CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc đèn khổng lồ trên trần được tắt đi, kết thúc vai trò của chúng như những mặt trời nhân tạo. Trong một giây, toàn bộ khu nhà chìm trong một màu đen dày đặc cho đến khi những cột đèn đường bắt đầu được thắp sáng. Ít nhất thì nó cũng giúp những kẻ sống ở nơi đây nhận biết được thời gian trong ngày.

Ở dưới kia, hàng trăm mét tính từ vị trí những chiếc bóng đèn, Glatos đang bước chân ra khỏi căn nhà. Cậu không vội bỏ đi, bàn tay vẫn còn đang nắm lên thanh sắt của cánh cửa.

Lời cầu nguyện với tông giọng ngây ngô của đứa bé bí ẩn vang vọng trong óc cậu. Những hình ảnh tưởng như đã chìm sâu nay lại dần hiện về, hình ảnh một căn nhà chìm trong biển lửa....

"Cô bé sao rồi, Tos?" Một giọng nói chắc nịch bất chợt vang lên khiến Glatos giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Tom đang đứng ngay sau lưng cậu.

"Nó chịu ăn chứng tỏ nó bớt sợ rồi. Để cho nó ngủ." Trả lời với đôi mắt dí xuống sàn, Glatos cố hết sức kìm nén cơn xúc động nhưng có lẽ cậu không được thành công lắm.

"Sao mặt chú xanh vậy?" Trái với cái ngoại hình cục mịch, Tom khá nhạy bén trước vẻ bất thường của cậu đồng nghiệp.

Glatos đã lấy lại được chút bình tĩnh, ngước mặt trả lời. "Tôi ổn, vết sưng hơi nhói thôi", lần này với một ánh nhìn rất thẳng.

Ngắm nhìn Glatos một lúc, Tom không hỏi gì thêm mà kẹp cổ cậu lôi đi. "Lão già đang ngồi bên nhà tôi, gọi chú qua bàn công chuyện."

Cả hai bước dọc theo hành lang. Đèn đường bên ngoài có màu hơi vàng khác với ánh sáng trắng trong nhà, rất khó để nhìn kỹ vật và người. Nhưng bù lại có thể nhìn xa hơn khi khói từ nhà máy bao trùm lên khu phố. Chỉ sau chục bước chân, họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng, đương nhiên, nó cũng bị màu nâu cam của sắt rỉ áo lên.

Khác với nhà của Lão già, cánh cửa chính được đẩy ra rất nhẹ nhàng. Có lẽ, Tom đôi lúc cũng dành chút thời gian cho nó. Tầng trệt tối om, ngược lại với ánh đèn đang nhấp nháy ở tầng trên.

"Lên lầu đi. Hàng xóm của tôi tối nay có ca làm, ta bàn chuyện không lo họ nghe thấy." Tom vỗ vai Glatos.

Cả hai bước lên cầu thang, những bậc thang rỉ sét làm mỗi bước chân của họ bật lên những tiếng ken két rờn rợn. Ở đầu cuối cầu thang hiện ra một căn phòng, không gian chẳng rộng hơn nhà của Lão già là mấy. Chiếc tủ con làm từ nhựa sinh học xanh nằm kề bên chiếc chạn kim loại nơi góc phòng. Đối diện, một chiếc giường đúng nghĩa với nệm lò xo ở bên trên chiếm gần một phần ba căn phòng. Ngoài ra còn một vài vật dụng khác, có phần hơi thừa và xa xỉ nếu chỉ dành cho một người sống, chưa kể Tom hiếm khi nào ở nhà lâu.

Ngay trên sàn nhà, Lão già đang ngồi, đôi chân gầy gò khoanh lại trên nền kim loại xám xanh.

Lão ngẩng đầu nhìn lướt qua hai kẻ mới vào, ngón tay chỉ về phía đối diện. "Hai đứa tới rồi hả? Ngồi lẹ đi!". Mặt lão vui vui khi mà trên đường chỉ của cái ngón tay gầy gò là một chai thủy tinh, miệng nút kín.

"Ôi lạy Đức Mẹ! Lão tìm đâu ra cái của hiếm này đấy?" Tom reo lên, đến phiên anh ta rạng rỡ, chòm râu như cũng muốn đung đưa theo.

Lão già ngoắc cả hai, thúc giục họ ngồi xuống. Còn lão thì đứng dậy, đi về phía tủ, lấy ra ba chiếc ly nhựa đủ màu sắc, đặt xuống sàn.

