Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

"Này, ban nãy sao chị bỏ về? Còn không thèm chờ tôi!"

Vốn dĩ gương mặt đầm đìa mồ hôi, kèm thêm hơi thở hỏa tốc đã là rất kì lạ. Tông giọng đáng ra phải tức giận nhưng tuyệt đối không hề có cái cau có nào hết. Chính vì thấy bộ dạng của cô, thực ra mà nói, Min-jae cảnh giác hơn là an tâm.

Nàng khéo léo che đậy gì đó trên mặt bàn bằng cái chống tay đứng lên, nâng một bên mày, tự nhủ: mọi thứ đúng là kì lạ ngoại trừ việc chẳng bao giờ gõ cửa!

"Bạn gái em bảo sẽ đi cùng em mua sắm nên tôi về trước! Mà sao em về sớm vậy? Không mua được gì sao?"

Eun-kyu chớp mắt mấy cái, cô hình dung ra những thứ Mi-na nói trong đầu rồi liền đem lòng cáu kỉnh một phen. Bây giờ mới xuất hiện cái nhăn mày mà với nàng là bình-thường của cô.

"Tôi không có bạn gái!"

Lời này vốn chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Min-jae, nhưng trong lòng Eun-kyu rõ ràng một chuyện: đây chính là những lời mình muốn nói ra nhất trong hoàn cảnh này. Eun-kyu cũng không rõ cái khẳng định này vì cớ gì lại buột khỏi miệng cô, nhưng khi đã "lỡ" rồi, tốt nhất là thêm cái vẻ mặt chắc nịch nữa cho "đủ bộ".

"Chưa từng có bạn gái!"

Cô thấy vẻ mặt ngẫm nghĩ của Min-jae, bối rối lại đánh trống lảng bằng một tràng trách cứ: "H-Hôm nay chị sai rồi đấy, tôi là chủ của chị, vậy mà chị lại nghe lời một người lạ bỏ tôi ở đó một mình, báo hại tôi đi tìm chị khắp nơi. Nhìn xem, đến mồ hôi vẫn còn chưa ngừng ứa ra đây này!"

Sao cái giọng đanh đá này...

Đôi mày nàng vô thức nhăn lại. Ngày hôm nay Min-jae thực sự nghĩ có điềm gì không hay, không thể có chuyện vô lý như vậy được.

Tông giọng của Eun-kyu đã có nhấn nhá, không phải là cái bình bình tựa như mây xanh trôi trên bầu trời. Lúc này, kể cả đôi mắt kia cũng trong vắt, dường như đang chờ đợi một thứ gì đó... thú vị.

Một hồi tự vấn, sau cùng Min-jae cũng tặc lưỡi thầm, vì có nghĩ nữa cũng chỉ khiến bản thân thêm nhức đầu mà thôi.

Nom bộ dạng Eun-kyu, quả thực nàng đã thấy có lỗi rất nhiều nếu như người kia không biểu cảm và nói năng thật thiếu "bình thường".

"Tôi sẽ đi lấy nước mát cho em! Ngồi nghỉ ở đây đợi tôi một chút!"

Nàng toan rời khỏi thì cổ tay liền bị nắm lấy. Ban đầu nó là cái nắm có lực, nhưng bất giác, nàng thoáng thấy ánh mắt cô đặt nửa giây lên cổ-tay-bị-tóm kia hiện nét hoảng hốt mà nới lỏng cái nắm tay ra.

"Không cần, giống hôm đó, giúp tôi lau mồ hôi là được!"

Em ấy muốn gì đây?

Quan hệ chẳng phải yêu đương, và nàng nghĩ: chắc chắn sẽ chẳng có mùa xuân ấy. Thế nhưng cái thẹn thùng, rồi cái muốn gắn bó của cô là ý gì?

Min-jae vốn đã khổ sở từng đêm trong suy nghĩ. Từ việc sau khi kí bản hợp đồng mới nàng chẳng được cô đoái hoài cơ thể, rồi cô ngủ với vài người phụ nữ khác và mang theo mùi nước hoa lạ lẫm về nhà, tiếp đến, cô như một đứa trẻ... lại chẳng giống một đứa trẻ lắm. Rốt cục là vì cớ gì?

