Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

Eun-kyu mang vẻ mặt thiểu não ngồi trong lớp học. Chưa một lần trong đời cô từng, hay có suy nghĩ sẽ mang bộ dạng này khi tới lớp. Trong mắt mọi người cô đích xác là một "thanh niên nghiêm túc", hơn ai hết Eun-kyu nhạy cảm với việc học. Đừng nói là cản trở, chỉ cần một tiếng động khiến cô cảm thấy ồn ào dư thừa trong lớp, đột nhiên cô sẽ quăng ánh mắt nén lửa hướng tới nơi phát ra tiếng ồn kia.

Mà hôm nay, kẻ đứng đầu đám năm nhất nổi tiếng về nghiêm chỉnh học hành lại đang rũ rượi đến ngỡ ngàng.

Gong Sik cảm giác có gì ám muội, nhưng chính là gương mặt nhợt nhạt của cô khiến cậu bất giác mà phải im lặng nắm bắt tình hình trước đã. Cậu dò xét một hồi, sau đó mỗi lúc thêm rối, cuối cùng không nhịn được mà phải quay sang Boo-jin vốn đang ngồi giữa cậu và Eun-kyu. Khẽ tiếng: "Chắc chắn sắp tận thế, không thể có chuyện Eun không tập trung vào bài giảng được!"

Boo-jin nhăn mày, nguyền rủa cái miệng Gong Sik thật tàn bạo: Tôi còn chưa được gặp các oppa*, sao cậu dám trù ẻo thế giới?. Nàng liếc sang phía Eun-kyu, sau câu chuyện chiều qua thì dám cá có khả năng liên quan đến tình cảm. Nhưng lần nữa vẫn giữ trong lòng, quyết không nói ra.

"Chịu. Cậu là bạn thân cậu ta, cậu không biết sao tôi biết?"

(*: muốn ám chỉ diễn viên hay idol người mẫu gì đó á mọi người)

Gong Sik quả thực muốn nhảy dựng lên nhưng miễn cưỡng thu liễm. Cậu trưng bộ dạng không đành lòng, mang cả chút hậm hực con nít ra với Boo-jin: "Tôi là bạn thân, cậu là bạn tình. Lúc hưng phấn nhất định phải moi được gì chứ!? Đừng nghĩ tôi không biết cậu và Eun thường xuyên có cái chuyện ấy. Tần suất dạo này cũng nhiều hơn, chắc chắ- ư ư ư..."

Cái miệng lắm chuyện của Gong Sik khiến Boo-jin phát cáu, lập tức nàng nâng tay bịt kín miệng cậu ta lại.

Tiếng ồn bên cạnh đột nhiên làm Eun-kyu di chuyển thân thể, cô quay sang bên cạnh, hai kẻ bên cạnh vì vậy mà bị một phen dọa chết, tức khắc cười cười như một đám ngốc trước mặt cô mang hàm ý "không có gì!".

Eun-kyu hôm nay không có hứng "truy sát", lập tức gật một cái rồi từ trạng thái ngồi vô hồn, cô trở nên quá quắt hơn, gục ngay xuống bàn trước con mắt hết thảy là kinh ngạc từ hai người bên cạnh.

Gong-sik cùng Boo-jin chớp chớp mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Từ bao giờ hai người lại hòa hợp hơn hẳn, một dòng suy nghĩ chung duy nhất hiện rõ trong đầu cả hai: cậu ta hôm nay bị điên thật rồi!!!

.

.

.

Eun-kyu ngủ một mạch tới hết tiết ba, khi tỉnh dậy chính là bắt gặp mấy cặp mắt đang dò xét mình. Cả lớp đại học không ai không biết tính khí của cô, kể cả đối đãi của cô trong việc học tập họ cũng nắm được qua loa... vậy mà hôm nay họ lại thấy được một diệu kỳ có phần đáng sợ hiếm có này.

Lee Eun-kyu ngủ gật trong giờ học đó!

Thật sao? Tôi tưởng cậu ta là "thanh niên nghiêm túc"? Có thể ngủ sao?