Glatos ngồi xuống gần cầu thang, chỗ Lão già đặt ly. Những chiếc ly nhựa nhỏ lập tức được đong đầy, cả ba cùng nhau uống cạn.

"Khà! Lâu lắm rồi mới được uống. Ngon quá!" Đặt mạnh cái ly rỗng xuống bàn, Tom thả ra một hơi dài thỏa mãn.

Glatos cảm thấy hơi lắc lư, cơ thể dần ấm lên sau ly rượu. Không hẳn là sảng khoái nhưng cậu có thể cảm nhận cơn đau đầu đang trở nên dễ chịu hơn. Cậu quay sang Lão già, mặt lão ngửa lên, trông như muốn chảy ra, cái mũi xệ tưởng chừng to hơn, mỗi lúc mỗi đỏ. Glatos cười thầm trong bụng. Không phải lúc nào cũng thấy lão hưởng thụ thế này.

"Đứa nhỏ sao rồi?" Lão vẫn ngửa cổ, hỏi mà không nhìn ai cả.

Glatos dựa vào vách nhà, lặp lại lời lúc nãy vừa nói với Tom. Song cậu không chắc là lão có nghe gì không. Đôi mắt lão lim dim như người sắp ngủ gục.

"Con bé là người của nhà thờ, hai ông cháu tính sao?" Tom với tay, vừa rót đầy từng ly vừa hỏi.

"Tôi thấy nên giao lại nó cho bên quản lý khu thôi. Dây dưa với mấy thứ kỳ lạ mệt đầu lắm!" Glatos đề xuất.

"Ngu! Bởi vậy mày không bao giờ ra khỏi chốn này được!" Với cái giọng lè nhè, Lão già bỗng nhiên trở nên gay gắt hẳn, đập mạnh tay xuống sàn. Glatos giật nảy mình, hai chân co rúm lại, né bàn tay của lão đang hạ xuống.

"Bữa nay ông chửi tôi ngu ba lần rồi! Muốn gây lộn hả ông già?!" Lần này tới cậu cũng nổi nóng.


Tom ôm ghì Glatos lại, anh ta không lạ gì với hành động này. "Thôi, bình tĩnh lại nào!" Tom nói trong lúc đè Glatos xuống sàn, mặc cho cậu giãy dụa. Sức một kẻ đang bệnh không thể bì nổi với một Tom to khỏe.

Lão già thì tỏ vẻ khinh khỉnh, tư thế thay đổi hẳn, ngực ưỡn ra, tay vuốt râu liên tục. Lão trông giống như một thầy giáo già sắp lên lớp, mặc cho bộ đồ rách rưới đang phản lại lão.

"Cơ mà, tôi thấy chú Tos nói có lý. Không đưa cô bé cho bên quản lý khu thì làm gì?" Tom buông tay khi Glatos bắt đầu đập sàn, ý ra hiệu cầu thua.

Lão già ngửa cổ nốc thêm một ly rượu, cái điệu bộ lại càng thêm hách. Nhìn thấy cảnh đó, gân máu Glatos lại giần giật.

"Cái thứ nhất, hai chú nghĩ xem, ai là kẻ giàu nhất ở đây?" Lão già hỏi đố.

"Thằng chánh khu?" Hai người ngồi đối diện đồng thanh.

Lão già nhíu mày, câu trả lời dường như làm phật ý lão. "Bậy! Ý tao là giàu nhất cả tầng luôn á!"

Tom gãi đầu, rồi lại hạ xuống gãi mặt, ước chừng như không thể tìm được câu trả lời. Glatos thì đưa tay che miệng, ngón trỏ với lên tới mũi.

"Nhà thờ!" Glatos trả lời đầy tự tin trong lúc đối thủ của cậu vẫn còn đang gãi cổ ấp úng.

"Đúng! Nhờ ơn Đức Mẹ, mày khôn lên được chút xíu rồi đó!" Lão già vỗ đầu Glatos rồi lùi nhanh vào góc nhà, tránh những cú vung tay của chàng trai trẻ.

Lão vừa nói vừa vuốt cằm, tỏ vẻ thông thái."Con bé là sơ áo trắng, ít ra cũng đang tu ở Tu viện. Còn nhỏ như vậy chắc chắn phải là vốn quý của nhà thờ rồi!"

"Ý ông là sao? Nói huỵch toẹt ra cho rồi đi." Glatos hỏi.

