Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Chẳng thà... chết quách đi!

Đã bao lần tự nhủ như vậy, nhưng nghĩ đến vài người, nàng liền nuốt lại cay nghiệt. Cả cuộc đời ôm nhục nhã, khi mọi vết thương trở nên chai sạn thì chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong tim.

Trước những gương mặt khinh thường gay gắt, buông những lời lẽ thật kinh tởm về bản thân. Min-jae mỉm cười, chẳng phải là một nụ cười chấp nhận... chỉ là, nàng cười vì họ nói đúng quá.

Mắng đúng...

Chửi đúng...

Rồi đánh... cũng đúng...

Những việc dơ bẩn đã làm... nàng chấp nhận những lời lẽ, hành động đó như một lẽ thường tình, bởi nàng cũng mong muốn bản thân mình bị trừng phạt.

Cho những người vợ đau khổ...

Cho những đứa con của họ...

Cho...

À, ám ảnh nhất chính là khi ấy. Khi nàng trong độ tuổi phơi phới, độ tuổi chứa đựng bao màu sắc mùa xuân, độ tuổi mà đáng ra như bao thiếu nữ khác có thật nhiều kỉ niệm...

Đêm ấy... một đêm khủng khiếp, đêm đầu tiên nàng chấp nhận làm công việc mất hết liêm sỉ này.

Cuộc trao đổi đó...

Rồi ánh mắt đứa trẻ năm xưa...

Đôi mắt đen láy tựa như một viên trân ngọc hết sức đẹp đẽ...

Nàng ân hận vì chính mình đã làm bẩn ánh nhìn thuần khiết của em...

Dựa lưng vào cửa phòng. Min-jae khóc nghẹn. Dù nàng đã cố gắng không phát ra thanh âm nào hết, nhưng tiếng nấc vẫn cứ vậy vang lên trong căn phòng... đứt đoạn... lạc lối... khổ đau...

Một sự trừng phạt khác, lẽ hiển nhiên... nhưng sao nàng đau lòng đến vậy?

Cứ tưởng đã có một cuộc sống mới, nhưng tại sao...

Mọi thứ cứ vậy bám riết chẳng buông tha...?

Tại sao...???

.

.

.

Eun-kyu tóm lấy cổ người phụ nữ ấy, siết thật mạnh. Tới khi gương mặt đỏ bừng đó có phần tím tái, hơi thở đã chậm, rất chậm, cô mới buông bỏ.

Đặt đôi môi lạnh buốt của mình lên đôi môi nàng, cô cắn nó, đến khi vị tanh đọng lên khứu giác, cô mới len lỏi đầu lưỡi.

Một nụ hôn của trừng phạt.

["Tại sao vậy?"]

Những thanh âm đó len lỏi phát ra. Nhưng cô lại không cho nàng được trả lời.

Ngấu nghiến đè nén, chiếc đầm đã dơ của nàng bị cô hung hãn xé ra.

Lột bỏ cả chiếc quần lót.

Bàn tay cô còn lạnh hơn đôi môi, cô thô bạo, ấn mạnh đầu ngón tay mình vào nơi ấy, vào sâu bên trong cơ thể nàng.

Khô rát.

Đau đớn.

Những cái nhấp mạnh của cô khiến ma sát hung hãn, cảm giác nó gây ra chỉ có một chữ 'đau' mà thôi.

["Tại sao cô làm vậy? Tôi hỏi tại sao? TẠI SAO???"]

Không có lời hồi đáp.

Eun-kyu tức giận, giận đến nghiến chặt răng: ["TẠI SAO??????????"]

Giọt lệ tuôn trào...

Khi nhận ra những giọt nước mắt của ngườ phụ nữ ấy đang trượt dài xuống gò má, Eun-kyu bừng tỉnh.

Sự tức giận trở nên trống rỗng.

.

.

.

Tay Eun-kyu bất động chạm tới cái nắm cửa, lẳng lặng lắng nghe những tiếng nấc uất ức nào đó.

