Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Eun-kyu sau một hồi "lừa phỉnh" gì đó cũng rủ được Min-jae đi bộ với mình. Nào là ăn quá nhiều bỏng nên muốn tiêu hóa, hay khí trời đột nhiên chuyển hướng mát mẻ nên có phần cao hứng... vân vân và vân vân. Kết quả thì đã đạt được, nhưng không khí hai người lại đối lập.

Một người quá đỗi vui vẻ và thản nhiên,

Một người lại u sầu đến đau lòng.

Đã đi bộ một lúc lâu, cả hai chưa nói với nhau nửa lời. Min-jae không có gì để nói hoàn toàn là có lý do chính đáng, còn cô, cái im lặng lúc này chỉ vì một chữ ngại mà ra. Là người rủ đi, nhưng không có chuyện gì để gợi mở, nó khiến cô bối rối lại còn thêm gấp gáp gia tăng. Cuối cùng cô tặc lưỡi, quyết đánh liều một phen: "Hôm nay... chị thấy bộ phim thế nào?"

Nếu hôm nay nàng chẳng xem được một chút gì về bộ phim này thì đó chính là lỗi của cô. Min-jae từ lúc nằm trong lòng cô đã chẳng còn khả năng tập trung vào chuyện gì khác ngoài khống chế bản thân, để không bị sa lầy, không bị quyến rũ vào cái mùi thơm chết tiệt trên cơ thể người đang ôm mình. Nàng cảm thấy thật tệ khi đã yêu cái ôm đó, nhiều lúc còn muốn lột bỏ cái bình tĩnh đi để hôn lấy cô. Mọi bộc phát từ hai chữ tình cảm, nhưng cái kiềm chế những cơn bộc phát đó cũng chính là hai chữ tình cảm.

Min-jae khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra mềm mại. Nàng nhìn cô, thực sự là ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết: "Em rốt cục là muốn gì?"

Tâm trạng lúc này của Eun-kyu như bị đánh gãy bởi ánh mắt kia. Rõ ràng đây là một ánh mắt muốn cự tuyệt, nó khiến cô sợ hãi, nhưng người phụ nữ này lại chính là lý do khiến cô muốn đối diện. Thật mâu thuẫn mà...

"Tôi đã và đang làm tất cả những gì tôi muốn. Chị muốn biết gì?"

Eun-kyu cũng nghiêm túc theo bầu không khí này. Nó khẽ tạo áp lực cho đối phương, khiến lớp phòng thủ của nàng trở nên thiếu cứng rắn so với ban đầu.
"Luôn phải có một nguyên nhân gì đó, tôi cần biết nguyên nhân, để khiến em chấm dứt những việc đã làm như hôm nay!"

Min-jae quả quyết là không muốn có cái tiếp xúc như ngày hôm nay nữa. Và cái quả quyết này của nàng khiến trái tim của cô đập một hồi hỗn loạn. Eun-kyu thực sự thấy đau ở lồng ngực, nó như có gì đó cứa vào, làm cô trở nên tuyệt vọng và đáng thương. Vẻ cao ngạo hàng ngày... thực ra đã bị vứt sang một bên, ánh mắt lúc này chính là sự yếu đuối và thành thật. Cô cầm lấy bàn tay nàng, đặt trước ngực mình, một hồi lâu, khi cảm nhận chính cánh tay nàng cũng đang kìm nén cái run rẩy, cô mới thả cánh tay đó xuống.

"Chị cảm nhận được không? Nó đang đập liên tục vào lồng ngực tôi khi chị nói những lời đó đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy. Chị lớn hơn tôi rất nhiều, lớn hơn tôi đến mười tuổi, chẳng lẽ chị không hiểu những thứ tôi đã làm mang hàm ý gì sao?"

Min-jae khẽ nghiến răng.

