CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng không gian bên trong vành đai số hai hiện đang sạch bóng các vân thạch, một thời điểm thích hợp cho các tàu du hành di chuyển nhanh và an toàn. Thế nhưng, ở rìa vành đai, nơi cách tàu mẹ Terra 6 xa nhất, một chiếc tuần dương hạm đang lơ lửng trong vùng không trọng lực.

Tàu 000 – Juliet đang bốc cháy từ các lỗ thủng trên vỏ của nó, từng cột khói thi nhau chạy trốn vào vô định. Hai tàu nhỏ hơn không có số hiệu, kẹp chặt vào sườn Juliet như đang cố dìu dắt con tàu bị thương nặng.

Cách nó không xa, tàu 001 – Romeo đã vỡ làm đôi.

"Romeo gọi Juliet... cửa khoan chính đã bị phá, chúng đang tiến lại gần...Vĩnh biệt các chị em... cầu cho Đức Mẹ tha thứ."

m thanh rè rè phát ra từ chiếc bộ đàm đeo trên ngực Maria kèm theo một tràng tiểu liên, vang vọng trong làn sóng điện từ.

"Lilith! Trả lời em đi! Lilith!" Cô thì thầm vào bộ đàm, cố hết sức để âm thanh không lọt ra ngoài căn phòng trong lúc lòng cô muốn gào lên. Trong sự thất vọng pha lẫn kinh dị, chỉ có tiếng rè rè đáp lại lời cô.

Tiếng nổ giòn từ những khẩu tiểu liên đã dứt, không gian trở lại lặng như tờ.

"Tìm cho ra con nhóc... không được để nó thoát!" Một giọng lạ, méo mó như một dải nhiễu lọt vào làn sóng, có lẽ bộ đàm đầu bên kia vẫn chưa bị cắt.

"Đạp gọn mấy cái xác vào ... " Maria vặn núm tắt bộ đàm, không muốn phải nghe tiếp lời của hắn. Nuốt nước mắt vào trong, cô với tay tới khẩu súng lục đang trôi nổi trước mặt. Khám súng cho vị nữ tu biết bên trong vẫn còn đạn.

Xung quanh chỉ còn một màu đỏ trầm, chớp tắt theo từng nhịp từ chiếc đèn khẩn cấp. Dựa sát vào tường, Maria có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chưa bao giờ vị nữ Templar phải đối mặt với tình huống thế này.
Bọn đột nhập cố gắng tiếp cận vị trí đội của cô đã bị tiêu diệt nhưng cuối cùng chỉ còn một mình Maria sống sót. Xác những tên lính lạ mặt trôi đi trong môi trường không trọng lực cùng với những nữ tu. Mùi máu trong môi trường này lại càng nồng hơn, thoát khỏi những tà áo trắng, bốc lên mùi tanh tưởi xộc thẳng vào tiềm thức những kẻ còn sống.

Maria ôm ghì Nora vào hông mình, cố giữ cho cô bé bình tĩnh. Tay phải cô lăm lăm khẩu súng lục trong lúc tay trái bịt miệng đứa bé, không để nó phải chịu đựng thứ mùi mà cô đang phải ngửi.

"Sơ Mary... con khó thở!"- Tiếng Nora khe khẽ, tay vẫn bấu vào tà áo nữ Templar.

Maria giật mình sau khi nghe lời cô bé. "Xin lỗi con, ta giữ chặt quá à?"

Nora nhẹ gật đầu trong lúc bàn tay che miệng nới lỏng ra. Quỳ xuống bên cô bé đang trong bộ áo trắng dành cho các nữ tu nhí, Maria nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt.

Cô nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Nora!"

"Dạ?" Nora ngước đầu sau khi nghe tiếng gọi, đến lượt cô bé giật mình.

"Sơ muốn nhờ con một việc." Maria nói khe khẽ.

Rút từ trong tà áo ra một cuốn sổ rồi lật vội đến những trang cuối cùng, Maria lấy từ đó ra một tấm ảnh, góc đã có vết ố vàng.

