Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

"Phải nói là lúc đó Eun bình tĩnh tuyệt đối, đánh lừa đám bắt cóc rồi cứu cả hai trốn ra ngoài. Mấy kẻ xấu đó sau này cũng bị tóm gọn, tù mọt gông luôn. Ai kêu dám bắt cóc bọn tôi chứ!?"

Gong Sik vừa uống bia vừa kể chuyện rất khí thế. Boo-jin nghe chuyện này vài lần rồi nên có phần nhàm chán, ngược lại Min-jae rất chú tâm, chuyện hồi nhỏ Eun-kyu bị bắt cóc chưa một lần cô kể ra với nàng.

Eun-kyu nhăn mặt nhìn cái hồ hởi của Gong Sik. Chuyện này với cô nhỏ vô cùng, thậm chí cô còn xem nó như sự nhục nhã của cuộc đời. Gì mà bị bắt cóc chứ? Nó chứng tỏ bản thân thật yếu đuối. Cô không rõ Gong Sik lấy đâu ra cái tự hào khi đem khoe chuyện này ra, đặc biệt là trước mặt Min-jae.

"Im đi! Có gì hay ho?"

"Sao? Tôi thấy ngầu mà!? Lúc cậu nói: "Bắt tôi được rồi đừng bắt bạn tôi theo!" tôi thực sự xúc động. Dù rằng tôi vẫn bị đem đi!"

"Tôi thấy có cậu theo vướng víu còn khó thoát thân hơn nên mới nói vậy. Cậu xúc động cái gì chứ!???"

Eun-kyu không hề nói dối. Lúc đó không có chuyện xả thân vì bạn bè, chỉ là biết Gong Sik là tên thiếu gia ngốc nên không muốn phải dính lấy cậu ta, như vậy cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Không ngờ bao năm Gong Sik vẫn chắc nịch là cô quan tâm quá nhiều đến cậu ấy mà chịu hi sinh.

"Chị dâu nhìn cậu ấy ngại kìa!", Gong Sik cười cười hướng Min-jae, sau đó quay về phía Eun-kyu nói tiếp: "Mà nãy giờ toàn tôi kể chuyện chúng ta hồi bé. Giờ cậu kể đi, cậu với chị dâu quen nhau như nào???"

Khục khục khục

Min-jae sặc bia, tuôn ra một tràng ho khan rồi vội vã đón chai nước của Eun-kyu, hớp mấy ngụm lớn cho nguôi cơn nghẹn.

Eun-kyu lo lắng nhìn bạn gái, sau khi thấy sự không việc gì thâm tâm thở phào nhẹ nhõm. Giờ cô mới nhớ ra câu hỏi của Gong Sik. Không trả lời thì có phần hơi kì quặc vì rõ ràng từ đầu đến cuối cô luôn diện ra nụ cười khoe mẽ bạn gái.

"Min-jae là giúp việc tôi tuyển chọn, sau đó tình cảm phát sinh và tôi quyết định hẹn hò với chị ấy!"

Eun-kyu lược bỏ toàn bộ những thứ cần che đậy, chỉ tập trung vào khúc giữa. Khi nói ra bàn tay cô nắm lấy bàn tay Min-jae trước sự ngạc nhiên của nàng, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người bạn của mình.

Đương nhiên là Gong Sik và Boo-jin đang ngẩn người rồi. Họ cho rằng Min-jae không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc thì cũng là con cái nhà tiểu thương, không nghĩ Min-jae lại thuộc tầng lớp hạ lưu. Vậy là Eun-kyu có thể hẹn hò với người xuất thân thấp kém hơn mình rất nhiều sao?

Hiện tại Gong Sik khá lo lắng chuyện sau này của Eun-kyu và Min-jae. Cậu rõ ông ngoại Eun-kyu rất nghiêm khắc, hồi nhỏ cậu mấy lần diện kiến vẻ mặt ông ngoại Eun-kyu khi cô mắc lỗi nên nội tâm có phần ám ảnh. Cậu chỉ sợ chuyện tình cảm này của bạn thân mình không đi tới đâu, sau cùng sẽ là kết thúc vì có sự xen ngang của người lớn.