"Vừa mới khen xong, giờ lại ngu rồi! Ý của tao là nếu tụi mình đem trả tận tay con nhóc về cho nhà thờ thì họ kiểu gì cũng sẽ thưởng cho tụi mình tiền! Tiền đó thằng ngu! Chắc chắn là đủ cho tụi mình lên được mấy tầng bên trên đó!"

Với những lời cuối cùng, lão lao đến túm lấy cổ áo Glatos, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào mặt cậu. Bàn tay còn lại xoe xoe như đang thật sự cầm những tờ giấy bạc. Lão bỗng trở nên mạnh một cách khó hiểu, Glatos không tài nào thoát ra được.

Lão già hắng giọng sau khi Tom gỡ lão ra khỏi Glatos. "E hèm! Con bé là tấm vé cho tụi mình thoát khỏi đây. Ý tao là vậy đó. Hai đứa bây thấy sao?"

"Nhưng..." Glatos toan cất tiếng nhưng lão già đã bị đưa tay ngăn lại.

"Mày muốn con nhóc bị giống mày à? Lọt vô tay thằng chánh khu?" Câu hỏi của lão trúng ngay chóc tim đen khiến Glatos im bặt đi, bàn tay bất giác sờ lên vết bầm trên mặt. Tom không nói gì nhưng anh cũng gật gù sau câu nói của Lão già.

"Đem cô bé về nhà thờ? Nhà thờ nào? Cái duy nhất trong khu này bị bỏ hoang mấy năm nay rồi! Từ cái lúc ông cha sứ đỏng đảnh đó chết." Tom hỏi sau một hồi suy nghĩ.

Câu hỏi của anh có vẻ là hóc búa nhất từ nãy đến giờ. Nó khiến cho cả ba im lặng, đến cả "nhà thông thái" cũng chỉ còn biết dựa vào tường mà hớp từng hớp rượu, miệng lẩm bẩm "nhà thờ, nhà thờ"...

"Nhà thờ hả? Ở Khu số ba còn một cái đó." Tiếng một người đàn bà lanh lảnh vọng lên từ chỗ cầu thang, phá tan cái im lặng của ba người đàn ông.

"Ủa? Chị Aul. Tôi tưởng hôm nay chị với anh nhà làm ở xưởng?" Tom nhướng người, nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc.

"Ừa, nhưng mà tự nhiên mấy thằng quản lý đóng cửa xưởng, đuổi hết về." Người phụ nữ ngồi xuống sàn, đưa tay gỡ chiếc khăn che đầu.

"Trời! Vậy tối nay biết lấy gì ăn?" Tom có vẻ kinh ngạc trước lời nói của người hàng xóm.

Chị ta không trả lời, nhắm mắt quơ tay như để xua đi một làn khói. Những nếp nhăn nơi mí mắt của người đàn bà khốn khổ như lại càng hằn sâu hơn.  Không ai nói gì sau hành động của chị. Lão già lặng lẽ lấy thêm một cái ly nhựa rồi rót đầy.

Người đàn bà đáp lời sau khi uống hết chiếc ly Lão già đưa. Mặt chị có nét giãn ra, dễ chịu. "Thôi không sao, nhà tôi còn ít đồ dự trữ."

"Ha ha! Phải chi nhà tôi được như chị, vợ con tôi toàn ăn hết trơn đồ." Tom cười phá lên, mắt anh nhìn lom lom về chiếc tủ con. Chính xác hơn, anh nhìn con gấu bông nhỏ màu xanh với mắt và mũi làm từ những chiếc cúc áo. Con gấu bông bám đầy bụi, có lẽ nó đã nằm đó được một thời gian.

Một phút nặng nề trôi, có lẽ chỉ một mình Tom là không cảm thấy như thế. Anh ta vẫn cứ nhìn chăm chăm con gấu bông, đôi mắt ánh lên sự vui sướng thật sự.

Tất cả mọi người đều im lặng, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Glatos cùng với Lão già và chị hàng xóm nhìn Tom chòng chọc. Không thể kìm chế được, chị Aul nép vào sau lưng Glatos, len lén dùng khăn lau đi nước mắt, cố không để Tom nhìn thấy.

Sau một lúc để cho người đàn bà dịu bớt cơn xúc động, lão già mới hỏi. "Cậu nhà đâu rồi cô?"

"Dạ, ổng đang đi đón đứa nhỏ. Mấy ngày bị trùng ca làm, tụi con hay gửi nó bên nhà người quen, chắc cũng sắp về rồi." Chị ta vén nhẹ mớ tóc rũ xuống bên tai, nét duyên của những người phụ nữ trưởng thành.

