫn hơn!"

"Hả?"

Eun-kyu nhíu mày nhìn Gong Sik khiến cậu bạn thân chết nhát một phen. Cái "hả" "chết chóc" của cô đã tới, và Gong Sik nhát gan bất đắc dĩ liền rùng mình: "Này Eun, cậu-..."

"Hay quá, lần đầu tiên gặp một người xuất thân từ gia đình "công minh"* lại đang xử sự thiếu thiện cảm như vậy. Tôi rất mong chờ hành động nào đó sau lời hăm dọa này, để xem ba cậu đứng ra biện hộ cho con trai như thế nào. À tôi không chắc nữa..."

(*: ám chỉ gia đình luật sư)

Eun-kyu ném chiếc cặp lên mặt bàn, như là để khẳng định vị trí này là của tôi. Cô kiêu căng mang ánh mắt của một kẻ quý tộc, coi đám người trước mắt chẳng là một cái gì đáng để lộ ra biểu cảm tức giận hay cay cú sau cái gây sự này của họ.

"Tôi không chắc là ba cậu có giỏi biện hộ không nữa. Giám đốc công ty luật cũng có khả năng không giỏi biện hộ, giống như cậu, học xong bộ môn Giáo dục đạo đức* suốt mấy năm phổ thông mà cũng có văn hóa được đâu!? Một kẻ vào lớp sau mọi người hơn hai tuần như cậu nên biết vị trí của mình mà cút xuống những bàn trống bên dưới ngồi chứ không phải ra cái vẻ người-thống-trị, kéo theo một đám chó con rồi ngồi chỗ tôi và muốn làm gì thì làm đâu!"

(*: Môn gì gì công dân ấy nhưng mà mình không thể hiểu nên viết luôn thành Giáo dục đạo đức cho nó nhanh .... Hic)

*Phụt

Không hẹn, một đám người đồng đều nín nhịn sự buồn cười. Chỉ riêng Kyung-bae và đám bạn của hắn là tức đến đỏ bừng gương mặt.

"M-Mày..."

Kyung-bae xắn tay áo, lập tức tóm lấy cổ áo cô, kéo về phía mình: "Con đàn bà hỗn xược, dám biến tao thành trò cười!? Hôm nay tao phải-..."

"Park Kyung-bae!"

Cái giọng trầm ấm ngày hôm qua cất lên, khiến không khí xung quanh lập tức trở nên yên ắng.

Từ đám đông, Joong-woong bước vào, chằm chằm nhìn vào đôi mắt của Kyung-bae. Đôi mắt cậu ta cứ vậy mở trừng trừng, như hăm dọa hắn, như nhìn sâu vào trong linh hồn hắn, khiến hắn bị một phen khiếp đản, lập tức buông cánh tay khỏi cổ áo cô.

Joong-woong thôi nhìn Kyung-bae, xoay chuyển thái độ, đôi mắt cậu sinh viên mang dáng vẻ thư sinh này trở nên dịu dàng hơn hẳn so với ban nãy.

Một cái cúi người: "Xin lỗi cậu Lee Eun-kyu, lỗi này do bạn tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên tạm thời gác việc này qua một bên mà chuẩn bị cho chuyến đi thực tế-"

"Khỏi!"

Cô rời khỏi đám đông này, cũng quyết định "chẳng có học hành gì nữa" mà bỏ về nhà. Trong đầu cô cảm nhận được sự bốc mùi khó chịu, nó không đến từ Kyung-bae, mà là kẻ tới sau, chen ngang vào diễn biến ngày hôm nay.

Kim Joong-woong, người này mình phải cảnh giác!
.

.

.
Tiếng chuông cửa khiến Min-jae giật mình mà trở nên gấp gáp. Cái ngạc nhiên đó kéo dài và sâu sắc hơn khi người bấm chuông lại là chủ nhân căn nhà - Lee Eun-kyu.

"Chìa khóa của em đâu?"

"Để quên ở cặp. Cặp vứt trên lớp rồi!"

Khó chịu, Eun-kyu nhăn mày rất đậm khiến Min-jae không thể buông lời nào thêm, chỉ biết lẳng lặng quan sát.

Một loạt tiếng cúc áo "đổ bộ", nó đứt khỏi chiếc áo sơ mi và rơi một tràng xuống sàn nhà, kêu những tiếng lách cách giòn tai.

Chưa hiểu việc gì đang xảy ra, chiếc áo sơ mi đó đã bị cô vứt xuống đất, một tấm lưng, một cơ thể đầy sẹo được phơi bày ra trong tầm mắt của nàng.

"Này, em sao v-..."

"Thằng khốn đó dám nắm cổ áo mình sao? Đúng là khốn nạn. Chị mau dọn dẹp, vứt cái đống rác rưởi này đi giúp tôi. Nếu còn nhìn thấy nó tôi sẽ phát điên lên mất!"

Tức giận, Eun-kyu lao thẳng vào bếp, lấy một chai nước mát hớp vội vàng.

"N-nắm cổ áo sao? Mà này, mau mặc đồ vào, không sẽ bị cảm đấy!"

"À, ừ! Quên mất!"

Phì cười, Min-jae tỏ ra một bộ mặt ngao ngán, giả bộ khiêu khích cô.

"Hahaha... Aigoo~~~ quên sao? Hay sáng nay được tôi khen nên em cố tình lột đồ trước mắt tôi đây?"

Nhướn mày nhìn nàng, rồi cô đưa tầm mắt xuống cơ thể của mình, ngắm nghía một hồi lâu.

Sau khi ngẩng lên, ánh mắt ranh mãnh của cô khiến nàng mang cảm giác đề phòng cao độ.

Lùi lại mấy bước chân, Min-jae ra dấu X trước ngực, mang ý hòa hoãn: "Này, tốt nhất đừng tiến lại đây, tôi còn bận công việc đó!"

"À, chị gây sự trước cơ mà!???"

Khoé môi Eun-kyu giương lên, khoảng cách đã đến rất gần, cô lập tức giang cánh tay.

Min-jae kinh ngạc tròn mắt, khi đã xác định được mọi việc thì nàng đang nằm trong vòng tay của cô gái đó mất rồi.

Cô ôm lấy cơ thể người phụ nữ ấy, thậm chí cô còn nghiêng đầu, đặt má mình trên đầu nàng, dụi dụi.

"Em-..."

"Thế nào? Cảm giác được cực phẩm ôm thế nào?"

Buông Min-jae ra khỏi lòng, cô cúi người, đối mắt để song song với tầm nhìn người kia.

"Tôi mà phải cố tình trưng ra vẻ hấp dẫn bằng cách lột đồ sao? Kiếm chuyện với tôi à? Vẻ ngu ngốc của chị lúc này thực sự khiến tôi thỏa mãn đó! Vậy tôi lên lầu! Nói chuyện sau!"

"À... Ừ... ừm..."

Người kia đi khuất thì đôi chân của nàng hóa mềm nhũn, lập tức trượt xuống ngồi phịch xuống nền nhà.

Em ấy... hiếu thắng đến mức như vậy sao... thật là...

Đúng là điên rồi!

Tim đập hỗn loạn, gương mặt đỏ bừng, cơ thể dường như tăng nhiệt độ hơn...

Mọi thứ với Min-jae lúc này, chính là một niềm hạnh phúc hết sức khổ đau...

Mình phải làm sao để tự nhiên đây? Chết tiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net