Part 1 : Chiếc thảm thần kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phan Thanh Lam ! Xin mời cô vào phỏng vấn.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước vào phòng phỏng vấn. Hồi hộp quá đi…

- Em xin phép được vào ạ ! - Tôi lễ phép mong lấy được thiện cảm của ban phỏng vấn.

- Mời chị vào!

" Giọng trẻ con nghe thật dễ thương làm sao." - Tôi nghĩ thầm.

Ơ…trẻ con?

Tôi nhìn lên ban phỏng vấn : đúng thật là có một đứa con nít đang ngồi trên ghế, cỡ tầm 6 tuổi gì đấy, ngoài ra không có ai cả.

Tôi bình tĩnh, quay ra cửa, định ra hỏi chị thư kí cho chắc chắn nhưng… cánh cửa đã đóng từ lúc nào…

Chuyện gì đang xảy ra vậy??

- Em ơi cho chị hỏi…- Tôi gặng hỏi đứa trẻ.

- Ở đây em là người hỏi, chị ngồi xuống đi !

Má ơi…. Mặc dù rất sốc nhưng tôi vẫn theo lời thằng nhóc, ngồi xuống ghế. Nhỡ đâu đây là trò nào đó của ban phỏng vấn thì sao?

Thằng bé cầm lấy tập hồ sơ của tôi, hỏi :

- Chị thích truyện tranh à?

- Ừ, chị thích truyện tranh…

- Vậy trước khi vào chị đã chùi chân vào tấm thảm chưa? Công ty này chỉ nhận những người sạch sẽ thôi!

Ơ… sao câu trước câu sau lại chả liên quan đến nhau vậy trời ??

Ơ… mà lúc vào tôi có thấy tấm thảm nào đâu nhỉ?

- Chị không có thấy tấm thảm đó.

Đột nhiên thằng bé nhổm người lên :

- Không thấy là như thế nào? Ai cũng thấy, mắt chị có vấn đề à? Công ty không nhận những người mắt kém!

Tôi lúng túng :

- Ơ…

- Nhưng công ty nhận chị rồi lần sau chị phải chùi chân vào thảm rõ chưa? - Một giọng nói khác. Cánh cửa mở, người phụ nữ tầm 30 tuổi bước vào. - Cô may mắn được nhận đấy ! Mai đến thử việc !

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, thì thằng nhóc đã lanh chanh nói vào :

- Công ty chỉ nhận những người trung thực hoặc những ai nhìn thấy tấm thảm thần kì !!!

Rồi nó lao nhanh vào người phụ nữ:

- Đúng không mẹ?

- Ừ đúng rồi. - Người phụ nữ bế thằng nhỏ lên rồi quay sang tôi nói. - Mai em đến gặp thư kí Lan nhé, cô ấy sẽ dẫn em đi nhận văn phòng.

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net