Thanh âm nghẹn ứ đấy phát ra thật gần, chỉ cách một lớp cửa mà thôi.

Tại sao cô ta lại khóc?

Cô xoay người, đặt tấm lưng mình dựa vào cửa phòng nàng.

Chốc lát, cô cũng bất lực mà sáo rỗng, trượt xuống nền nhà.

Rõ ràng cô ta sai? Tại sao cô ta khóc?

Ôm lấy gương mặt, Eun-kyu nhăn nhó, cảm giác nhức nhối nhen nhói bên trong.

Sao cô ta có tư cách khóc lóc vì những việc cô ta đã gây ra kia chứ?

Tại sao...???

*-*-*-*-*

Sáng nay Min-jae thấy Eun-kyu ngồi ngoài phòng khách thì vô cùng ngạc nhiên. Thường ngày, cô dậy khá sớm do có tiết trên trường, đến tối muộn mới trở về nhà. Hôm nay không phải Chủ nhật, chỉ là một ngày thứ hai không có gì đặc sắc.

Vậy mà lại ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế sofa...

Quả là kỳ lạ...

Mà điều lạ lùng nhất: nếu mỗi đêm Eun-kyu đều "hành hạ" người phụ nữ khốn khổ nào đó, thì đêm qua, chính là "kì tích". Cô không gọi, cũng không làm phiền, lại càng không có cái đụng chạm xác thịt nào.

Điều lạ lùng này vốn Min-jae biết nên vui mừng, đêm qua, nàng mệt mỏi không nghĩ tới. Sáng nay ngẫm lại liền có cảm giác...

Không đành lòng...

Không phải đã chán mình rồi chứ!?

"Hôm nay em không đi học sao bé con?"

Khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, nàng lả lơi, mỉm cười gợi tình, ngả vào chiếc ghế sofa. Ngồi kế bên cô.

Eun-kyu trong đầu đang có một chút nghĩ suy, khi thấy giọng người phụ nữ này cất lên liền bất giác mà chớp được mi mắt.

Cô liếc nhìn nàng, vô thưởng vô phạt, rồi lẳng lặng đứng dậy.

Chính là, Min-jae mang chút hốt hoảng, lập tức đứng lên theo.

"Ít nhất cũng nên nói cho tôi em muốn gì chứ?"

Nàng đã thực sự giận.

Mọi ngày chính là để những suy nghĩ này ở trong đầu, đêm ôm gối nằm khó chịu. Tưởng chừng có thể đè nén mà nín nhịn, như nàng vẫn từng làm, với mọi việc xảy ra trong cuộc đời từ trước đến giờ.

Ngày hôm nay, Min-jae không thể ghim khúc mắc này vào trong nữa. Nàng thực sự muốn biết.

Là bởi cô chẳng nói một câu nào với nàng từ hôm qua tới giờ?

Là bởi đêm qua, hai người không có chuyện ấy?

Có chăng nàng khó chịu chính là vì sự không bận tâm của cô?

Dù sao, lời nói cũng tuột khỏi đầu môi, và đến tai cô...

Hối hận?

Có chứ, chí ít nàng cũng đang hối hận. Min-jae không có quyền, lại chẳng có tư cách, lấy gì để khúc mắc đây!?

Nom gương mặt cùng tròng mắt muốn tối sầm của Eun-kyu, Min-jae được trận lạnh sống lưng. Phải, nàng đang rất hối hận vì cái hành động dại dột của mình.

"Tôi chỉ-..."

"Tôi cũng không biết!"

"S... Sao?"

Eun-kyu tuy mang đôi mắt đáng sợ thường ngày, nhưng tông giọng lại ảm đạm. Cô đáp "không biết", tức là không biết, tức là cô cũng đang cảm thấy khó chịu.

