Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:

Eun-kyu tập trung vào màn hình điện thoại tới mức không buồn nghe tới diễn biến xung quanh. Vài ngày nay đám bạn trong lớp đã quen dần với một màn này. "Thanh niên nghiêm túc" Lee Eun-kyu bỏ bê học hành, chỉ ngồi thao thao bất tuyệt nhìn màn hình điện thoại. Kinh hãi hơn, những người chung lớp mấy ngày này nhận ra một điều: Lee Eun-kyu hoá ra có thể cười, thậm chí là tủm tỉm cười. Nếu đây không phải những điều kinh hãi, thì còn gì kinh hãi hơn được nữa?

Mà họ đang tập quen dần với điều này...

Gong Sik và Boo-jin ngán ngẩm nhìn nhau. Bốn ngày này thực sự họ không nhận ra Eun-kyu của mình nữa, cứ như là người khác nhập vào. Lúc vui quá trớn, lúc buồn xụ mặt... biểu cảm giây trước giây sau hoàn toàn có thể khác nhau 180 độ, vậy mới nói... cậu ta bị điên sao?

"Này Eun, rốt cục cô gái đó có sức hút gì mà có thể thay đổi được cậu vậy?"

Vậy là cuối cùng Gong Sik cũng mở lời, kèm thêm vẻ mặt chán chường. Thực ra là Gong Sik còn đang cảm thấy ghen tị: bạn thân gì mà có bạn gái trước cả mình. Lời này, đêm nào Gong Sik cũng phải nghĩ tới rồi mới đi vào giấc ngủ. Hôm nay đã là tới giới hạn.

"Hả?"

Eun-kyu quay ngoắt sang phía Gong Sik, cách nhau bởi Boo-jin nên cô phải nhoài người ra phía trước.

"Xinh đẹp, nấu ăn ngon, dịu dàng, khéo tay,... còn luôn chờ tôi nữa! Bấy nhiêu là đủ rồi!"

Đủ cái quái gì? Sao bạn gái cậu ta có thể hoàn hảo đến vậy???

Gong Sik gào thét, nuốt nước mắt vào trong. Cậu mếu máo nhìn Boo-jin, là khóc không thể thành nước mắt.

Boo-jin thở dài một tiếng. Bỗng nhiên tờ tạp chí đang đọc làm cô nàng nghĩ ra một thứ rất thú vị. Boo-jin ghé tai Gong Sik, thì thầm: "Cậu có muốn biết mặt mỹ nhân của Eun-kyu không?". Thấy cái gật chắc nịch của Gong Sik, cô nàng bật cười gật gù, hai người thì thầm thêm gì đó rồi Boo-jin mới hướng sang Eun-kyu: "Bọn mình đi cắm trại cặp đôi đi!"

"Cắm trại cặp đôi!!?????"

.

.

.

Min-jae sau ngần đó thời gian vẫn chưa thể thôi bất ngờ. Nụ hôn trên trán đã dứt, nhưng ấm áp vẫn đọng lại. Nàng chớp mắt, sau đó mới đứng lên giúp cô cởi chiếc áo khoác, tay tiện cầm chiếc cặp. Min-jae để ý, Eun-kyu hôm nay đặc biệt vui hơn mọi ngày, sự tình đằng sau cũng khá tò mò. Khi cầm cốc nước ấm ra hướng cô, Min-jae cũng đặt người xuống chiếc ghế sofa: "Hôm nay trên trường có chuyện gì sao? Trông em rất lạ!"

Người được hỏi tới đỏ bừng mặt, lập tức đặt cốc nước xuống mặt bàn, cũng chưa dùng tới nó vội, quay sang phía Min-jae: "Tôi... Chúng ta... Chúng ta sẽ đi cắm trại... chứ!?"

Nếu bình thường là mệnh lệnh, giờ đây, kể từ ngày tỏ tình đó, Eun-kyu một điều, hai điều đều hỏi ý kiến Min-jae.

Eun-kyu thay đổi đến vậy, nếu là điều Min-jae không muốn, sẽ không nhắc tới. Nhưng hiện tại, nàng nhìn ra, người đối diện đang thực sự mong một đáp án đồng ý từ mình. Đôi mắt cô sáng lên, tựa như đèn pha, tô thêm nét trẻ con, trông rất buồn cười.

Nàng cũng không đành lòng làm mất hứng cô. Một cái gật đồng thuận.

"T-Thật chứ!?"

Eun-kyu giọng như reo lên sung sướng, hai khoé miệng đã giương lên cực đại.

Min-jae gật lần nữa như để khẳng định, nhưng cũng không quên hỏi thêm: "Bao giờ đi vậy?"

"Ngày mai chúng tôi không có tiết nên chúng ta sẽ đi luôn. Hai ngày một đêm, sẽ tới tỉnh Gangwon!"

"Chúng tôi?"