Nàng hiểu, thực sự rất hiểu, nhưng chỉ là nàng sợ hãi mà thôi. Hai người vốn chẳng hòa hợp về bất kể một cái gì, nói tới việc ở bên nhau cũng là một loại "miễn cưỡng" nào đó. Min-jae đã nhiều tuổi, khi yêu sẽ chín chắn hơn rất nhiều vì những gì mới mẻ đã đều trải qua. Còn cô, cô mới trưởng thành, mới nhìn sự đời bằng một nửa con mắt, sau này có nhiều lựa chọn, chắc chắn sẽ không thể là nàng - một người đàn bà bẩn thỉu đã qua tay quá nhiều đàn ông chỉ để kiếm những đồng tiền dơ dáy.

 À phải rồi, kết luận của chuyện tình cảm cả hai người chính là xuất thân - đó mới là cái chính.

Một trên cao, một dưới đáy. Kẻ dưới đáy nhìn lên chỉ thấy sự đáng ngưỡng mộ. Người trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu đen kịt tối tăm. Không giao nhau, như trời và đất, vĩnh viễn không thể dung hòa.

Nếu kết cục đã an bài chính là một kết cục bi thương, tốt nhất không nên có cái bắt đầu nào hết.

"Tôi là hiểu nên mới muốn hỏi em vì em rõ ràng là một người rất thông minh. Em còn là một người danh giá nữa, em không nên làm bẩn mình vì những điều không đáng. Hơn nữa tôi cũng không thích em, kể cả em miễn cưỡng bằng cách gì cũng nhất quyết không thể thích được. Xin lỗi em!"

Tự tay Min-jae đang bóp nghẹt trái tim mình. Nàng nghe thấy nó đang gào thét dữ dội, nó đang muốn đấu tranh. Nhưng nó không thắng nổi ý trí của chủ nhân, nó có kiên cường nhường nào cũng trở nên vô ích. Rồi trái tim thôi đau nhói, chính là kết thúc của tan nát cõi lòng.

Lời chẳng muốn nói cũng đã nói ra, cũng không còn gì để mất nữa rồi. Nàng khẽ trùng mi mắt xuống, xoay người bước đi.

"Không thích tôi thì có gì mà phải xin lỗi?"

Eun-kyu bình tĩnh bước thật nhanh, một lần nữa đứng đối diện nàng. Ánh mắt cô kiên định, khẳng định một điều chắc chắn chuyện này chưa thể xong.

"Chị thích tôi mới lạ, không thích không thể là lỗi. Vì vậy đừng xin lỗi, tôi sẽ mang cảm giác mình bị thương hại!"

Cô mở căng đôi mắt hơn, như hai ngôi sao sáng, muốn soi mọi góc tối trong nàng.

Cơ thể một lần nữa được cô bất ngờ đưa vào lòng, cái siết không chặt cũng không lỏng, chỉ là đủ để cảm nhận hơi ấm của cả hai mà thôi.

Min-jae cả cơ thể thực sự đã mềm nhũn, so với cái ôm trong rạp chiếu phim, cái ôm lúc này còn mang nặng "sát thương" hơn rất nhiều. Bởi lúc này, cô rất yếu đuối. Quả thực Eun-kyu cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mà thôi. Là vậy, nên ý chí muốn phản kháng lập tức tiêu tan, nàng chấp nhận nằm im trong lòng cô gái này.

"Bây giờ chị không thích tôi không có nghĩa cả đời cũng không thể thích tôi. Tôi không cần chị cho phép để tôi theo đuổi. Tôi sẽ chạy theo chị mà không cần chị đồng ý. Nước còn khiến sỏi đá mòn, tôi không tin trái tim chị là sắt thép, lý trí chị là bê tông. Tôi chỉ muốn tuyên bố là tôi sẽ theo đuổi chị thôi!"

Min-jae bị những lời này làm cho xúc động. Nàng đã cố trấn tĩnh, nhưng kết quả lại thế này. Một cái bặm môi, run rẩy nâng cánh tay. Min-jae chỉ muốn có thể đáp lại cái ôm của ai đó. Nghe những lời như vậy, sao có thể không động tâm đây?

Nhưng còn tương lai của em ấy...