Này, hình như còn ngáy nữa...

Lời này cậu nên giữ lấy, tốt nhất đừng thốt ra lần nào nữa nếu không muốn bị "phanh thây"!

Tức tốc rời khỏi lớp học, điểm đến tất nhiên là nhà vệ sinh.

Mở vòi nước to hết cỡ, Eun-kyu gấp gáp nâng tay, hứng nước đầy một lòng bàn tay rồi dứt khoát táp thẳng vào gương mặt ưu tú. Một lần, hai lần rồi ba lần.... Đến mức những người đứng chung một chỗ với cô cũng cảm thấy nhiều đến phiền phức rồi, cô vẫn không có ý định dừng lại.

Hôm qua Eun-kyu đã cùng uống rượu với Min-jae quá mức, giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy muốn buồn nôn. Cô không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra việc gì, chỉ nhớ là bản thân vẫn rất kiệm lời như hàng ngày mà thôi. Vốn đang tự hào về việc mình kín mồm kín miệng kể cả khi say xỉn, nhưng ánh mắt khinh thường cùng nụ cười nhếch khinh bỉ của Min-jae sáng nay khiến cô phải sững người mà ngẫm lại: Đêm qua mình còn nói hay làm gì khác sao?. Cô là cuống cuồng, gặng hỏi thì nàng không nói, cáu kỉnh thì nàng đáp: "Em không làm gì cả, cũng không nói gì!" khiến cô muốn phát điên. Đến lớp với tâm trạng này là điều Eun-kyu đâu có muốn!? Từ thất thần là dư âm của việc nhìn thấy vẻ mặt "quỷ tha ma bắt" của nàng, rồi cô gục xuống cũng là dư âm của việc say rượu đêm qua... ngày hôm nay mà hỏng bét Eun-kyu tự nhủ: nhất định sẽ tìm chị ta tính sổ!

Cô lấy chiếc khăn trong túi áo, thấm đi những giọt nước vẫn đọng lại trên gương mặt. Vô tình hình ảnh mình trong gương lại khiến cô ngưng mọi hành động. Ngắm nghía một chút, quay phải, quay trái, nhìn lên... Eun-kyu là đang muốn thưởng thức vẻ đẹp của mình, trong đầu đột nhiên hiện lên hai tiếng hoàn hảo! lố bịch. Nhưng chính cái suy nghĩ này lại khiến cô giật mình một lần nữa: không phải... hơi quen sao???

Ôm lấy một bên mặt, thất thần suy nghĩ lại. Cô lục lọi một hồi dựa vào sự quen thuộc kia, tức khắc nhanh chóng nhớ ra được một chút về chuyện đêm qua. Eun-kyu mặt lạnh cắt như không còn một giọt máu, cô ngồi sụp xuống, đâu đó trong đầu vẫn còn vang lên tiếng gõ đôi đũa inox vào bát ăn, thanh âm keng keng vọng ra thật dữ dội. Lúc này cô chính là chỉ muốn chôn vùi cái đống quá-khứ-chết-tiệt-mới-cố-nhớ-lại-xong mà không được.

["Đừng nháo nữa Eun-kyu, em say rồi đấy! Bỏ đôi đũa cùng cái bát kia xuống, mau lên!"]

["Chị bị điên à? Say cái gì? Một người hoàn hảo như tôi mà say sao? Chị điên rồi! Tôi nhất định sáng mai sẽ đuổi việc chị. À không, tôi không muốn đuổi việc chị, vì tôi hoàn hảo nên bao dung như vậy đấy. Chị nên biết ơn đi!"]

["(Xin lỗi cô, bọn cháu đi ngay ạ!) Này! Có thể đừng ngọ nguậy một chút được không? Tôi không thể vừa giữ em vừa bắt taxi được!"]

["Thả tôi ra. Tôi nhất định phải thắng đã. Seo Min-jae, mau, mau quay lại... uống tiếp!"]

["Em đã thắng, hơn nữa còn thắng đậm, vậy nên mau về nhà! Và đứng im một lúc thôi giúp tôi!"]