Nâng mày, Min-jae vẫn nghĩ sẽ chỉ có hai người nhưng sự tình dường như không chỉ có vậy. Eun-kyu đỏ mặt thêm sâu sắc, gãi gãi vành tai.

"Đám bạn tôi tổ chức cắm trại cặp đôi. Là vậy..."

"Nhưng chúng ta đâu phải một cặp?"

Eun-kyu biết sự việc sẽ như này nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô có lộ ánh nhìn khốn khổ, song cũng không vì vậy mà... bỏ cuộc, tỉnh bơ đáp lại: "Trước sau gì cũng thành nên tôi bảo với bạn bè đang hẹn hò với chị rồi. Vậy chị đồng ý rồi đấy! Hãy tranh thủ xếp đồ từ giờ vì chị còn chuẩn bị bữa tối!"

"K-Khoan!"

Eun-kyu vội vã chạy lên lầu, không để nàng lên tiếng thêm. Cô sợ nghe cái câu "tôi không thể đi với em!" từ người phụ nữ đó. Tốt nhất là giữ sự vui vẻ lại, kệ thây cái điều không vui kia đi!

Thở dài một tiếng, Min-jae cảm thấy khó khăn. Đối diện với Gong Sik là một vấn đề lớn. Quá khứ đã xảy ra, vết nhơ đó, dù có gột rửa bao lần vẫn bám lại.

Đó là bạn thân em ấy!

Min-jae không muốn làm Eun-kyu khốn khổ vì thích một người như nàng. Càng không muốn Eun-kyu đem nàng ra giới thiệu với bạn bè cô, để rồi mang nhục nhã cho cô.

Đứng cùng Eun-kyu đã là không nên, đã là mang đến sự nhục nhã cho em ấy, vậy mà còn được giới thiệu với tư cách là bạn gái em ấy, với bạn bè em ấy sao?

Bặm môi, lại là suy nghĩ giá như...

Giá như tôi có thể có cuộc sống đàng hoàng trước khi gặp em...

*-*-*-*-*

Từ cuộc nói chuyện hôm qua, cả hai chưa nói câu nào với nhau. Một người thì đắn đo suy nghĩ, một người thì sợ... nếu chẳng may đụng tới, sẽ khiến mỹ nhân thay đổi quyết định. Khi nhìn thấy chiếc Vali nhỏ của Min-jae sáng nay, Eun-kyu trong lòng vui sướng, nhưng nét mặt của nàng lại khá tương phản với biểu cảm của cô.

Chần chừ...

"Tôi..."

"Tôi không nghe đâu!"

Eun-kyu giả bộ tập trung đeo khuyên tai, không đoái hoài đến người nọ. Min-jae bặm môi, đôi mắt vẫn nhìn vẻ lúng túng lộ liễu của cô.

Nàng tiến tới, vuốt vuốt vết nhăn trên áo cô, thanh âm thực sự nhẹ nhàng: "Tôi không nói sẽ không đi, nên chúng ta hãy nói chuyện bình thường!"

Eun-kyu thở phào trong lòng, chỉ chờ có vậy, cô tức khắc vui vẻ, quay người lại.

Một cái ôm thật chặt.

"Cả tối hôm qua chúng ta không nói câu nào, tôi thực sự rất nhớ chị! Tôi sợ nếu tôi lên tiếng, chị sẽ không đi nữa!"

Tự lời nỉ non, cơ thể Min-jae mềm nhũn.

Nàng thực sự muốn đáp lại cái ôm này. Nhưng cánh tay nâng lên, rồi vô lực mà buông xuống.

Min-jae nhẹ nhàng đưa cơ thể ra khỏi cái ôm của cô.

"Chúng ta không phải mối quan hệ hẹn hò, hãy giới thiệu đúng hoàn cảnh, sau này nếu gặp bạn bè em lần nữa sẽ không bị hớ!"

"Đằng nào sau này-..."

"Chúng ta sẽ không hẹn hò! Tôi không thích em. Em cũng không nên thích tôi. Đừng khiến cuộc đời mình trở nên rắc rối chỉ vì tôi. Không đáng!"

Nội tâm nàng giằng xé. Những lời này ngày nào cũng nói. Nhưng nàng vẫn đau đớn tâm can như lần đầu tiên.

Không muốn nhìn nét mặt cố giấu buồn đau của cô sau khi nghe những lời này, Min-jae quay người. Nàng muốn chạy trốn.

*Pặc

Eun-kyu tóm lấy cánh tay Min-jae, cả hai không nhìn nhau, cứ đứng vậy, thật lâu.

Eun-kyu có nhiều điều muốn nói, nhưng sau cùng cũng chỉ khốn khổ nói ra được một câu: "Chị thật sự không thích tôi sao?"

Nghiến răng. Min-jae đôi mắt đã mờ dần vì nhiễm lệ. Nàng cố gắng gượng, không để giọt nước mắt trào ra.