Glatos nhìn một lượt qua chị. Cậu bất giác chớm một so sánh trong đầu, chị ấy hốc hác đi nhiều quá. Glatos nhớ năm năm trước chị vẫn còn khỏe khoắn, tươi vui. Nhưng từ lúc sinh con, đặc biệt là từ khi chồng chị gặp tai nạn lao động, chị xuống sắc đi nhiều.

Chị gầy đi trông thấy, những vết chân chim hằn sâu lên khóe mắt. Mái tóc một thời xõa dài thướt tha cũng dần bị búi cao lên. Những chiếc khăn trùm đầu cũng mất đi màu sắc tươi sáng mà ngả sang những màu dễ chìm vào quang cảnh xung quanh hơn. Có vẻ như áp lực của cuộc sống ở chốn này đã đuổi kịp chị.

Ghé lại gần bên lão già, chị nói khẽ, song cũng cố tình để Glatos nghe thấy. "Chồng của con không biết chuyện. Mong bác cẩn thận, kẻo làm ổng lỡ lời. Tội nghiệp anh Tom lắm."

Lão già nhẹ gật đầu. Glatos thì thở dài trong bụng. Chị ấy vẫn còn hơi mà lo cho kẻ khác.

"Chị Aul! Sao chị biết bên khu ba còn nhà thờ?" Cả ba người giật mình khi nghe giọng Tom hỏi sang, họ cứ ngỡ anh ta vẫn đang nhìn con gấu bông.

"Hả? À! Chuyện là tôi có bà bạn bên khu ba mới chuyển đến xưởng mấy bữa nay. Bả hỏi tôi nhà thờ bên mình đâu. Tôi nói họ dẹp rồi thì mặt bả bí xị, khoe là hồi trước ở khu của bả có nhà thờ làm to lắm! Bả còn nói cái chi nữa nhiều lắm, tôi không nhớ. Con mẹ đó hơi tưng tửng, cả xưởng có mình tôi chơi được với bả." Chị ta tuôn ra một mớ thông tin, lời nói hơi ấp úng như để nhớ lại các chi tiết.

"Bả hỏi chị lâu chưa?" Glatos hỏi, cậu lo sợ nhà thờ bên đó cũng đã bị bỏ hoang dù rằng cậu chưa tán thành hoàn toàn với Lão già. Nhưng lúc hỏi, Glatos lại quên mất điều đó, cậu chỉ sực nhớ ra khi thấy Lão già đang mỉm cười với ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

Chị Aul đưa tay lên cằm, cố gắng nhớ lại những ký ức. "Ừm... không lâu lắm. Chỉ tầm tháng trước à."

"Vậy là khỏe rồi!" Lão già trở nên hớn hở, giơ thẳng cả hai tay lên trời. Gương mặt lão, không biết là do vui hay do rượu mà đỏ ửng lên. Glatos không đến mức như vậy nhưng cậu cũng cười trong bụng.

"Mà mấy ông cháu tự nhiên hỏi nhà thờ làm chi?" Chị Aul thắc mắc. Chị sinh nghi trước vẻ kỳ lạ của hai người đối diện.

Câu hỏi của chị làm Glatos cảm giác như có điện chạy dọc xương sống. Cậu đưa tay huých Lão già, lão huých lại cậu. Cuộc đôi co trong im lặng chấm dứt khi mà ánh mắt của của chị Aul thay đổi, cái ánh mắt đã không ít lần khui được những bí mật của chồng chị. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán hai ông cháu.

"À... Ừm... Tụi em ... ờ... " Glatos ấp úng, không tài nào tìm được lý do cho hợp lý.

"Bà đâu rồi? Sao nhà cửa tối om đây?" Một giọng đàn ông hơi khàn, vọng lên từ dưới lầu giống như ban nãy. Nhưng lần này, giọng nói bị âm thanh của trẻ con làm cho nhòe đi.

Glatos lao đến bên cầu thang, như một người nhìn thấy phao cứu sinh trên biển, một tay lôi lão già.

"Thôi, em với ông già xin về, để anh với chị nghỉ ngơi." Nói xong, hai người cùng nhau xuống lầu.