Một cái đẩy người thật mạnh, Eun-kyu bị lùi lại ra sau mấy bước chân. Cô giương ánh nhìn khốn khổ hướng người phụ nữ đang cúi gằm mặt kia.

Min-jae tiến lên phía cô, khi đã đứng thật sát, nàng mới có thể ngẩng mặt lên.
Lâu rồi Eun-kyu không nhìn thấy ánh mắt này của nàng, ánh mắt của sự lẳng lơ phóng đãng. Nó khiến cô nhíu mày, trong lòng mang một trận thực khó tả.
Cô đã tránh ánh mắt này.

Min-jae mỉm cười, nàng nâng tay, tóm lấy tấm cằm cô, ép cô phải nhìn mình.

"Nếu em chỉ muốn chuyện giường chiếu sao chúng ta không lập bản hợp đồng trước đây? Em đi một đường vòng như vậy để làm gì? Dù sao tôi cũng chỉ là một con điếm sống vì tiền. Em nên biết em đang lãng phí thời gian và tình cảm như thế nào chứ!? Lớn từng này rồi, còn phải chỉ bảo lại sao?"

Nàng vuốt má cô nhẹ nhàng, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên mềm mại tựa một làn gió mát. Uyển chuyển đó, nó mang tới cô không phải là cái rạo rực, chỉ cảm thấy muốn phát giận mà thôi.

Eun-kyu tóm lấy cổ tay trắng nõn kia, không cho nàng có những hành động mơn trớn mình nữa mà ép nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn ấy lên má mình. Vẫn là ánh mắt kiên định như cũ.

"Nếu chị là một con điếm, tôi sẽ không lên giường với chị. Chị sẽ nằm dưới thân thể tôi với tư cách là bạn gái của tôi. Tôi không chấp nhận chị là một con điếm, hay là bạn tình. Tôi chỉ chấp nhận chị là người tôi yêu và người yêu tôi. Từ giây phút này, tôi sẽ theo đuổi chị. Chị biết tính cách tôi rồi chứ? Nếu tôi quyết định, chắc chắn nó phải thành sự thật. Vì tôi mang cái kiêu ngạo của một quý tộc, sự từ chối của chị tôi không bao giờ cho phép nó xảy ra. Vì vậy tôi sẽ cố gắng!"

Thái độ của Min-jae chuyển biến, sự ổn thỏa cố gắng ban nãy đã bay sạch, lúc này chỉ cảm thấy rối như tơ vò mà thôi. Cái cố chấp này dù nàng phần nào đoán ra, nhưng không thể nghĩ lại mạnh mẽ tới vậy. Cứ như cô đang muốn nói: Xuất thân của chị chẳng liên quan gì tới mối quan hệ của chúng ta! vậy. Nàng nghe điều này đương nhiên hạnh phúc, nhưng nó chắc chắn không được phép thành hiện thực. Min-jae cho rằng cô đang suy nghĩ quá đơn giản, chỉ nhìn thấy cái trước mắt, một thời gian sau trưởng thành rồi sẽ phải ân hận. Nhưng cái kiên định của Eun-kyu lúc này, nó thực sự như một bức tường thành, không dễ có thể nói phải trái.

Min-jae thở dài, trở về ánh mắt dịu dàng ban đầu.

"Em vẫn không hiểu sao?"

Min-jae bình tĩnh đối diện với cái nhìn của cô. Nàng phân tích lý do hai người không thể đến được với nhau. Rất nhiều lý do được đưa ra, còn lý do "về bên nhau" lại chẳng có lấy một nửa ý. Min-jae nói tính cách hai người từ đầu đã khác nhau rất nhiều, rằng nàng có sự ổn định của một người nhiều tuổi hơn, rằng cô vẫn còn khả năng phát triển hứng thú với một người khác. Tốt nhất không nên động tâm lúc này, tránh về sau hối tiếc. Nàng cũng nói rõ quan điểm về tầng lớp, rằng nàng tuy không có liêm sỉ nhưng vẫn còn dư một phần đạo đức, nếu chỉ đơn giản là một kẻ nghèo khổ sẽ có thể có khả năng cùng cô suy nghĩ cho chuyện này chứ không đến mức cự tuyệt. Nhưng cơ thể nàng lại là một sự dơ bẩn. Nó có mùi của rất nhiều đàn ông, có rửa trôi bằng thứ nước thần kì nào cũng không thể hết sự hôi thối. Còn cô cao quý, cô không xứng đáng phải có quan hệ yêu đương với một người như nàng...vân vân... Nàng liệt kê liền bốn năm ý, còn cô thì lặng im lắng nghe.