"Con cầm lấy cái này!" Maria đặt mảnh giấy vào tay Nora.

Nora ngơ ngác trước hành động kỳ lạ của người chị gái, cứ nhìn mãi về phía cô. 

"Con nhớ giữ kĩ tấm ảnh này!" Maria hơi gắt khi thấy Nora không tập trung.

Cô bé lính quýnh nhìn vào tấm hình. Trên đó là một người đàn ông vạm vỡ, cằm chẻ với một bộ ria rất thời trang, hai bên bắp tay xăm biểu tượng phượng hoàng của nhà thờ. Không già song cũng không còn trẻ. Nổi bật với đôi mắt xanh ngọc bích đầy uy dũng. Dù anh ta mặc đồ dành cho hiệp sĩ nhưng dáng dấp lại giống một võ sĩ giác đấu hơn. Bên dưới được ký "Sir Cladious – Knight Templar"

"Đây là ai ạ?" Nora hỏi lại với sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.

" Đây là..."

Đột nhiên, câu nói của Maria bị cắt ngang bởi những tiếng thùm thùm của gót giày trên bề mặt kim loại, những cái xác kia không thể tạo ra thứ âm thanh đều và chính xác như vậy được.

Ra dấu cho Nora im lặng, cô lao đến bên vách tường, vểnh tai nghe từng tiếng bước chân.

"Ít nhất là mười tên." Maria nghĩ thầm, mồ hôi chảy dài trên má.

Cúi xuống, cô thấy Nora đang hoảng sợ bám vào tà áo mình, đôi mi lại đong đầy nước mắt.

"Nora, con vào kén ngay!" Maria nói khẽ song âm sắc thì như hét.

"Hông! Sơ đi... hức... với con!"  Những ngón tay run rẩy của cô bé lại càng bấu chặt hơn.

"Nora!" Maria gỡ tay cô bé, sức của một đứa con nít không là gì so với một Templar khỏe mạnh.

Đẩy đứa bé vào trong kén thoát hiểm, mặc kệ nó giãy dụa, Maria đập mạnh vào bảng điều khiển. Chiếc kén cứu sinh đóng kín lại với Nora bên trong.

"Tìm người trong bức ảnh, người đó sẽ giúp con. Đừng sợ Nora, sơ sẽ về với con."- Đó là lời nói cuối cùng cô bé còn nghe được trước khi khí gây mê bên trong chiếc kén bắt đầu xả ra. Nora vẫn kịp thấy mái tóc bạch kim lao ra khỏi phòng, một tay ôm chiếc chăn mình vừa đắp, tay còn lại nổ súng liên hồi.

*

"Nhịp thở... bình thường. Nhịp tim ...bình thường. Xác nhận sự sống...Tiến hành quy trình rã đông"- Một giọng nói lạ phát ra từ hai bên, giọng nói máy móc, khô khốc rõ ràng không phải của con người.

Cửa áp suất mở ra sau một tiếng kít khô khan. Dưỡng khí bắt đầu tràng ra ngoài, tạo nên một làn sương trắng muốt bao phủ không gian xung quanh.

Khí gây mê vẫn còn tác dụng, đầu Nora đau như búa bổ. Nặng nhọc ngồi dậy, đôi mắt violet đảo nhanh, cố nhìn xuyên qua làn khói mỏng. Cảnh vật xung quanh lạ quá! Nora chưa từng thấy căn phòng nào nhỏ như thế này, một màu nâu cam rỉ sét trộn lẫn với xanh xám của kim loại chiếm lĩnh gần như mọi thứ bên trong, từ chiếc tủ thủng lỗ chỗ đến chiếc quạt thông gió đang uể oải xoay. Những hình ảnh cô bé chưa từng thấy ở Tu viện.

"Mình đang ở đâu?" Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô bé, tiếp đến là hình ảnh vị nữ tu lao ra khỏi cửa. "Sơ Mary đâu rồi? Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Vô số câu hỏi chạy dọc qua tâm trí nhưng cơn đau đầu từ thứ thuốc gây mê ấy không cho phép cô bé suy nghĩ.