Vốn là một người rõ ràng, mọi thứ luôn phân định minh bạch, lại còn là một người nghiêm túc - đối với cô mà nói, trong lòng không bao giờ phải hỏi tại sao, lúc nào cũng có thể tìm ra lời giải đáp. Dù là khách quan, chủ quan, dù lầm tưởng, dù ngộ nhận... Tất cả mọi chuyện cô từng làm, Eun-kyu cô đều có thể giải thích, giải quyết, không bao giờ nhìn lại, không bao giờ tự hỏi, càng chẳng bao giờ nghĩ mình sai.

Nếu mọi chuyện cô làm đều có chủ đích, thì hiện tại, cô đang bị lung lay.

Cô chẳng rõ, thực ra mình đang muốn gì ở người đàn bà này. Cô thừa nhận sự căm phẫn, nhưng lại vô lực khi nhận ra "cô ta cũng có thể rơi lệ".

Thương hại?

Đồng cảm?

Bóng lưng cô độc của nàng vương vấn trong trí óc cô.

Thực sự ám ảnh.

Nhưng mỗi khi cô muốn mềm lòng, ký ức năm xưa ập đến.

Một ký ức không thể quên được.

Nó khiến cô lại ngay lập tức muốn vứt bỏ tính người, trở thành một kẻ bị uất ức che kín tầm nhìn.

Chuyện này lần nữa xảy đến...

Min-jae thoáng nhìn ra một tia dịu hiền ở đuôi mắt, nhưng đôi mắt cô lập tức hóa hung tợn, nó như có một ngon lửa tức giận, hướng thẳng đến nàng.

Lùi lại một bước, Min-jae nuốt khan một tiếng khó khăn, rồi hành động muốn chọc tức cô thường ngày cũng biến mất.

Vẻ lẳng lơ không còn, sau cùng, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, mang đôi mắt yếu ớt mà thôi.

Eun-kyu hung hăng bước tới nàng, bạo lực tóm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn gọn trong lòng bàn tay. Kéo chiếc cằm bằng sức mạnh, nàng khó chịu, nhưng không thể buông bỏ bàn tay cô ra - nàng không có quyền.

Khi đôi môi hai người gần chạm, Min-jae lập tức nhắm mắt, nàng hơi nghiến răng, nhưng nhất định sẽ không chối bỏ một thứ gì từ cô.

Nếu hành hạ cô ta, mình có dễ chịu không?

Không, mình không nên làm vậy... quá đủ rồi...

Nhưng nếu không làm gì đó với cô ta, mình thực sự khó chịu...

Tại sao... mình lại khó chịu?

Cô thở dốc, bằng cả miệng.

Hơi thở của cô khiến nàng giật mình mở đôi mắt, lập tức hình thành hốt hoảng.

"Em không sao chứ?"

Min-jae nâng bàn tay, chạm tới trán cô. Nàng khẽ nhíu mày: "Em sốt rồi, không cao nhưng vẫn nên nghỉ ngơi và theo dõi. Em chưa ăn sáng đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị chút cháo và tìm thuốc. Đợi một chút!"

*Pặc

Khi nàng cố gấp gáp rời khỏi thì cổ tay bị nắm lấy.

Nhưng cái nắm tay này của Eun-kyu lại không thô bạo như mọi lần, nó yếu ớt và "nhân từ" biết bao - nàng tự nhủ.

Eun-kyu nhìn nàng, ngọn lửa cháy trong mắt giờ đã nguội.

Tuy hiện tại ánh nhìn chẳng có sức sống, nhưng đối với Min-jae, ít nhất, nó cũng thực sự khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đừng quan tâm tôi. Con điếm như cô không có tư cách đấy đâu. Chăm sóc tôi lại càng không. Cô nên biết chừng mực, đừng nghĩ có thể khiến tôi coi cô giống một con người. Bỏ sự cố gắng ngu dốt đó đi!"

Hất cánh tay nàng đi, Eun-kyu lướt qua người nàng, mặc kệ người phụ nữ kia đang mím chặt môi chịu đựng.

"Phải, tôi chỉ là một con điếm!"