Dưới lầu, Glatos đụng mặt anh Aul - chồng của chị Aul đang đứng ngay cửa nhà. Anh Aul hơi bất ngờ khi nhà có khách mà không được thông báo trước. Anh ta đưa cánh tay cơ khí chỉ có trơ cái trục với một bộ khung bảo vệ đơn giản làm từ thứ kim loại rẻ tiền có màu hơi tối lên chào cậu. Những chiếc bánh răng xam xám chuyển động theo từng nhịp của các ngón trên bàn tay.

Gương mặt anh giống với chị, hốc hác nhiều so với trong trí nhớ của Glatos. Đôi mắt anh đỏ, đỏ như người ta đang khóc, thứ mà anh chấp nhận đánh đổi khi xin vào làm ở nhà máy thuốc súng sau vụ tai nạn đã lấy đi đôi tay của anh.

"Ơ hay! Hết chai đã chứ?!" Tom theo Glatos và Lão già xuống cầu thang. Anh ta không muốn kết thúc cuộc vui nhưng dường như anh ta lại không biết chỉ có một mình anh ta vui.

Glatos không vội trả lời Tom, đôi mắt cậu bị một thứ khác thu hút. Vô tình nhìn vào phòng của anh chị Aul, Glatos bắt gặp con trai của hai anh chị đang ngồi trên sàn với món đồ chơi trên tay.

Cậu bé đang chơi một cách vui vẻ với những hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Những chuyến phiêu lưu không thể giải thích được đến những vùng đất nhiệm màu với nàng công chúa trong chiếc váy hồng lấp lánh. Bất giác, một nụ cười nở trên mặt cậu, nụ cười không tự chủ. Nhưng sau nụ cười ấy không phải là niềm vui, cậu cảm thấy buồn, nỗi buồn mà chính cậu cũng không thể giải thích được.


Glatos bừng tỉnh bởi cơn nhói dưới chân, lão già đang đạp lên bàn chân cậu.

"À, ờ... Anh Tom cứ để đó, hôm nào tôi với ổng qua uống tiếp." Cậu kết câu bằng một cái nháy mắt. Tom hiểu cái nháy mắt chứa ngụ ý đó, anh ta chỉ cười rồi quay lên lầu. Glatos cùng Lão già cũng chào tạm biệt anh chị Aul rồi bước ra cửa.

Lại một lần nữa rảo bước trên con đường kim loại, như một thói quen, Glatos cố hết sức tránh những ánh mắt từ vô số chiếc bọc rách nát đang nằm trên đường. Chúng chỉ xuất hiện lúc đèn lên và biến mất khi tua bin của những "mặt trời" ở trên cao kia bắt đầu bị xoay bởi hơi nước.

Cúi mặt xuống đất mà đi, Glatos có thêm thì giờ để suy nghĩ. Chủ yếu là về Nora. Cậu sẽ phải làm gì cho cô bé đây? Bỏ cũng tội mà giữ cũng không xong, Glatos không muốn Nora phải chịu những gì cậu đã chịu trong quá khứ, song cậu có đủ sức giúp cô bé về nhà không? Còn không thì liệu cậu có làm được như anh chị Aul?

Những suy nghĩ bế tắc khiến cho cậu đến cuối cùng phải lên tiếng: "Nè, ông già..."

Chưa kịp nói ra thành câu, Glatos cảm thấy một cú va đập từ đằng sau. Lão già vừa đập một cú lên lưng cậu, tới lúc này Glatos mới ngẩng mặt lên nhìn đường. Cậu rùng mình khi thấy hai chiếc mặt nạ trong chiếc áo măng tô xám xanh đang đi ngang qua.

Những kẻ bên trong lớp mặt nạ ấy không bao giờ cúi xuống, miếng vải da dày bọc kín cả đầu, che đi miệng và mũi, chỉ chừa chỗ cho hai tấm kính đục, cách ly hoàn toàn kẻ đeo chúng với thế giới bên ngoài. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng luôn nhìn thấy, chúng luôn ngửi thấy và chúng luôn nghe thấy. Người ta sợ chính bản thân chúng còn hơn cả những khẩu súng chúng kè kè bên vai, để thò ra cái lưỡi lê đỏ thẫm.

Lũ đeo mặt nạ ám ảnh Glatos đến mức cậu không nói thêm một lời nào, cho đến khi cậu nhận ra thì đã đứng ngay trước cửa nhà. Không hiểu sao, dù đã đi được khá xa, cậu vẫn cảm thấy sát khí của chúng lởn vởn xung quanh mình.

Nuốt nước bọt lấy lại chút bình tĩnh, Glatos và Lão già cố hết sức để mở cửa một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không tài nào triệt tiêu hết tiếng ken két khó chịu ấy. Thậm chí, càng mở nhẹ thì nó lại càng to.