Đảo mắt xuống sàn nhà, Nora kinh hãi khi phát hiện ba bóng đen đang ngồi bó gối, chụm đầu nói thứ gì đó cô bé không thể nghe được. Ánh đèn yếu ớt từ trần nhà soi rõ hình hài ba bóng đen, màu rỉ sét không chỉ bám lên đồ vật mà luôn cả con người.

Có vẻ những kẻ lạ mặt chưa để ý thấy cô bé. Nhân lúc lớp sương vẫn còn khá dày, Nora rón rén bò khỏi chiếc kén, nhẹ nhàng thò chân xuống giường. Mặc cho mọi sự cố gắng, một tiếng két rõ to phát ra khi bàn chân nhỏ đạp phải một chỗ yếu trên sàn.  m thanh lớn làm Nora giật mình, đứng im lại nơi vách tường. Quả tim  nhỏ như muốn ngừng đập vì sợ.

Gã ngồi xa nhất phát hiện ra Nora trước tiên, cái lườm từ đôi mắt tím bầm đẩy Nora lùi vào vách nhà, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm cái trán cao. Ông lão gù lưng cũng ngẩng lên, có vẻ là nhìn theo gã trước đó. Nụ cười trên mặt lão ban đầu hiền hậu bỗng dần dần trở nên thiếu đạo đức. Đôi chân Nora lùa nhanh dọc theo vách trong lúc mồ hôi mỗi lúc một nhiều, cô bé đã liếc thấy cửa phòng. Gã cuối cùng, to như hộ pháp, bắt đầu quay mặt lại chỉ để bắt gặp cảnh Nora phóng đi.

Cả ba không thể thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Trong cơn sợ hãi, Nora dốc hết sức bình sinh mà chạy, mặc kệ tiếng gọi của ba tên lạ mặt. Không cần biết chạy đi đâu, miễn không phải là chỗ này, miễn là nó dẫn cô bé về nhà.

Vừa chạy, Nora vừ đảo mắt tìm kiếm. Cô bé tìm kiếm những tà áo trắng của các vị nữ tu hiền hậu đang tươi cười trong lúc cha David trong chiếc áo chùng đen quỳ gối làm lễ dưới chân các vị thánh nơi giáo đường, không gian tràn ngập những màu sắc tươi sáng của thạch cao và đá quý, dưới nền những bài thánh ca và hương trầm thơm dễ chịu.

Thế nhưng, dù cho có chạy đến rã rời cả đôi chân, xung quanh Nora chỉ có những con người đang bước những bước chân nặng nề với một cơ thể rách nát, những đôi mắt vô hồn bị trùm lên bởi một tông màu đen tối, rỉ sét, hòa lẫn cùng thứ mùi tanh tưởi.

Trên một phông nền như thế, Nora trở nên nổi bật, bộ đồ trắng muốt của cô bé như một nhốm lửa trong màn đêm đen. Một thứ như thế đương nhiên sẽ thu hút vô số những ánh mắt của lũ côn trùng đói khát. Trong những cái nhìn đó, Nora có thể cảm nhận được những đôi mắt không phải để nhìn đồng loại.

Đôi chân nhỏ dừng lại. Bên kia đường, hiện ra trong đôi mắt ngây thơ một tòa nhà đổ nát, các cấu trúc kim loại đã bị acid trong không khí ăn mòn đến mức nó khiến nó tự sụp đổ trước sức nặng của bản thân. Các cửa sổ, nơi từng là các tấm kính màu miêu tả lại hình ảnh các vị thánh vĩ đại đã tan vỡ. Trên nóc tòa nhà, biểu tượng phượng hoàng tái sinh đổ nghiêng về một phía, đôi mắt bị ăn mòn chảy dài xuống tựa hồ những giọt lệ rơi.

"Sơ Mary, Sơ Lilith. Cứu con... hức ... ở đây lạnh lắm, con sợ!"

