Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Boo-jin nhìn vẻ mặt hai người phụ nữ đang trong mối quan hệ yêu đương kia tươi tắn quá mức đương nhiên hiểu ngay vấn đề. Nàng ta cười gian, nhân lúc Min-jae đang bị lôi kéo bởi Gong Sik ở mấy gian đồ lưu niệm, thì thầm với Eun-kyu chọc ghẹo: "Vẻ mặt này của cậu là sao? Ban nãy hai người có ngủ không vậy?"

Eun-kyu đỏ bừng mặt, húng hắng ho mấy tiếng chữa thẹn rồi ấp a ấp úng đáp: "Đ-Đương nhiên ngủ!"

"Aigoo~~~ Ngủ thì ngủ! Sao phải lắp bắp?"

Boo-jin nâng tay bắt gió, mặc kệ Eun-kyu thẹn quá hoá giận, nét cười ranh mãnh không thể dứt được trên mặt cô gái trẻ: "Chị Min-jae quả là rất giỏi a~~~!!!"

Giỏi ở đây đương nhiên Eun-kyu hiểu là chuyện gì. Vì những lời này, Eun-kyu lại nhớ đến khoảnh khắc thân mật ban nãy của mình với Min-jae, ánh mắt vô ý để lộ ra sự si mê, nhìn kĩ hơn sẽ thấy cả... tà dâm trong đó nữa.

Boo-jin cười lớn che miệng, không nghĩ mình chọc đến đâu trúng đến đó, nội tâm cảm nhận bản thân thật phi thường.

"Này này! Đừng nói là cậu nằm dưới thật đ-.... ư ư ư...."

Eun-kyu muốn bóp nát cái miệng nhiều chuyện này của Boo-jin quá mức. Cô nâng tay bưng kín miệng nàng ta lại, mặt nhăn nhó ra ám hiệu: nói ít thôi!

Min-jae thấy ồn ào đằng sau thì tò mò quay lại, thấy cảnh Eun-kyu bịp miệng Boo-jin, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại một chút, cất lời hỏi: "Sao vậy?"

"K-K-Không có gì!!!"

Eun-kyu và Boo-jin đồng loạt xua xua tay, mặt cả hai đều muốn tái mét.

Min-jae nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục xem các món đồ bày trí trên sạp hàng cùng với Gong Sik. Nàng rất ít ra khỏi chỗ ở, hội chợ hay khu vui chơi đều không có thời gian. Sáng nghỉ ngơi dưỡng sức, tối lại làm việc, cuộc sống rẻ mạt đó Min-jae cho rằng không xứng đáng để được vui vẻ hay yêu chiều bản thân. Đi chơi, mua sắm, ngắm nhìn dòng người... đối với nàng mà nói hết sức xa xỉ, cả đời cũng chẳng mong có thể có được sự bình yên này.

Mọi thứ có trên người Min-jae ở thời điểm đó đều do tú ông, người mà các nàng gọi là Quản lý tuỳ tiện ném cho. Ngoại trừ đi chợ mua thức ăn để phục vụ việc nấu nướng, Min-jae chưa bao giờ bỏ tiền ra sắm sửa thứ gì. Nàng đôi lúc cũng muốn ra ngoài, ướm lên người vài bộ quần áo và ngắm nhìn bản thân trong bộ đồ mới ấy sẽ ra sao. Nhưng mỗi khi thấy thân thể tàn tạ trong gương, Min-jae chỉ biết nghiến răng. Cơ thể nàng đầy rẫy dơ bẩn, nàng không thể nhìn nó, cũng chẳng muốn trưng diện nữa. Nàng cho rằng nó thật vô nghĩa và phí thời gian. Để ai ngắm đây? Đến nàng chẳng muốn ngắm thì còn để cho ai ngắm đây?

À, cuộc sống tăm tối của nàng khi đó cũng có chút tia sáng đấy chứ!? Nàng luôn thích nấu nướng, ít nhất trong địa ngục ấy nàng vẫn có thể chuyên tâm vào một sở thích, như vậy cũng coi như an ủi ít nhiều.

Rồi Eun-kyu nhẹ nhàng bước tới bên nàng.

Có Eun-kyu ở cạnh, Min-jae biết ơn. Nhưng... nàng cũng rất sợ hãi.

Eun-kyu cứ như một thiên thần sa xuống thế gian và ở bên nàng. Cô không vì bất kể điều gì, sẵn sàng dang tay ôm lấy cơ thể đầy vết ố của nàng vào lòng và yêu thương. Dễ đến không phải cũng dễ đi hay sao?

Min-jae không phải không muốn tin Eun-kyu, nàng chẳng qua rất sợ hãi. Nàng đang sợ cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào cô, rồi cô rời đi, lúc đó nàng không biết phải sống ra sao.

Hiện tại tình yêu này nồng cháy. Vậy một năm sau, hai năm sau, ba năm sau... rồi nhiều năm sau, nó sẽ ra sao?

Không ai biết được, nàng cũng không rõ.