Không môn đăng hộ đối sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho mối quan hệ này.

Còn Boo-jin không nghĩ nhiều như Gong Sik. Nàng ta không quan tâm họ có đi cùng nhau được mãi hay không, nàng hiện tại ngạc nhiên vì tiêu chuẩn chọn bạn gái của Eun-kyu. Boo-jin luôn quan niệm Eun-kyu rất kén chọn, không rõ mẫu người nào mới là lý tưởng với cô, những người hoàn hảo nhất cô cũng không thèm để ý đến. Khi nghe tin Eun-kyu có bạn gái, Boo-jin rất tò mò. Nhan sắc, vóc dáng, xuất thân... Nàng ta thực sự muốn biết gu của Eun-kyu là gì. Khi gặp Min-jae, nàng bất ngờ chứ! Min-jae xinh đẹp đến bất ngờ, cơ thể đạt chuẩn đến bất ngờ. Nhưng... vẻ ngoài đẹp đẽ thực ra trên đời này không thiếu người đẹp hơn Min-jae mà có ý định tiếp cận Eun-kyu, chưa nói đến độ tuổi là trẻ hơn rất nhiều. Vậy lý do không phải nhan sắc, hẳn chỉ có thể là tính cách. Tiếp xúc với Min-jae, Boo-jin biết Min-jae là một phụ nữ rất dịu dàng, không những thế còn có tài nội trợ, việc gì cũng tháo vát, điểm này thì mấy tiểu thư xinh đẹp thua xa. Hơn nữa, Min-jae rất tinh tế và quan tâm tới mọi người. Vậy có thể xem như Eun-kyu yêu người phụ nữ này không lạ lắm.

Rồi cuối cùng... về xuất thân.

Hoá ra để trở thành bạn gái của thánh hoàn hảo Eun-kyu thực ra cũng chẳng có gì quá to lớn. Chỉ cần là một người phụ nữ thực dịu dàng lại tốt bụng là đã làm mềm lòng Eun-kyu rồi. Xuất thân chưa bao giờ là vấn đề cả.

Tình yêu thực đơn giản...

Boo-jin khẽ cười, tầm mắt đặt lên Eun-kyu: "Nếu mấy nàng tiểu thư kia biết chị Min-jae có gia cảnh như vậy, hẳn là sẽ căm thù cậu lắm!"

Eun-kyu cong khoé môi, không phủ nhận lời này của Boo-ji, đáp: "Ừ! Họ sẽ bêu xấu Min-jae, là vậy nên dù muốn nhưng tôi vẫn chưa thể công khai được!"

"Rồi rồi, cậu không cần nhắc khéo! Tôi sẽ không hé nửa lời!", Boo-jin cười xuề, cụng lon bia với Eun-kyu, sau đó nhìn sang Min-jae: "Chị Min-jae à, bạn gái chị rất khó tính, sau này em nghĩ chị sẽ chịu khổ đấy. Chị ăn nhiều một chút cho có sức!"

Boo-jin gắp thêm thịt vào bát cho Min-jae, lại quay sang phía Gong Sik: "Cả cậu nữa! Đừng có vui miệng lại đem chuyện này ra nói lung tung. Tôi biết cậu thích cái cậu Kang Yoo-jin đó đấy!"

Gong Sik nghe đến Yoo-jin đỏ bừng mặt, uống vội lon bia chữa thẹn: "T-Thích cái gì... T-T-Tôi...."

"Khoan đã! Kang Yoo-jin? Cô gái đi cùng con trai nghị viên?"

Eun-kyu nhướn mày nhìn Gong Sik. Cô hoàn toàn không biết gì hết, dạo này thực sự chỉ đắm chìm trong thế giới màu hồng có Min-jae nên không đoái hoài xung quanh. Đây là một tin rất mới.