Nora sụp xuống bên vệ đường, cô bé đã đến giới hạn. Cố gắng tìm kiếm để rồi hình ảnh thân thuộc nhất lại là một đống đổ nát. Từ trước đến giờ, mọi lúc Nora đều có Maria và các sơ ở bên, họ đang ở đâu mà để cô bé một mình thế này? Tại sao họ lại bỏ rơi cô bé? Đức Mẹ ơi, cầu xin Người giúp đỡ!

Trong lúc Nora tuyệt vọng, một bàn tay từ đằng sau vươn đến, túm lấy rồi giật mạnh mái tóc đen mượt. Nora hét to trong khi bàn tay đó nhấc bổng cô bé lên. Trọng lực nhân tạo kéo toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống, dồn áp lực vào các chân tóc. Cơn đau quá lớn đối với một đứa bé khiến Nora òa khóc thành tiếng.

"Ê, coi tao bắt được cái gì nè!"  Tiếng nói khàn đặc thôi thúc Nora nhìn ra sau. Một gã đàn ông cao to, đen nhẻm, hàm răng lởm chởm đang vừa nói vừa nhìn cô bé với đôi mắt đen tối đến đáng sợ, ánh mắt của một con quái thú chứ không phải của con người.

"Đù, nhìn ngon thế? Mần thịt nó thôi!" Một tên khác, khác về thân hình thôi, tên này có phần nhỏ con hơn, tóc dựng đứng như bị giật điện song đôi mắt chúng như đúc từ một khuôn – không còn tính người.

"Mắc gì gấp? Sạch sẽ ngon nghẻ thế này làm thịt luôn phí lắm!" Miệng nở một nụ cười, tựa như muốn chạm đến mang tai, hàm răng ghê tởm lại càng hiện rõ. Cánh tay còn lại sờ vào cái lưng quần chỉ được giữ bởi một sợi dây điện mỏng manh. Nora quan sát, cô bé nhìn thấy trong góc hẻm một cánh tay đẫm máu thò ra từ chiếc bọc đen. Bọn ăn thịt người!

Bàn tay nhỏ quá yếu so với tên ác thú to khỏe, càng cố gắng vùng vẫy thì mái tóc càng đau. Hét lớn trong tuyệt vọng, Nora cố gắng cầu cứu người xung quanh chỉ để nhận lại sự thờ ơ đến rợn người. Những kẻ qua đường chỉ ngoái đầu sang vì tiếng động rồi lập tức quay đi, xem như không có gì.

Tên ác thú nhấc bổng Nora cao hơn nữa rồi bắt đầu ngửi cô bé, gương mặt hắn lại càng biến dạng. Cái lưỡi dài thò ra từ bộ hàm xấu xí, liên tục lại gần cho đến khi chạm lên làn da trắng mịn. Nora có thể cảm thấy hơi thở của hắn ở gần, thứ mùi kinh khủng nhất cô bé từng trải nghiệm từ lúc đặt chân đến đây. Cố gắng đẩy khuôn mặt ghê tởm ấy ra, bàn tay Nora cảm như đang tựa vào bức tường đá.

Nhìn băng qua con đường, thẳng về phía bức tượng phượng hoàng, Nora hét to một lần nữa, cầu nguyện Đức Mẹ một phép màu. "Cứu con với!"

Phép màu, có thể coi là thế, một vật màu đen lao nhanh đến, hướng vào cánh tay đang nắm tóc Nora. Tiếng va chạm lớn, có cả âm vang, lẫn vào đó là tiếng xương cánh tay gã to cao vỡ toác. Vật màu đen hiện nguyên hình là một thanh kim loại, bị uốn cong vì lực của cú va chạm. Cánh tay nát vụn buộc con ác thú phải buông cô bé ra.