Nàng bắt đầu quả quyết: ngày hôm nay người đang đứng trước mặt mình chính là bị cái cụng đầu ban sáng làm cho mất trí. Hoặc không, chính là mình đang nằm mơ, và trong giấc mơ của mình, người này cũng liền mất trí. Như nhau cả.

"Tôi tất nhiên sẽ làm vì vốn tôi là người làm của em, nhưng mà..."

Nắm ống tay áo, Min-jae đưa lên, giúp cô lau đi những giọt mặn mệt mỏi trên trán. Lưỡng lự lúc này chính là đang nuốt rất nhiều những thứ tò mò vào bên trong.

"Rốt cục em đang muốn gì ở tôi vậy, Lee Eun-kyu?"

Hạ tay xuống tấm cổ cô, nơi đây cũng được nàng tỉ mỉ "chăm sóc".

"Em từ lúc xuất hiện vốn không phải là người thế này. Em đáng ra rất căm ghét tôi, rồi em lại trở nên mềm mỏng, vô tình hay cố ý gì thì vẫn là đã giúp tôi. Hiện tại, em thay đổi rất nhiều ở tính cách. Cái vô hồn của em chuyển biến, em đã bắt đầu bộc lộ cả vẻ tức giận ra bên ngoài - cái đó tôi có thể hiểu, nhưng nét vui vẻ của em, thực ra tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới là dường như em đang rất thoải mái với tôi. Tôi chỉ là muốn biết tại sao, bởi tôi đang rất hoang mang, không thể hiểu rõ em là một người thế nào."

Ngừng nói, cánh tay cũng buông xuống.

Đôi mắt mang phảng phất nỗi buồn của nàng soi vào ánh nhìn của cô. Vô thức, Eun-kyu nâng bàn tay, áp vào má nàng, đôi mắt cô trở nên to tròn và ngơ ngác: "Này, chị lại buồn sao? Tại s-..."

"Đủ rồi!"

Min-jae gạt bỏ bàn tay cô ra khỏi gương mặt mình, đôi mắt nàng đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không khóc. Bất quá cũng chỉ là uất ức nhất thời mà thôi.

Lại cái vẻ tỉnh bơ như không có gì ấy... nó khiến nàng thực sự phát điên.

Eun-kyu có vẻ không nhận ra trọng điểm trong cảm xúc lúc này của người phụ nữ đối diện mình là gì, cô về cơ bản chỉ là, nghĩ gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy mà không để ý chính vì vậy đã gây hiểu lầm.

"Em đã khiến tôi nổi ham muốn với cơ thể em, rồi em vứt bỏ tôi. Hiện tại, em lại tỏ ra ân cần như vậy, em rốt cục muốn gì đây? Đây là sự trừng phạt của em? Dành cho việc gì? Em không thể rõ ràng được sao?"

"Trừng phạt chị sao?"

Min-jae có phần lớn tiếng nhưng sự tức giận của nàng bị chính cái trùng ánh nhìn xuống sàn nhà kia làm cho tan biến.

Mím môi, nàng thực sự không cố tình, chỉ là... nhất thời không thể kiềm chế được.

"Tôi xin l-..."

"Tôi đã nghĩ có thể trừng phạt chị, nhưng tính "người" của tôi lớn hơn tính "con", bởi vậy tôi đã dừng lại sự man rợn đó!"

"D-Dừng? Ý em là chuyện đó?", Min-jae bắt đầu mơ hồ phán đoán.

Eun-kyu ngẩng lên, gật đầu một cái khẳng định: "Chị muốn biết suy nghĩ của tôi sao? Ban đầu, đúng là tôi trên cả chữ ghét, chính là chữ hận. Tôi ghét những ả đàn bà như chị, nằm ngửa kiếm tiền, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng với chị tôi đặc biệt căm phẫn, căm hận và ghét bỏ. Tôi đưa chị về nhà vì tôi nghĩ: một con điếm thèm khát tình dục mà bị dày vò bởi chính tình dục sẽ thật khốn đốn. Đưa chị chạm gần tới đỉnh rồi ruồng bỏ chính là có ý này. Nhưng tôi..."

Nâng tay, Eun-kyu nắm ót đầu, xoa lấy nó. Cô đang bối rối.

"Sau đó tôi thay đổi khi chị khóc, ngày hôm đó... Tôi nhận ra chị chẳng phải đống rác rưởi nào cả, cũng chỉ là một con người đang mưu cầu được sống mà thôi. Tôi là người thẳng thắn quá mức nên sẽ luôn nói thật hoặc giữ im lặng, mục đích của tôi vốn không có, nó chỉ tự nhiên muốn gì là phát sinh. Chị có bắt ép, quả thực tôi cũng không thể cho chị đáp án."