"Cậu thích cô gái đó???", Eun-kyu ngạc nhiên.

"À... Thì... Có một chút...! Một chút...!"

Một chút cái đít tôi, nhìn là biết rất thích rồi!!!

Eun-kyu và Boo-jin đồng điệu có suy nghĩ này trong đầu.

Quan sát bộ dạng ngại ngùng của Gong Sik, nội tâm Eun-kyu có chút phức tạp. Cô định nói gì đó nhưng sau cùng cũng nuốt lại. Ánh mắt khi nhìn Gong Sik có ẩn chứa lo lắng.

Boo-jin vẫn cười gian chọc ghẹo Gong Sik, hai người đó không ai để ý đến sự suy tư của Eun-kyu, chỉ có Min-jae là nhìn ra.

Min-jae gắp thêm đồ ăn vào bát Eun-kyu, coi như là một hành động "đánh thức" kẻ đang ngủ quên trong đống lo âu nào đó. Eun-kyu thôi ngẩn ngơ, đánh mặt nhìn sang phía nàng. Nụ cười mỉm dịu dàng của Min-jae luôn là một loại thánh dược, khiến Eun-kyu thâm tâm chỉ cảm thấy giờ phút này quá đỗi bình yên mà thôi. Cô vì vậy cũng mỉm cười, tạm gác mớ suy nghĩ ngổn ngang sang một bên.

Hôm nay... Hãy vui vẻ đã!

.

.

.

Khách sạn được Gong Sik thuê cũng là loại cao cấp nhất. Cậu ta lấy ra ba phòng cạnh nhau, sau khi trao khoá phòng xong thì mỗi người mang hành lí đi cất, nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đi tham quan quận Hongcheon, nghe nói đang có hai hội chợ hội nhập rất lớn được tổ chức tại đây, hẳn sẽ thú vị.

Eun-kyu tửu lượng thực ra không hề tốt, một lon bia mặt đã đỏ lên, tâm trí hơi lên mây, rất bay bổng. Khi thấy giường lớn hiện ra sự sung sướng, thả mình cái bịch lên giường.

Min-jae thấy cảnh này thì buồn cười, nàng tiến tới ngồi cạnh Eun-kyu, tiện tay nhặt lọn tóc lộn xộn ở trước trán cô, dịu giọng hỏi: "Em mệt không?"

"Không hề!"

Eun-kyu cười tinh quái, nâng tay lên nắm lấy tay Min-jae, xoay xoay người nửa vòng. Rất nhanh đầu cô đã gối lên đùi bạn gái, còn tay bạn gái được cô đặt lên ngực mình, mặt hết sức hưởng thụ.

"Tôi đang rất vui! Buổi hẹn hò đầu tiên lại được đi du lịch cùng nhau. Hơn nữa cũng được ngủ cùng nhau. Gong Sik rất đáng khen!"

Min-jae nghe mùi không đứng đắn, bất giác bật cười, vỗ nhẹ vào trán cô: "Đầu óc đen tối!"

"Thất tình lục dục, tôi chỉ là một con người bình thường thôi!"

Min-jae hơi ngạc nhiên: "Em theo Phật giáo sao?"

"Phải rồi! Nam Mô A Di Đà Phật!", Eun-kyu chắp tay khấn, sau đó cười nhe nanh nhìn lên Min-jae: "Tôi chưa nói với chị sao?"

"Chưa!", Min-jae tóm cằm gật gù: "Ra vậy! Bảo sao cứ hàng tháng sẽ có một ngày em ăn chay. Vậy mà giờ tôi mới nghĩ ra!"

"Mỗi cuối năm tôi cũng đi phát gạo từ thiện nữa. Năm nay chị hãy đi cùng tôi!"

Eun-kyu ngồi bật dậy, cười hì hì nhìn Min-jae, tiếp lời: "Làm việc thiện tâm sẽ nhẹ nhõm, cảm giác một ngày trôi qua sẽ hạnh phúc! Tôi cũng muốn chị hạnh phúc!"