Nora bị hẫng, cô bé cảm giác như lại rơi vào khoảng không, giống với lúc bấu vào tà áo Maria. Nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu, gần như ngay tức thì, trọng lực nhân tạo đã trở lại, kéo toàn thân cô bé xuống nền kim loại. Nhắm nghiền đôi mắt, Nora chờ đợi cú va đập mà bản năng báo trước sẽ là vô cùng đau đớn. Nhưng chẳng có cú va đập nào cả, cô bé rơi vào vòng tay một người đang lao đi, thoáng cái đã bỏ xa tên ác thú.

Tên đen nhẻm gào thét trong đau đớn. Bạn của hắn giật mình vì âm thanh từ cú va chạm và tiếng la của đồng loại, nhất thời đánh rơi cả cái bao tải đen.

"Mày làm sao đấy?" Tên tóc dựng hỏi.

"Tay tao! Tay tao Đau quá!" Tên ăn thịt người vẫn đang ôm cánh tay dập nát, trả lời bạn.

"Thằng mất dạy nào chọi tao? Chỉ cho tao xé xác nó!" Đôi mắt hắn hiện rõ từng đường gân máu, ít nhất thì lần này hắn trông giống con người hơn. Song chẳng có ai đáp lại hắn.

"Ê! Sao mày im rồi?" Tên đen nhẻm quay lại khi nhận ra câu nói của hắn không được trả lời.

Bạn hắn vẫn đứng đó, nhưng cảm giác như gã ta đang lắc lư, đầu đầm đìa máu. Gã đổ gục xuống nền kim loại, một lần nữa đánh rơi chiếc bọc đen làm cánh tay khi nãy rơi ra, chĩa thẳng về phía tên đen nhẻm, lúc này đang bối rối cực độ.

Một cái bóng đen hiện ra sau khi gã kia ngã xuống, tay nó cầm một thanh kim loại vẫn còn những vệt đỏ trên đó.

"Hả? Mày là ai?" Tiếng nói cuối cùng của con thú trước khi thanh kim loại giáng xuống. Lần này, không chỉ cánh tay mà cả hộp sọ hắn cũng đã vỡ nát. Máu phun thành vòi, tưới đỏ vách kim loại trong con hẻm nhỏ và cả cái bóng đen đang đứng đối diện hắn. Đổ gục như một bao tải bị ném xuống nền kim loại, tên ăn thịt người nằm im, không có cả co giật.

Sau khi đá vào chân các xác, bóng đen bí ẩn quay bước toan bỏ đi nhưng có thứ gì đó đang cản trở nó. Từ cuối con hẻm, hai chiếc mặt nạ đang hướng ánh nhìn về đây, chúng đã trông thấy tất cả. Những chiếc mặt nạ che lấp hoàn toàn cảm xúc của người đeo, không thể nào biết được chúng đang mang bộ mặt nào hay có lẽ chẳng có gì sau lớp vải da đó cả. Tiếng lên đạn xoành xoạc xua đuổi hết những kẻ hiếu kỳ sau lưng chúng.

Cái bóng đen lẫn hai chiếc mặt nạ đều không nhúc nhích, tay chúng vẫn không rời vũ khí. Một giây nặng nề trôi qua, hai kẻ đến sau quyết định rời đi, chốt an toàn được đóng lại.
*
"Nora! Nora! Dậy đi con" Một tiếng gọi quen thuộc, tiếng gọi ngọt ngào như mật ong thoảng qua tai.

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đôi mắt violet lia nhanh. Cô bé lập tức nhận ra không gian xung quanh, trần nhà cao với những bức vẽ các vị thánh, tường thạch cao sơn màu tím quen thuộc, sự mềm mại từ chiếc giường, mùi trầm hương ấm áp và đặc biệt là dáng hình đang kề bên Nora. Cha David với chiếc kính gọng vàng trên khuôn mặt đầy đặn và thân hình mập mạp đang ngồi bên giường. Tất cả chỉ là mơ thôi! Nora về nhà rồi, cô bé an toàn rồi!

"Cha ơi! Con gặp ác mộng! Con sợ lắm!" Cô bé sà vào lòng ông.