["Tôi thắng sao? Hừ... tôi cũng vốn biết tôi thắng mà. Chị thật là... sao đấu được với tôi... từ nhan sắc cho tới tài năng, chỉ có hai từ có thể tả tôi đó là... tôi... là hoàn h-.... ọe ọe ọe..."]

["Trời ơi! TRỜI ƠIIIIIIIIII!!!!!!!!!!"]

Eun-kyu mở bừng đôi mắt, từ gương mặt trắng bệch liền biến thành màu đỏ như quả hồng chín. Cô ngầm nghiến răng, gấp gáp lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

Bây giờ làm gì cũng chẳng kịp nữa, chẳng thà đi tìm Doraemon*, chắc chắn là khá hơn!!!

Cô lầm bầm không ngừng, suốt từ lúc ở nhà vệ sinh tới khi giờ giải lao dài kết thúc...

(* Đoạn này là muốn nói tới máy thời gian đó mà =))) tội)

.

.

.

Min-jae tìm kiếm một hồi, hoàn toàn không thấy bức vẽ của mình trên mặt bàn nữa thì có chút lo nghĩ. Rõ ràng để nó ở đây, cứ vậy tìm kiếm, khi càng tìm càng không ra liền tự nhủ: có lẽ đã rơi chung với đống rác dọn dẹp sáng nay rồi.

Nằm nhàn rỗi trên tấm đệm, nàng nâng bàn tay mình lên cao, bàn tay trắng nõn được tia nắng ban trưa chiếu xuyên qua tấm rèm, làm cho người ta có cảm giác thật thích thú. Ngắm nghía một hồi, trong đầu Min-jae chính là hình ảnh say xỉn của cô đêm qua.

Eun-kyu khi say xỉn trong mắt Min-jae chính là một kẻ say xỉn kì lạ nhất. Tông giọng rất đều đặn, lời nói có điểm nhấn nhưng tuyệt đối không vì sảng rượu mà to tiếng. Nói chung hình thức quá đỗi kì lạ, không giống người say, chỉ giống một kẻ đang mệt mỏi cố gồng gánh bản thân.

Còn nội dung thì lại là một vấn đề khác.

Thở dài đưa cánh tay xuống, nàng ngẫm một hồi, biết rằng tuy đã gặp muôn vàn kẻ say rượu đến kịch điểm, nhưng chưa có ai lại cứ chỉ "tự sướng" về bản thân, luôn miệng nói mình "hoàn hảo" cả. Thậm chí cái người trẻ con đó còn mong muốn nàng thừa nhận rằng cô cũng hoàn hảo, liên tục làm phiền bằng những câu hỏi không dứt.

["Chị thấy tôi hoàn hảo chứ!?"]

["Tôi ngoại hình như vậy! Trí tuệ như vậy! Chị thấy sao? Tuyệt vời phải không?"]

["Chị nên cảm thấy hạnh phúc, vì ở bên cạnh một cô chủ toàn diện như tôi! Nhỉ!?"]

Lúc đó nàng chỉ để tâm đến thái độ bác tài xế, chứ cũng không buồn mà thỏa mãn cô cái chủ đề "kinh khủng" này.

Bé con, em đúng là người kì lạ đấy!

Nàng bật cười, cứ như vậy đem một gương mặt vào trong giấc ngủ.

Thật đáng yêu mà!

. . .

Hắt xì...

Eun-kyu đưa tay dụi dụi cánh mũi một phen, suy nghĩ: hình như có ai nói xấu mình lập tức dập tắt khi cô nhận ra lúc nào mình chả bị nói xấu, nghĩ vớ vẩn!

Cô nghiêng gương mặt sang bên trái, thấy ánh nhìn thản nhiên của Boo-jin kèm theo ánh mắt lo lắng của Gong Sik thì có phần giật mình vì nhận ra một điều xàm xí mà hiển nhiên bấy lâu nay: biểu cảm hai người này hình như lúc nào cũng đối lập thì phải!