Min-jae không nghĩ Eun-kyu sẽ đi từ thiện kiểu này. Nàng biết cô là người tốt, nhưng là người tốt với lối sống khép mình, có phần lạnh lùng với mọi người. Đó là cuộc sống của Eun-kyu trước khi quen nàng. Hơn nữa, không thiếu cách từ thiện, vậy mà cô chọn việc mang gạo đến phát cho những người nghèo khổ chứ không giống như những người giàu có khác, chỉ đặt tiền vào quỹ rồi lên báo chí ồn ào khoe mẽ. Hoá ra có rất nhiều điều mình chưa biết về em ấy!

Min-jae đôi mắt ánh lên long lanh đẹp đẽ, nàng lại mỉm cười, một cái gật đầu hình thành: "Ừm. Tôi sẽ đi cùng em!" đến bất kể đâu cũng được, miễn là cùng em...

"Sẽ vất vả đấy nhưng yên tâm, tôi sẽ luôn để mắt đến chị!"

Eun-kyu vươn người đặt lên má Min-jae một nụ hôn, sau đó cô đứng dậy, lảo đảo lê từng bước chân ra phòng khách trước con mắt khó hiểu của Min-jae.

"Em đi đâu vậy?"

"Chị ngủ đi tôi sẽ nằm ngoài này!"

Ngừng một chút, Eun-kyu quay mặt lại, nhìn ngắm Min-jae thêm nửa phút mới mở lời tiếp: "Tôi nhất định sẽ cưới chị!"

"S-Sao?", Min-jae phi thường kinh ngạc.

"Tôi ghét thừa nhận việc mình yếu đuối nhưng tôi nghĩ trước mặt chị thì không cần phải che đậy gì cả. Tôi tửu lượng kém lắm, và lúc say ham muốn xác thịt dâng cao, nằm cạnh chị tôi không kiềm chế được. Chúng ta mới hẹn hò chưa được một ngày, chúng ta hiện tại so với trước kia rất khác biệt, đây là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc! Tôi sẽ kiềm chế sinh lý của bản thân đến khi chị đồng ý vì tôi hết sức trân trọng và yêu chị. Tôi sẽ cưới chị! Khi tôi tốt nghiệp sẽ cầu hôn! Đây không là hứa hẹn, chỉ là một lời thông báo để chị chuẩn bị tinh thần! Lee Eun-kyu này sẽ không thay đổi đến tận cả lúc chết!"

Eun-kyu nghiêm túc tuyên bố, sau cùng mới xoay người, mệt mỏi tiến về chiếc sofa. Bia đã ngấm, cô biết mình có nói nhiều hơn bình thường nhưng tuyệt đối là tỉnh táo và nhớ rõ những lời này. Những lời thực lòng, xuất phát từ tận con tim.

"Nếu đằng nào cũng cưới tôi, việc chúng ta ngủ cùng cũng đâu phải vấn đề?"

Ơ....

Eun-kyu ngớ ngẩn quay người lại, không ngờ thanh âm dịu dàng đó lại đi cùng một hành động hết sức gợi cảm. Min-jae vừa cười, vừa lột bỏ chiếc áo của mình xuống.

"Cơ thể tôi từ rất lâu rồi..."

         Em thực sự sẽ cưới tôi sao?

"...vẫn luôn..."

         Tôi biết Lee Eun-kyu sẽ không bao giờ nói dối! Ánh mắt em khắc lên sự cương quyết trưởng thành...

"...mong muốn..."

         Tôi rất hạnh phúc! Một người đàn bà như tôi lại có thể có được thứ tình yêu này từ em... một người cao quý như em...

"...được thuộc về em..."

         Chúng ta hãy mãi như này được chứ!? Vì tôi sợ lắm, khoảnh khắc nếu em rời xa tôi.... Vậy nên xin em hãy luôn ở cạnh tôi và yêu tôi nhiều như này...

"...với tư cách là một người bạn gái!"

         Tôi yêu em rất nhiều, Eun-kyu à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net