Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gót giày vang đều đều trong cái không gian tĩnh mịch, vọng cả vào căn buồng lớn với các bức tường kim loại dày xanh xám. Thứ âm thanh đơn điệu đến khô khốc ấy hòa chung với mùi hôi thối khủng hoảng bốc lên từ dòng nước thải và đống thịt bầy nhầy mưng mủ ở góc buồng. Tất cả cùng góp thêm vào cái tù túng và ghê tởm nơi hầm ngục dưới cống ngầm.

Maria quỳ đó, nơi chính giữa căn buồng nhớp nháp. Đôi cổ tay bị treo lên của cô đau nhừ, cảm như muốn rơi ra khỏi cơ thể, trong khi đầu gối thì rát bỏng vì sàn kim loại thô ráp. Vô tình hít vào một hơi nhẹ, lồng ngực cô gái tưởng chừng sắp bị xé nát bởi thứ mùi tanh tưởi kinh dị trong không khí. Song, những đau đớn về thể xác đâu thể so sánh được với nỗi đau về tinh thần trong lòng vị nữ tu trẻ, nỗi đau của một tông đồ thất bại. Càng cố che lấp đi cái cảm giác ấy bằng những lời nguyện thì nó lại càng như lớn mạnh hơn, rồi từ lúc nào sự tội lỗi đã chiếm lĩnh lấy tâm trí Maria.

"Ngươi không xứng đáng!" Tiếng nói khò khè, chậm chạp đến rên rỉ như của kẻ nào đó đang đứng sau từng bức vách mà thả vào đôi tai dưới mái tóc bạch kim. Thứ âm thanh kì dị chỉ xuất hiện khi tiếng gót giày ngưng, lúc thì từ trên trần cao, khi thì từ đống thịt bầy nhầy trong xó tối và có lúc là ngay từ phía sau gáy.

Maria không biết mình đã bị lũ dị giáo giam bao nhiêu ngày, chiếc đèn trần chập chờn thứ ánh trắng bệnh hoạn chẳng thể cho cô biết gì về ngày đêm.

"Nora ra sao rồi?" Đó dường như là dòng suy nghĩ trong trẻo nhất và cũng là duy nhất trong đầu cô gái trẻ. Cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh đứa bé đáng yêu trong tà áo trắng lại hiện ra, tưới thêm sự dằn vặt vào thâm tâm cô, kẻ đã không thể bảo vệ cô bé. Và sau mỗi lần như thế, thứ tiếng nói ghê tởm kia lại như rõ ràng hơn.

Dòng suy tư của vị nữ tu bỗng nhiên bị cắt đứt, cô nghe thấy một tiếng bước chân lạ, dõng dạc và rõ ràng, khác hẳn với cái kéo lê uể oải của những kẻ thường đến gác trước buồng giam. Một tiếng ken két lớn vọng đến từ cánh cửa đen dày cộm. Nó từ từ mở ra, để lộ một dáng hình cao kều, gầy sọp bên ngoài, nhưng rồi cái dáng vẻ ấy cũng hòa vào bóng tối khi cánh cửa kia đóng sầm lại.

Người bên trong chẳng buồn ngước mặt lên nhìn, song cái liếc tò mò thì vẫn có. Đập liền vào mắt Maria là chiếc đầu lâu vàng óng treo lủng lẳng trước ngực đang sáng lên theo mỗi nhịp lắc lư của chiếc đèn trần trên cao. Thứ vật đắt đỏ có vẻ lạc lõng hoàn toàn so với không gian hôi thối xung quanh và có thể là với chính chủ nhân của nó.

"Xin lỗi quý cô nhé, chỗ ở có vẻ không tiện nghi lắm." Tên dị giáo mới đến cất lời trong lúc chậm rãi bước đến gần Maria. Một giọng nam trung niên hơi rè rè song vẫn rõ ràng, đầy tự tin nhưng cũng pha thêm chút uốn éo điệu đà. Không cần nhìn, chỉ cần nghe cô cũng đã có thể cảm thấy cái cười thỏa mãn đáng ghét đang nở trên môi hắn.

Im lặng không thèm đáp lời, Maria vẫn cúi đầu, để mặc cho mái tóc bạch kim xõa dài xuống má. Gã kì lạ đã đến sát bên, đủ để cô trông thấy đôi ủng đen bóng lộn trên sàn kim loại nâu cam. Những kẻ khác kê cho hắn một chiếc ghế, ngay trên vùng tối của căn phòng. Hắn ung dung, có phần đủng đỉnh mà ngồi xuống, chỉ cho kẻ bị giam thấy được nửa thân dưới và bàn tay với những ngón dài hốc hác. Làn da hắn xanh xao, đến mức gần như trắng bệch, giống như của xác chết.

"Xin cô chớ hiểu nhầm, tôi không ở đây để..." Gã kì lạ ngừng lại một chút, như để cố tìm kiếm một từ ưng ý.