"Ngày mai ông đi mua ngay cho tôi hũ dầu!" Glatos càu nhàu.

"Tiền tao mua rượu hết rồi! Chờ tháng sau đi!" Lão già quẹt mũi trả lời cậu, không chút xấu hổ.

Bước vào trong nhà sau khi vật lộn với cánh cửa, Glatos tròn xoe mắt khi thấy chiếc giường rỉ sét trống trơn, Nora không hề nằm trên đó. Hoảng hốt, cậu toan lao ra khỏi nhà thì bị Lão già níu lại, tí nữa thì ngã lộn cổ.

"Khỏi chạy đi mất công, nó đây nè." Lão nói khẽ.

Trông theo ngón tay của Lão già, Glatos nhìn thấy Nora đang nằm gọn bên trong vật hình bầu dục kỳ lạ mà cậu và lão đem về. Nước dãi chảy dài trên má, miệng cô bé đôi lúc lại cử động như đang nhai một thứ gì đó. Có vẻ là một bữa tiệc khá thịnh soạn đấy nhỉ? Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Nora, không hiểu sao lại khiến cậu thấy bình yên đến lạ. Vết bầm trên mặt cũng tự nhiên dịu đi dù cho đây mới là lần thứ hai Glatos thực sự nhìn rõ mặt cô bé.

Lão già đã về buồng, để lại căn phòng chỉ với mình cậu và chiếc bóng đèn yếu ớt. Không gian lại một lần nữa yên lặng sau tiếng đóng cửa của lão. Glatos cũng cởi áo, treo lên trong tủ. Tiến đến công tắc đèn, cậu nhắm mắt để chuẩn bị cho bóng tối sắp ập đến rồi gạt cần. Không gian xung quanh tối om, chỉ còn một chút ánh đèn đường rọi vào qua chiếc quạt thông gió. Mở lại đôi mắt, Glatos nằm lên chiếc giường có mùi hăng hắc quen thuộc. Lần này, cậu mới thực sự nghỉ ngơi, đôi ủng vẫn còn chưa cởi.

Glatos không thể biết được, ở cách cậu không xa, có một căn hầm cũ kỹ xây bằng thứ kim loại xanh xám thô ráp, bị màu đỏ và đen của máu trùm lên. Nguồn sáng duy nhất giúp ta nhìn thấy được những màu sắc đó là ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên trần nhà cao. Mùi tanh tưởi của máu và thịt đủ để xua đuổi bất kỳ ai có ý định đến gần, chứ đừng nói đến việc có ý định bước vào bên trong.

Ngay giữa căn hầm ấy, có một người đang quỳ. Nếu đủ can đảm lại gần ta sẽ thấy rõ đó là một người con gái. Người đó gục đầu, đôi tay bị những sợi xích rỉ sét nối với hai chiếc còng đóng đầy máu đông đen ngòm kéo ngược lên.

Bất chấp không gian kinh dị xung quanh, người con gái ấy lại đẹp một cách mê hồn. Làn da trắng của nàng nổi bật trên tông màu đen tối của chốn hầm ngục. Thân hình nàng tựa hồ những vị thánh được tạc trong những bức phù điêu trang trọng nơi thánh đường. Đặc biệt nét nổi bật được điểm lên bởi mái tóc bạch kim tưởng như đang tỏa sáng dưới ánh đèn trắng.

Người con gái không hề run sợ trước cảnh vật xung quanh cũng như tình trạng của chính bản thân mình. Đôi môi hồng không oán thán, không kêu la. Trong cái không gian tĩnh mịch của buồng giam, những lời cầu nguyện dường như là thứ duy nhất có thể được nghe thấy.

"Lạy Đức Mẹ,
Cầu cho Người tha thứ.
Chúng con nặng tội với Người, với một mình Đức Mẹ,
Cam tâm bỏ rơi Người thời nguy khốn nhất.
Xin Người ban cho chúng con lòng dũng cảm,
Đủ, để vượt qua nỗi sợ lớn nhất của chúng con.
Nỗi sợ một lần nữa nặng tội với Đức Mẹ
Xin Người ban cho chúng con thêm sức mạnh,
Đủ, để tắm máu những kẻ cả gan phỉ báng Người."

Với những lời cầu nguyện của nàng, cảm như sắt thép mới chính là thứ yếu mềm nhất ở nơi tăm tối này.
 
-
Upload: 10.04.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net