Hít sâu một hơi, cô lấy sự thẳng thắn của mình và đặt toàn bộ sĩ diện vào cái tóm bả vai người đối diện.

"Nghe này Seo Min-jae, tôi chỉ nói một lần này, vì chị biết tôi cao quý như nào, đúng chứ!? Tôi chưa từng sai, cũng chẳng phải xin lỗi ai bao giờ nhưng thấy chị cáu giận như vậy, tôi nghĩ là tôi đã sai rồi. Hồi sáng cũng là tôi tự nhiên muốn ôm, lúc sau cũng là tôi tự nhiên cao hứng muốn đi mua sắm, nữa là tôi đột ngột muốn mua hết tất cả những gì chị có vẻ thích vì tôi muốn coi vẻ mặt "sùng bái" của chị hướng đến tôi. Hiện tại là tôi lại đòi hỏi chị làm này làm nọ vô lý. Tôi xin lỗi, thực sự là tôi đã sai. Mong chị vẫn sẽ cư xử như cũ đối với tôi, đừng đem lòng chán ghét!"

Những lời thẳng thắn này nói liền một mạch, chẳng những không vấp váp, trái lại còn rất mạnh mẽ và kiên định. Lời nói, rồi cả gương mặt nghiêm túc, nó khiến nàng bất giác rung động.

Cái rung động trước đó, là vì ham muốn thể xác.

Cái rung động lần này chính là về tính cách, là cảm xúc, là về sự chân thành.

Trái tim người phụ nữ này, hoàn toàn đổ gục.

Chính vì sự đổ gục ấy, mà nàng lại càng đau lòng không thể nguôi.

Nếu thích em ấy, như vậy là sai lầm thật rồi...

Thực sự sai lầm!

Làm sao có thể chán ghét, cũng làm sao có thể thật tự nhiên như trước đây? Lời thành khẩn nàng chỉ dám đạt được một nửa, một nửa kia chính là hai chữ "hên-xui".

"Eun-kyu, hạ tay xuống được rồi!"

Min-jae nhắc nhẹ nhàng, cô giật mình, lập tức ngoan ngoãn buông bả vai nàng ra.

Nàng thừa nhận, với những lời kia khiến nàng tâm tình có phần tệ hại hơn cả lúc cô chưa nói ra, nếu là chuyện khiến nàng buồn thì rõ ràng, nhưng cũng là chuyện khiến nàng mang điều vui vẻ khó nói. Cái cảm giác trăm mối ngổn ngang vui buồn lẫn lộn này thực sự rất đáng ghét.

Âm thầm thở dài, Min-jae giương đôi mắt mềm mại, pha một nét yếu đuối điểm xuyến lên nó.

"Tôi chưa bao giờ chán ghét em. Nhưng tại sao... lại là tôi? Tôi chỉ là một-..."

"Con điếm!?"

Tiếng "ừm" bối rối và xấu hổ của Min-jae phát ra từ cuống họng.

Eun-kyu đôi mắt mở tròn hơn nhìn nàng. Sau đó thản nhiên luồn hai bàn tay ra ót sau gáy, đan mười đầu ngón tay lại, gối lên.

"Vì chị luôn chờ tôi về, dù trễ thế nào cũng không bao giờ chịu đi ngủ trước. Cũng vì chị đã la tôi, giáo huấn tôi, còn cả gan dám tát tôi nữa... dù biết tôi xuất thân ra sao, dù biết chị đối với tôi là ai. Chị hỗn xược đến mức khiến tôi tự nhìn lại cũng cảm thấy thật run người nhưng mà..."

Cô cúi người, tiến gương mặt vào sát nàng, đến mức chính bản thân cô cũng không nhận ra, chỉ thiếu chút nữa cả gương mặt mình đã dán lên người đối diện. Đôi mắt cô như ngôi sao, phát sáng cả một vùng sầu não.

"Đó là những cảm giác tôi đã quên mất hoặc chưa từng nghĩ sẽ xảy ra, đặc biệt là từ một người làm như chị, nên tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi không muốn mất cảm giác này. Nó khiến tôi cao hứng, rất cao hứng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net