Cô dừng bước, lập tức quay lại, trừng mắt: "Cái này phải khẳng định lại?"

Min-jae cười, bước mỗi bước về phía cô.

Tay nàng nâng lên, vuốt ve gương mặt vốn chẳng có chút xúc cảm với mình: "Phải, đương nhiên cần khẳng định. Để em biết, tôi là con điếm, nhưng lại là con điếm của em, không phải sao?"

Min-jae vuốt lọn tóc ngắn của cô, vén lên tai. Ánh mắt lẳng lơ gọi mời của nàng mọi ngày lúc này đã xuất hiện.

Chớp chậm rãi mi mắt, Min-jae nhìn Eun-kyu một hồi, ngón tay trượt từ thái dương cô, tới sống mũi, rồi là đôi môi. Ánh nhìn dõi theo từng chuyển động ngón tay mình.

Vẫn là nụ cười ấy, quỷ mị mà không đám đàn ông nào sau khi nhìn thấy sẽ không mẩn mê. Nụ cười đó chính là thứ khiêu khích dục vọng, là một vũ khí khiến cho nàng trở nên quý giá hơn - đương nhiên, là một con điếm quý giá.

Khẽ kiễng chân, Min-jae chạm đôi môi căng mọng của mình lên một đôi môi. Dù đôi môi ấy có lạnh ra sao, dù người kia chẳng có xúc cảm khi hưởng thụ, song, đây chính là nụ hôn nàng dành cho cô bằng sự cố chấp nào đó mà chính nàng cũng không thể hiểu.

Nụ hôn bằng cả một chút can đảm nữa.

Đôi môi ấy, Eun-kyu cảm nhận được nó mềm mại ra sao. Cô bất giác hóa mềm mỏng một phần, chậm rãi nhắm mắt.

Khi hơi thở nàng trở nên nóng hổi, vòng tay đó ôm lấy eo cô, ghì nụ hôn thêm sâu hơn nữa.

Khéo léo len lỏi, từ từ tách môi cô bằng sự ấm áp của thứ thịt mềm mại trong khoang miệng mình.

Min-jae muốn nụ hôn đi xa hơn.

Nhưng rồi, chính cái liều lĩnh này lại là nguyên nhân khiến đôi mắt cô mở ra. Eun-kyu nhíu mày, tức khắc kéo cơ thể nàng ra xa khỏi mình.

Thứ chất lỏng từ nàng vẫn đọng trên khóe môi cô.

Cô nâng tay, lau đi một cách dứt khoát.

Min-jae hẫng một giây, sau đó mỉm cười, một nụ cười vô liêm sỉ: "Vì tôi là con điếm của em, nên phải quan tâm em chứ. Nếu chẳng may em có chuyện gì, làm sao tôi có thể moi tiền của em!? Aigoo~ miếng cơm của tôi là do em ban đó, bé con à~~~"

"Ừ! Bản chất của cô vốn là vậy thì đừng có cư xử giống một con người nữa. Ánh mắt lúc cô hỏi han tôi ban nãy làm tôi ghê tởm lắm! Hãy như này, luôn luôn như này đi!"

Eun-kyu thản nhiên xoay người, thực sự chẳng đọng lại chút cảm xúc phức tạp nào ban nãy nữa. Tồn tại hiện tại thực ra như chính lời cô nói, chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Cô đâu biết, người phụ nữ kia, sau khi thấy bóng lưng cô, nụ cười trên môi nàng cũng đã biến mất, thay vào đó là cái nhìn mơ hồ phảng phất lo lắng cùng chút dư vị thoáng buồn...!?

Tầm nhìn của nàng, từ dáng người đang đi xa kia, trượt xuống chậm rãi...*

.........

P/s: (*) Đoạn này là Min-jae đang cúi đầu xuống này mà mình dịch bằng GG, nghĩa các chữ nó chỉ có từng này, không biết nối thế nào cho mn dễ hiểu nên làm cái note nhỏ hehe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net