Ho một tiếng nhạt nhẽo, Eun-kyu khoát tay, nói: "Các cậu muốn gì?"

Boo-jin đương nhiên không vì vậy mà lên tiếng bởi nàng biết sẽ có người thay mình làm việc này. Và quả thực là như vậy.

Gong Sik nhoài người về phía cô, hớt hả lố bịch: "Này, cậu không khỏe chỗ nào sao? Có cụng đầu vào đâu không? Hay cậu bị người ngoài hành tinh nhập? Nói đi, tôi lo cho cậu lắm!"

Rõ ràng cái "lo" này của Gong Sik khiến không khí xung quanh cô trở nên u ám hơn. Như có làn hắc khí đang bủa vây lấy cô, rồi từ nơi cô nó lan tỏa, bao trùm cả lớp học khiến vài kẻ khẽ rùng mình mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Không! Tôi khỏe!", Eun-kyu vô thưởng vô phạt trả lời.

Nhìn cái thở phào của Gong Sik cùng ánh mắt có phần mềm đi của Boo-jin, cô rơi vào trầm mặc nửa phút. Trong nửa phút này, Gong Sik luyên thuyên gì đó rất dài dòng nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Eun-kyu là đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

Rồi đôi mắt Eun-kyu giương lên lần nữa. Cô điềm đạm, tiếp tục mở một lời nhàn nhạt: "Lát các cậu sẽ đi đâu?"

Boo-jin cùng Gong-sik lần thứ hai nhìn nhau rồi chớp chớp mắt. Cả hai thậm chí lại cùng chung một dòng suy nghĩ: Cậu ta mất trí nhớ sao? Ngày nào nghỉ trưa chẳng đường ai nấy trở về nhà!?

Cô nheo mắt, đoán già đoán non được ý nhị cặp mắt kia thì quyết tâm gì đó bị hao hụt. Eun-kyu bất đắc dĩ muốn giữ điềm đạm vì vậy mà hít một hơi khá sâu, thở ra ổn thỏa.

"Có muốn dùng bữa trưa chung không?"

"....!!!!?????? C-Cái gì?"

["Nhưng tôi nghĩ, em nên cởi mở hơn nữa với bạn bè. Dùng chung bữa cùng mọi người rất tốt. Nó sẽ vui hơn rất nhiều nếu so sánh với bữa ăn của chúng ta ngày hôm nay đấy!"]

"Tôi hỏi các cậu có muốn ăn trưa với tôi không? Với những hôm học cả ngày ấy, chúng ta đều có thể dùng chung bữa nếu các cậu muốn!"

["Tôi chỉ sợ một ngày họ sẽ biến mất khi họ trở thành thói quen của tôi!"]

["Sẽ không đâu!"]

["Sao chị nói vậy?"]

["Đã là bạn thì sẽ không có chuyện bỏ rơi em. Nếu bỏ rơi em, theo nghĩa đen, hẳn là không phải bạn, đến lúc đó cũng không cần lưu luyến. Còn ai cũng có một cuộc sống riêng, sau này có thể bạn em sẽ có bạn trai, bạn gái, có một vài mối gặp gỡ cần thiết hơn việc hẹn em một cuộc hẹn. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, cảm xúc vẫn ở đó, tình cảm vẫn như vậy. Chỉ cần là lúc em đau buồn, họ lập tức có mặt ở bên, vậy là được rồi. Thực ra em không sợ cảm giác một mình, em chỉ sợ khi mình hạnh phúc rồi trở nên cô đơn mà thôi. Dũng cảm một chút, không cần khép mình, bởi vì em cũng rõ em yêu mến bạn bè em ra sao mà, cậu Gong Sik ấy, không phải sao?"]

Gong Sik cố mím môi ngăn sự xúc động của mình. Cậu đứng lên, tiến về phía cô. Một cái ôm thực sự chặt khiến cơ thể cô được một trận bó sát muốn tím tái mặt mũi.

"TẤT NHIÊN RỒI! TÔI CHỈ MONG NGÀY NÀY THÔI!!!! TÔI VUI LẮM ĐẤY EUN À!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net