"À đúng rồi! Thẩm vấn!" Hắn reo lên, đưa ngón trỏ ra như một nhà hiền triết giải được một vấn đề hóc búa. Song, đến cả cái cử chỉ của hắn cũng trở nên lạc lõng.

"Không không! Tôi chẳng ưa gì cái hành động thô bạo đó và đó cũng không phải là việc của tôi. Tôi ở đây là để đàm phán!" Bàn xua tay kỳ dị liên hồi, như để nhấn mạnh thêm cho câu nói. Hắn nói khá dông dài, cũng có phần hơi hoa mỹ, khác hẳn với đám đám tay sai cục cằn mà Maria thấy từ lúc bị giam. Song, cô vẫn không cất lên một lời.

"Chẳng có gì để đàm phán cả, nhất là với lũ dị giáo." Maria nghĩ trong đầu, cơn giận chạy dọc tâm trí cô.

Trái với ý muốn của vị nữ tu, tên dị giáo không những không tức giận mà còn bật cười. Một tiếng cười ngắn đầy đắc chí.

"Ồ không! Chúng ta có rất nhiều thứ để nói với nhau đấy thưa quý cô!" Hắn nhẹ nhàng nói trước sự ngỡ ngàng của người đối thoại.

Sự kinh hoàng chạy dọc sống lưng Maria như một luồng điện. Cô nhận ra liền sự nguy hiểm của gã đồng bóng bí ẩn đang ung dung trước mặt. Giá như sợi xích trói buộc cổ tay vị Templar yếu đi chỉ một phần mười thôi thì cô đã có thể xé xác hắn rồi.

"Ý ngươi là sao?" Maria buộc miệng, sự tò mò xen lẫn lo lắng đã khiến cô không thể kiềm chế được nữa.

Gã kì quái cười nắc nẻ, hắn vừa vỗ đùi, vừa ngả nghiêng trên chiếc ghế, "Tôi biết là cô có hứng thú mà!"

Rồi hắn chìa bàn tay gân guốc về phía trước. "Quý cô đây nghĩ sao về việc gia nhập với chúng tôi?"

"Trở thành một tên dị giáo?" Maria hỏi trong lúc cơn giận lại càng bốc lên, khiến cô như muốn nhổ vào bàn tay trước mặt.

Thoáng nghe thấy điều Maria nói, giọng gã kỳ lạ như trầm xuống, bớt hẳn vẻ điệu đà. "Dị giáo, dị giáo, dị giáo, có vẻ suốt bao năm qua Nhà Thờ vẫn chưa thay đổi cái cách nhồi nhét vô nghĩa đó nhỉ?"

"Vì đó đúng là bản chất của bọn bây, một lũ phản phúc đáng ghê tởm!"

"Hừm, Có vẻ tôi đã kỳ vọng nơi nhiều. Tôi cứ nghĩ một Templar sẽ biết suy nghĩ hơn cơ!" Maria nghe rõ cái chép miệng có vẻ như do thất vọng của hắn.

Rồi hắn nói tiếp, không đợi người đối diện trả lời " Cô nói xem, cô đang phục vụ ai, vì cái gì?"

"Đức Mẹ! Chỉ một mình Người! Và nhân danh Người, sẽ có lúc ta xé xác hết lũ dị giáo chúng bây!" Maria nói với giọng đay nghiến, song có vẻ chẳng có tác dụng gì cả.

"Sai! Đám Templar các người nào có làm vì Đức Mẹ!" Tên dị giáo bất thần đứng phắc dậy mà gào lên từ trong bóng tối. Âm thanh chói tai như tiếng gầm của thú dữ vang vọng khắp các vách kim loại.

Không để Maria kịp định thần, hắn nói luôn với cái giọng méo mó khó cảm, bàn tay xương xẩu chỉ thẳng vào mặt nữ Templar. "Tất cả những gì đám ngu đần các ngươi làm nào phải vì Đấng linh thiêng ấy, mà là cho Nhà Thờ, cho đám quỷ dữ giả mạo thầy tu và đám quý tộc bẩn thỉu đang kìm hãm Người!"

"Đừng nghĩ chỉ với vài câu nói láo, dăm lời buộc tội vô căn là đủ để thuyết phục ta!" Maria nhếch môi cười mỉa mai song cô vẫn cảnh giác trước cái kiểu nói chuyện đẩy đưa như thôi miên của hắn.

Gã kỳ lạ không ngồi xuống ghế nữa, song cái điệu bộ đã trở lại như cũ. "Cũng trách cô thôi, ở gần với Người thế mà không nhận ra. Chó săn suy cho cùng cũng chỉ là chó săn."

Hắn nói những câu cuối đầy lơ lửng, rồi cứ thế mà biến mất vào trong nền đen hầm ngục. Cái dáng vẻ gầy sọp lờ mờ xuất hiện lại sau tiếng ken két khó chịu của cánh cửa kim loại.