Nhưng hiện tại, Min-jae biết Eun-kyu thực tâm yêu nàng, cũng là thực tâm muốn ở cạnh nàng mãi mãi. Ánh mắt của Eun-kyu rất quả quyết lại kiên định, đó không phải là ánh nhìn của một kẻ mới yêu, nhất thời bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc. Khi ấy Eun-kyu không chỉ dùng trái tim để phát ngôn, còn có cả lý trí.

Eun-kyu yêu nàng.

Min-jae cũng rất yêu Eun-kyu.

Mình không nên nghĩ quá nhiều...

Chuyện sau này, hãy để sau này tính...

Min-jae mỉm cười nhặt lên một chiếc tràng hạt đeo tay màu đen, rồi cũng chọn ra một cái giống hệt màu trắng. Nàng ướm lên tay mình một chút, trong đầu hình dung cổ tay một cô gái, rồi gật gù hướng chủ sạp: "Tôi lấy hai chiếc này!"

"Vâng, để tôi gói lại!"

Gong Sik đang ngắm nghía chiếc mũ vành rẻ tiền, thấy tiếng Min-jae cất lên thì tò mò nhìn sang. Cậu thấy hai chiếc vòng giống nhau khác màu, sống mũi dâng lên trận ghen tị, phụng phịu nhìn Min-jae: "Ước gì em cũng có bạn gái. Ước gì bạn gái em cũng mua đồ đôi cho em với cô ấy như chị dâu..."

Min-jae tròn mắt nhìn sang Gong Sik, nàng chớp chớp mắt mấy lần sau đó vì nét mặt trẻ con của Gong Sik làm buồn cười, trên môi hiện ra nụ cười thật xinh đẹp.

Min-jae thanh toán xong cũng đón lại túi đựng vòng từ tay chủ sạp, hướng Gong Sik: "Em sẽ sớm có bạn gái thôi!"

"Sao? Thật sao? Sao chị biết???"

Gong Sik vui vẻ ra mặt, lẽo đẽo đi theo Min-jae như cái đuôi.

"Vì em là một cậu thanh niên rất ấm áp lại chu đáo. Cô gái nào không thích một chàng trai như vậy chứ!?"

"A.... E-Em ấm áp... chu đáo sao?"

"Phải!"

Gong Sik xúc động triệt để, cậu nhìn xuống phía sau, nơi Eun-kyu và Boo-jin vẫn đang tranh luận gì đó, mếu mếu máo máo: "E-Eun à... Tôi là một người ấm áp... và chu đáo đó.... Huhuhu..."

"HẢ???"

Eun-kyu và Boo-jin khó hiểu nhìn nhau, sau cùng cũng là mặc kệ Gong Sik đang thao thao bất tuyệt cái gì, không muốn hiểu, tiếp tục khẩu chiến với nhau.

"M-Mẹ nó... Các cậu không thèm nghe tôi nói sao? K-Khốn kiếp!!!!"

Min-jae cười rộ trước cảnh ba thanh niên này to nhỏ. Sự bình yên cứ vậy kéo đến cảm giác của nàng. Rồi Min-jae cũng ngẩng mặt lên trời xanh, ngày hôm nay trời thực đẹp, như là muốn gột rửa hết thảy tâm hồn nàng, như là muốn cứu lấy nàng khỏi những quá khứ khốn nạn đó.

Trời xanh hơn là vì có em xuất hiện đấy, Eun-kyu à...

.

.

.

Trong khu hội chợ nhộn nhịp này có tồn tại rất nhiều sự dơ bẩn.

Gã đàn ông đó ăn mặc rách rưới, trên đầu đội chiếc mũ len màu đỏ, tay cầm chai rượu rẻ tiền, chân trần lê dưới nền xi măng gai góc. Hắn vừa uống rượu vừa ngâm nga khúc nhạc trot quen thuộc của thế hệ cũ. Cơ thể hắn phát ra mùi hôi, đất bẩn bám muốn kín người, ai thấy cũng phải ngán ngẩm né xa.

Nhiều người ca oán mắng đám bảo vệ không làm tròn trách nhiệm, sao có thể để một kẻ như này đế phá khu hội chợ. Mà họ không biết, hắn bị đuổi ra vài lần, nhưng cuối cùng bằng một lối bí ẩn lại xuất hiện trở vào trong như chưa từng có gì xảy ra. Hắn tới đây chỉ muốn vui vẻ một chút, rồi đúng thời điểm sẽ ăn vạ vài vị khách kiếm chút tiền. Hoặc cũng có thể là móc túi. Hội chợ tấp nập người ra vào, rất dễ cho người như hắn hành sự.

Thứ hắn không thể ngờ đến lại xuất hiện trong khu hội chợ huyên náo này. Người phụ nữ với một chiếc váy màu vàng nhạt đang ngắm nghía chiếc kính mát với nét mặt thật rạng rỡ. Chính người phụ nữ đó đã làm hành động móc túi của hắn ngưng lại, để rồi lê từng bước chân tiến đến nàng.