Một cái gật đầu.

"Vậy là tôi vẫn chưa đủ cố gắng!"

Sững người.

Min-jae lập tức quay lại, đôi mắt đỏ ngàu nhìn Eun-kyu: "Em không hiểu s-..."

Vốn định buông một lời thậm tệ nhẫn tâm khác, nhưng nụ cười buồn của Eun-kyu đã làm nàng phải ngừng lại. Tim đau nhói điên loạn. Cơ mặt nàng giật lên một nhịp, sau đó nước mắt như vậy, tự nhiên lăn xuống.

Không phải lần đầu tiên cự tuyệt. Nhưng nụ cười lúc này của cô, chính là thứ giết chết nàng.

kiêu căng cũng vì mình thay đổi,

hống hách cũng vì mình thay đổi,

lạnh lùng cũng vì mình thay đổi,...

Cứ tưởng chỉ là nhất thời, không nghĩ lại đớn đau lộ ra hết nơi gương mặt. Nụ cười đó là nỗi ám ảnh, cũng là nỗi xót xa của Min-jae.

Tại sao...? Em ấy lại như vậy?

Cố chấp như vậy?

...Vì một con đàn bà dơ bẩn như mình...

Eun-kyu đôi môi vẫn gượng gạo, cô nâng tay, lau đi giọt nước mắt trên gò má xinh đẹp: "Chị đừng cố gắng bảo vệ tôi khỏi những điều chị đang nghĩ tới. Đối với tôi, ánh mắt kẻ khác, lời bàn tán... chẳng có chút ý nghĩa gì. Tôi cũng sẽ chứng minh mọi sự không phải vì cái nhất thời. Chị là bạc, là vàng, là kim cương đối với tôi. Người duy nhất đem cho tôi sự bình yên. Tôi sẽ không bao giờ buông tay khỏi chị. Kể cả chị có không thích tôi tôi cũng sẽ-..."

"Tôi thích em!"

Mình không thể chịu được khi nhìn em ấy đau khổ...

Có lẽ mình đã ích kỉ...

Nhưng tim mình...

Mình chỉ muốn em ấy không còn khổ đau vì mình nữa mà thôi...

Min-jae cầm lấy bàn tay đang ở trên má mình. Nhẹ nhàng, để nó trước ngực.

Tiếng tim đập loạn nhịp.

"Tôi đã luôn thích em. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi ở cạnh em. Nhưng chúng ta phải làm sao? Giá mà tôi... giá mà tôi có thể gặp em ở một hoàn cảnh khác..."

"Nếu ở một hoàn cảnh khác, chưa chắc đã gặp nhau!"

Eun-kyu ôm lấy cơ thể run rẩy của người phụ nữ đối diện một lần nữa. Giọng cô cũng vì những cái run rẩy của người phụ nữ này mà run lên theo: "Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình. Chỉ cần chị tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ bao bọc chị. Một lời Lee Eun-kyu này nói ra, chưa bao giờ rút lại. Chị phải rõ tính tôi rồi chứ!? Tôi luôn đúng và..."

"Ừ, và em hoàn hảo!"

"... Phải! Tôi hoàn hảo! Là người hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo!"

Min-jae ở trong vòng tay cô, cả hai cùng bật cười. Nụ cười sau khi nước mắt rơi xuống, một là sự chấp nhận buông xuôi, hai chính là hạnh phúc nhận về sau khi vượt qua khổ đau.

Nàng đang hạnh phúc.

Nâng tay lên, cuối cùng nàng cũng có thể đáp lại cái ôm ấm áp này. Giây phút này, nàng quyết định sẽ dựa dẫm vào cô gái ấy, sẽ nghe theo hết thảy những gì cô ấy nói...

Nàng cũng muốn yêu hết mình, tình yêu đầu tiên của cuộc đời...

Trong căn phòng rộng lớn, cả hai đang cảm nhận hạnh phúc dành cho nhau. Eun-kyu mỉm cười, tay cô đưa cơ thể nàng ra khỏi mình. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, sau đó, lời thủ thỉ lại đưa Min-jae đến một hạnh phúc khác: "Vậy, chúng ta hẹn hò nhé, chị có đồng ý không?"

"Ừm, tôi đồng ý!"

.

.

.

Ashhhhhhh, đáng ra phải hỏi cưới luôn chị ấy!!!!

À không, mãi mới đồng ý hẹn hò, mình không thể vồ vập...chị ấy sẽ sợ mất...

...

Vẫn muốn hỏi cưới chị ấy....

Hay chốc nữa...

Không được.... quá vồ vập rồi....

Tỉnh táo lên nào Lee Eun-kyu!!!!!!

---<Cuộc đấu tranh nội tâm dai dẳng của "thánh hoàn hảo" Lee Eun-kyu>---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net