"Chờ đã! Ý ngươi là sao?" Maria hỏi vọng theo, đôi cổ tay đau nhừ cũng chẳng thể ngăn được cô cố vùng vẫy trong sợi xích.

Song, chẳng có một lời nói nào đáp lại vị nữ Templar, cái bóng vẫn cứ chầm chậm bước ra khỏi căn phòng hôi thối.

"Đứng lại!" Maria gào lên trong tuyệt vọng, cô khao khát câu trả lời cho những hoài nghi vừa chớm lên trong trí óc.

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, trả cho căn buồng cái yên tĩnh, tanh hôi vốn có của nó.

Maria lại chìm vào trong dòng suy nghĩ. Hắn là ai? Hắn ám chỉ cái gì? Liệu "Người" mà hắn nói có phải Đức Mẹ? Hắn có theo đuổi Nora không? Hắn sẽ làm gì?... Những câu hỏi tràn ngập như một cơn lũ quét cuốn qua tâm trí vị nữ tu. Trên môi cô, những lời nguyện vô thức cất lên.

Mọi thứ có vẻ như tiếp tục quay về mà tập trung vào Nora, Maria phải ra khỏi đây, phải đưa cô bé trở về tầng Trung tâm song những sợi xích lại đang cản trở cô.

Không biết là bao lâu sau, lại có thêm một tiếng lõm bõm trước cánh cửa sắt. Song, lần này nó lại rất thân quen, rất đúng nhịp với những gì được dạy tại Nhà thờ. Lần này, vị sứ giả của Đức Mẹ đang đứng ngay dưới ánh đèn trước mắt, người sẽ giải thoát Maria khỏi tội lỗi đang đè nặng trong tâm trí. Mọi việc bây giờ không còn là trách nhiệm của vị nữ tu nữa. Maria mừng thầm, có vẻ mọi việc chưa tệ như cô nghĩ, có lẽ thất bại của cô không ảnh hưởng gì nhiều đến các chị em khác.

Vị sứ giả đến gần bên cô, một người anh chị em mà cô sẽ không bao giờ được biết mặt. Lời nguyện chuộc tội được Maria và người đó đọc cùng nhau, những lời cuối cùng của kẻ thất bại tại nhân gian. Vị nữ Templar như hòa mình với từng câu chữ, thứ sẽ rửa sạch cô trước khi đến bên Đức Mẹ của Nhân loại. Để một đời sau lại được đứng bên phục vụ Người.

Lưỡi gươm của vị sứ giả được nâng lên, Maria nghe rõ tiếng nó nhẹ nhàng lướt qua cái tanh hôi chốn hầm ngục. Cô cúi đầu chờ đón, trong một chốc đã tưởng tượng được cảnh đầu lâu của mình được đặt nơi giảng đường, cùng với những chị em khác.

Sau một tiếng động lớn, có cả âm vang, đôi tay Maria cảm như nhẹ bẫng khi lưỡi kiếm cắt phăng qua sợi dây xích kìm hãm chúng. Đôi mắt xanh lơ vẫn ngắm nghiền, cái chết đến lâu hơn cô tưởng và chẳng đau đớn chút nào.

Song, khi Maria thử hít sâu vào, cái hôi thối đến khủng hoảng mà vị nữ tu luôn né tránh lại khiến cô ho sặc. Vô thức đưa tay lên, đầu vị nữ tu vẫn còn nằm nguyên trên cổ. Hoảng hốt mở to đôi mắt xanh, vị sứ giả biến mất, chỉ còn thanh kiếm phượng hoàng ghim trước mắt Maria.

Tiếng nói rên rỉ ghê rợn lại cất lên bên tai, lần này thậm chí gần đến mức như nó đang ôm lấy Maria. "Chạy!"

Maria chộp lấy thanh kiếm, lao khỏi buồng giam, nhanh như một cơn gió. Cơn gió duy nhất toả hương thơm ở chốn này. Trên đôi môi đỏ, những lời nguyện vẫn cứ thế cất lên.

"Lạy Đức Mẹ.

Xin lấy lòng nhân hậu xót thương.

Chúng con nặng tội với Người, với một mình Đức Mẹ,

cam tâm bỏ rơi Người thời nguy khốn nhất.

xin Người ban cho chúng con sự sáng suốt,

Sự sáng suốt như trí tuệ vô bờ của Người.

Cầu Người gỡ lòng chúng con khỏi những tâm tư dơ bẩn,

những hoài nghi và lo sợ, thứ chất độc của tâm hồn.

Xin giữ chúng con tránh xa lũ quỷ dữ trong tri thức,

dìu dắt chúng con trên con đường tìm ra lẽ phải.

Chúng con nguyện bước mãi dưới ánh sáng của Người."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net