Gương mặt hắn lộ ra các biểu cảm hết sức phức tạp, nhưng rõ ràng nhất là nụ cười sung sướng của hắn, cứ như trước mặt hắn là một mỏ vàng.

Phải rồi, người phụ nữ đó không phải mỏ vàng của hắn, nhưng chính là con rối giúp hắn còn sống đến tận bây giờ. Hắn đã cất công đi tìm kiếm, không có thông tin một thời gian, sau cùng lại gặp nàng ở đây.

Hắn cho rằng đây là ý trời. Ý trời để hắn đoàn tụ với gia đình mình.

"Bé Min à...."

Min-jae rùng mình, chiếc kính mát cầm trên tay lập tức rơi xuống.

Nàng run sợ đánh mặt về phía phát ra tiếng gọi kinh tởm đó, khi tầm mắt nàng đặt lên gã đàn ông nhơ nhuốc kia, mồ hôi nàng ứa ra, cả cơ thể muốn chết lặng.

["Lại đây với dượng nào, không còn đau rồi, đúng chứ!?"]

["Dượng sẽ thật nhẹ nhàng. Nhưng con phải làm giúp dượng một chuyện đã. Con liếm đi!"]

["Bé Min à~~~ Con cũng phải tập trước với dượng chứ!? Đến lúc vào đó không biết làm người ta sẽ đánh con mất a~~~!"]

"Đúng là bé Min của dượng rồi!!!!"

Hắn reo lên sung sướng, bước chân tiến đến Min-jae càng trở nên gấp gáp hơn, như là muốn vồ vập lấy nàng.

C-Cút đi...

Đừng... đừng đến đây....

Min-jae muốn chạy khỏi nơi này nhưng sợ hãi làm nàng tối sầm mọi giác quan. Nàng muốn gào thét nhưng cổ họng nàng đã cứng lại.

Có ai không....

Đừng để hắn tiến đến chỗ tôi....

Có ai không....

Cứu....

"Mày đang làm cái gì đấy thằng già kia???"

Một giọng nói thực quen tai phát ra ngay bên cạnh nàng. Min-jae từ từ quay mặt sang bên cạnh, lúc này Eun-kyu đang ôm lấy vai nàng, ánh mắt như một viên đạn với sát khí bao phủ nhìn thẳng vào gã đàn ông trung niên kia.

"E-Eun-kyu..."

Min-jae thốt ra cái tên thân thương rồi bủn rủn chân tay, cả cơ thể như buông thõng. Nàng... ở trong vòng tay cô thực sự không còn sức nữa, hoàn toàn là muốn dựa vào.

Phải, nàng hiện tại không biết làm sao, chỉ muốn có thể dựa vào cô, muốn cô đem nàng thoát khỏi đây.

Eun-kyu rắn tay đỡ lấy cơ thể Min-jae. Cô nhìn Min-jae gương mặt tái dại thì lo lắng cực độ, nguyên nhân chính là vì gã trung niên kia, không thể sai. Cô lại ném ánh mắt hận thù về phía hắn, lần nữa lên tiếng: "Tao hỏi mày đang làm cái gì ở đây? Sao mày dám mở miệng ra gọi chị ấy một cách thân thuộc như vậy?"

Gã trung niên thấy Eun-kyu một thân diện lên toàn hàng hiệu, khí chất cũng phi thường cao quý thì hết sức ngạc nhiên. Sau đó hắn cười rộ hả hê, nhìn sang Min-jae: "Bé Min của ta à, con câu được con cá đồng tính nữ sao? Hahahaha... Khá thật, bảo sao con biệt tăm biệt tích sau khi thanh toán số nợ đó. Ta còn không tìm nổi con, thì ra con sống với con nhóc giàu sụ này!!!"

["Tiểu thư, theo hồ sơ này thì cô Seo Min-jae đó có một người cha dượng và một người em trai đang sống ở nước ngoài nữa. Số nợ của người cha dượng hoàn toàn được thanh toán thông qua số tài khoản của cô Seo Min-jae cho đến tận giờ-...."]

Eun-kyu hình thành mấy cuộc hội thoại cũ trong đầu với thư ký Han, rồi kèm thêm mấy lời bẩn thỉu này thì thừa thông minh để hiểu cái diễn biến này là sao. Là vì hiểu, và biết rõ gã trung niên dơ dáy trước mặt là ai nên cơn giận lúc này của Eun-kyu chính là ngọn núi lửa phun trào.

Eun-kyu nghiến răng phát ra tiếng két rùng rợn. Cô nhìn chòng chọc vào gã trung niên này, nếu ánh mắt cô là vũ khí giết người, hẳn là hắn đã chết được mấy lần rồi.

"Ai là bé Min của mày?"

"Sao?"

"Tao hỏi ai là bé Min của mày???"

---------

Editor: Dịch "ông" – "tôi" nhẹ quá. Dịch "mày" – "tao" cho nó mạnh bạo. Dù láo lếu chút nhưng lão già đó xứng đáng mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net