Cha David đặt một tay lên mái tóc đen mượt, hành động ông thường làm khi Nora gặp ác mộng, tay còn lại gạt nước mắt dưới đôi mắt violet. Nora thích cái cách bàn tay to dày của ông vuốt ve mái tóc cô bé, ấm áp và thân thương.

"Đừng sợ, con của ta! Đức Mẹ thử thách con đấy, đừng sợ!" Cha David tươi cười trấn an đứa con nhỏ.

"Sơ Mary đâu rồi ạ?" Nora muốn xin lỗi Maria, cô bé đã oán trách vị nữ tu mà cô bé yêu quý trong giấc mơ. Maria chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bé. Chắc chắn!

"Các sơ đang ở dưới lầu. Hôm nay có món bánh mì gừng mà con thích đấy!"

"Sơ Lilith làm ạ?" Nora yêu món bánh mì gừng, đặc biệt là bánh mì gừng của Lilith, cô bé có thể ăn đến cả xe đầy nếu sơ Lilith có đủ thời gian làm chừng đó bánh.

"Đúng rồi con yêu!" Bàn tay của ông vẫn đang để trên đầu Nora, sự sợ hãi từ cơn ác mộng đã dần phai.

Má Nora ửng hồng, nhảy vội xuống giường trong lúc tay cô bé nắm chặt tay áo cha David, "Đi thôi cha ơi! Con không muốn để các sơ chờ

"Ồ, con yêu! Việc của con vẫn chưa xong mà!" Một giọng nói biến dạng, cha David không thể có giọng nói như vậy được. Một giọng máy móc, vô hồn, giọng nói giống với lúc chiếc kén bắt đầu mở ra.

"Dạ?" Ngay khi Nora cất lời, sàn nhà gỗ dưới chân cô bé biến mất, thay vào đó là một màu đen đến vô tận như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Thế nhưng, thứ duy nhất mà màu đen đó muốn là Nora. Những bàn tay phóng ra từ cái màu đen kịt ấy túm lấy toàn thân cô bé. Càng cố gắng vùng vẫy, những cánh tay càng bấu chặt hơn, dần dần kéo người bị trói xuống nền nhà.

"Hông! Cha ơi! Cứu con!"  Cố gắng kêu cứu vị cha sứ vẫn đang tươi cười bên chiếc giường ngủ, một nửa cơ thể Nora đã bị kéo chìm. Tiếng khóc nhỏ dần khi mũi và miệng hoà vào hư vô.

"Cố lên con yêu! Đức Mẹ luôn dõi theo con!" Lời nói cuối cùng, như một tiếng thì thầm bên tai trong lúc toàn bộ cơ thể Nora đã biến mất dưới sàn nhà đen kịt.

*

Lại một lần nữa thức giấc, Nora không còn nhận thức được cô bé đang mơ hay đang tỉnh. Lại một lần nữa nhìn xung quanh, căn phòng rỉ sét lại hiện ra trước mắt. Tấm nhựa bên dưới cứng quá, khác hẳn với tấm nệm êm ái ban nãy. Kéo mạnh một cái lên má, cảm giác đau xác nhận giúp Nora rằng đây mới là thực tại.

"Đức Mẹ đang thử thách." Là những gì cô bé nhớ. Thử thách ư? Đức Mẹ muốn gì ở một bé gái như Nora? Nora đã bao giờ muốn được thử thách đâu? Nora chỉ muốn sống bình yên với các sơ ở tu viện thôi mà. Nora có bao giờ dám thể hiện gì đâu.

Cánh cửa kim loại mở ra, các khớp lâu ngày không được tra dầu phát ra những tiếng ken két phát rợn. Một người ren rén đưa đầu vào, Nora nhận ra con mắt tím bầm của gã ngồi trên sàn lúc nãy. Vẫn còn sợ từ lúc gặp lũ ăn thịt người, cô bé hốt hoảng lùi sát vào vách nhà.

"Lần này không chạy được đâu, nhóc!" Hắn lên tiếng, lần này thì Nora có thể hiểu được.