"Em hãy tìm cho mình một người nào đó tương thích, đừng ngốc nghếch bị một con đàn bà như tôi dụ dỗ. Tôi tin em đủ khôn ngoan để suy nghĩ, bé con!"

Thời tiết như dự báo sắp chuyển sang mùa đông.

Min-jae ngước bên bầu trời, có vài chiếc lá khô bị cơn gió mạnh cuốn theo, mang cho nàng rất nhiều cảm xúc.

"Tựa như chiếc lá trên cành,

Em sa xuống mặt đất,

Anh là cơn gió thoảng,

Mang em từ mặt đất trở về với lòng anh..."(*)

((*): Đây là lời bài hát, nhưng tác giả không ghi là lời bài hát nào, chỉ chú thích lời bài hát)

Câu hát đó đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.

"Thể xác chị có thể bị vấy bẩn nhưng tuyệt đối tâm hồn chị rất đẹp! Tôi có thể nhìn ra điều đó!"

Giúp nàng vén lọn tóc sau tai, Eun-kyu mỉm cười ấm áp, như là... thực sự đã có câu trả lời cuối cùng dành cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

"Cái thật lòng của tôi, tôi sẽ dành cả đời để chứng minh với chị. Theo đuổi chị bao lâu cũng không là vấn đề nếu tôi xác định sẽ sống cùng chị từ giờ đến lúc chết, phải không?"

"... E-Eun-kyu, em thực sự không thể hiểu những điều tôi nói sao?"

-"Tôi hiểu nên mới khẳng định lại một lần nữa bằng cách sến súa như vậy. Một lời tôi nói ra, sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi dám nói: tôi sẽ dành cả đời này để bao bọc chị, không để chị thiệt thòi nữa. Chị chịu đựng suốt 28 năm là đủ rồi, từ giờ tôi sẽ cho chị cảm giác hạnh phúc. Từ giờ bổn tiểu thư Lee Eun-kyu sẽ theo đuổi chị điên cuồng, chị hãy sẵn sàng đi!"

Cô cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn, như là để đánh dấu một cột mốc thật quan trọng trong cuộc đời mình.

Cột mốc về lần đầu tiên cô biết yêu một người là thế nào...

["Tiểu thư đã đọc hồ sơ về người đàn bà đó rồi chứ!? Với lai lịch như vậy thì... tôi đoán Chủ tịch cũng đoán ra rồi. Một tổ chức gái gọi cao cấp cho những nhà lãnh đạo cũng như những tầng lớp quý tộc khác. Chưa biết chừng giữ cô ta bên cạnh sẽ bị lợi dụng, tôi nghĩ tốt nhất..."]

["Thư kí Han đừng lo, tôi tự có cân nhắc. Với cả khi biết lai lịch chị ta thực sự là tốt, ít nhất tôi cũng có thể hiểu vì sao chị ta phải chọn con đường này. Cảm ơn anh!"]

["Vậy... không đuổi cô ta sao... Tiểu thư, cô thực sự..."]

["Phải, nói với ông tôi, tôi sẽ kiếm ra thật nhiều tiền để ông chấp nhận được chuyện nực cười này. Ông tôi chỉ cần tiền, không phải sao?"]

["Tiểu thư đừng nói vậy, Chủ tịch rất lo lắng cho cô đấy, chính Chủ tịch là người..."]

["Thôi tôi có tiết học, tôi cúp máy nhé, gặp lại anh sau thư kí Han!"]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net