Mặt Nora tái xanh, ký ức về gã đen nhẻm lại hiện rõ mồn một. Cô bé lại càng lùi sát vào vách nhà hơn, mùi sắt rỉ hiện rõ trong mũi.

"Ngoài đó nguy hiểm lắm, lần này đừng có chạy bậy bạ!" Gã lạ mặt ngồi sụp xuống sàn, hai tay xòe ra ngang mặt. Có vẻ gã muốn giải thích với Nora rằng gã không phải mối nguy của cô bé.

"Nhóc có đói bụng không?" Hắn hỏi, đôi tay vẫn chưa bỏ xuống.

Nora, với những gì được dạy ở tu viện, biết rằng một cô bé như mình cần phải đáp lời người lớn nhưng với tình trạng hiện nay cô bé không tài nào thốt lên được gì cả. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Nora không cần phải cất tiếng, bụng cô bé đã nói thay, tiếng ùng ục vừa lớn vừa kéo dài phát ra.

Gã tím mắt không nói gì nhưng Nora có thể thấy rõ nụ cười bên trong hắn, má cô bé đỏ ửng lên. Vừa ngượng vừa sợ, Nora chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, co rúm lại trong góc nhà. Mặt Nora nóng như lửa đốt, nếu bên dưới không phải là sàn kim loại, cô bé đã chui xuống đó rồi.

"Nè, ăn đi! Ban nãy nhóc có mơ muốn ăn bánh mì gừng đúng không?" Nora cảm nhận một thứ gì đó chọc nhẹ vào trán. Mở hé đôi mắt violet, Nora thấy trước mặt một ổ bánh mì đen, tròn với một ít đường bên trên. Mặt Nora lại càng đỏ hơn khi phát hiện ra mình nói mớ.

"Ở đây chỉ có vậy thôi, ăn đỡ đi." Gã mắt bầm đặt ổ bánh mì lên giường, mặt hắn bây giờ kề sát Nora. Cô bé có thể nhìn rõ đôi mắt của gã, đôi mắt màu nâu, trong veo, hiền hậu – Lần đầu tiên, Nora bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ở chốn này.

Đặt ổ bánh mì xuống bên giường, Nora bây giờ mới có thể cất tiếng

"Anh trai tên là gì vậy? Em muốn biết tên của anh. Em tên Nora." Nora chỉ vào ngực mình sau khi hỏi. Giọng cô bé hơi run.

Ngồi xuống bên giường, người lạ mặt trả lời "Glatos. Nếu khó đọc quá thì Tos cũng được."

"Hông, em đọc được" Nora trả lời với sự vui mừng, người đầu tiên mà cô bé biết tên ở nơi chốn này.

"Ăn lẹ đi, rồi ngủ một giấc cho khỏe. Sáng mai rồi nói chuyện sau." Anh ta đứng lên, toan bước ra cửa.

Níu tay áo Glatos lại, kéo ngồi xuống giường, Nora đặt tay lên vết thương của anh ta. Tay còn lại đặt lên ngực, ngay chỗ trái tim, lời nguyện được hòa vào không khí, đánh tan thứ mùi tanh bẩn.

"Lạy Đức Mẹ,
Chúng con nặng tội với Người, với một mình Đức Mẹ,
Cam tâm bỏ rơi Người thời nguy khốn nhất.
Xin rủ lòng bao dung vô bờ
Cứu lấy con của Người thời đau yếu
Xin người thêm một lần yêu thương nữa.
Nỗi đau này, xin chỉ tin vào Người, vào một mình Đức Mẹ."
Kết thúc lời cầu nguyện, Nora thả tay khỏi khuôn mặt bầm dập của Glatos. Anh ta bây giờ trông thậm chí còn hiền hậu hơn ban nãy. Ánh mắt anh ta hướng chăm chăm về Nora song hình như anh ta đang nhìn một người khác, một người đang không ngồi đây.

"Cảm ơn em, Nina." Một giọng rưng rưng không hề phù hợp với vẻ ngoài của anh chàng.

Nina? Nora vừa nói rõ tên cho anh ta mà? Cô bé biết là mình có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net