Close your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến sẽ có một khoảng lặng.

Để ta nhìn lại mọi thứ đã xảy ra.

Petir và Api đứng chờ đợi trước cánh cửa đóng chặt. Đúng rồi, mấy đứa nó bị đẩy trở lại không gian của các nguyên tố sau khi bị đánh bầm dập. Đôi lúc Petir ghét cái cơ chế này của đồng hồ sức mạnh, nhưng nó cũng chẳng dám cằn nhằn trước mặt Ochobot. Từ lúc Cahaya ép bản thân nó ra ngoài kia đối mặt một lần nữa, cả hai người còn lại đều chia sẻ chung suy nghĩ, rằng có gì đó không hay.

Đúng là thế thật, vì ngay lúc này, cánh cửa đồng hồ mở ra, ném trả về một Cahaya nát tươm.

Nằm bất động.

Tất cả những gì Petir biết làm lúc này là vội vàng đỡ lấy đầu đứa kia tránh đập thẳng xuống nền đất lạnh ngắt. Trông Cahaya có vẻ vẫn còn cố tỉnh táo, nhưng sớm thôi, hoàng hôn sẽ đến, và nguyên tố ánh sáng cũng sẽ phải chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, lần này Petir và Api không muốn Cahaya nhắm đôi mắt đó, không, không phải là bây giờ.

Ánh mắt lờ đờ của Cahaya nhìn lên khoảng không vô định, bất chợt, cậu phá vỡ sự yên lặng đáng sợ của hai nguyên tố kia.

- Hey...tớ không biết nữa. Tớ đã sửa chữa lỗi lầm, nhưng lạ lắm. Tớ sợ rằng mình lại mắc thêm sai lầm, lại phá hỏng những thứ khác. Tớ không biết, mình làm vậy là có đúng hay không nữa.

Api chỉ đứng cạnh nhìn. Nó sợ trả lời câu hỏi của Cahaya, vì chính bản thân nguyên tố Lửa cũng không biết những quyết định của mình có phải là đúng đắn hay không. Từ trước đến nay nó vốn vô lo vô nghĩ để quên đi áp lực đè nén từng ngày. Nó chọn lãng quên, còn Cahaya chọn đối mặt, đó là sự khác biệt.

Petir khẽ nắm lấy bàn tay của Cahaya.

- Cậu là người có trách nhiệm với mọi thứ, và cậu luôn cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Nhìn kìa, cậu đã cứu được BoBoiBoy rồi mà.

- Cậu ấy còn sống đúng không...?

- Hỏi gì ngớ ngẩn, nếu BoBoiBoy không còn nữa thì chúng ta làm sao mà tiếp tục tồn tại như vậy được?

Ba đứa cùng phì cười. Thật may quá.

Cahaya không còn giữ bản thân mình tỉnh táo được nữa. Cơn buồn ngủ ập đến mãnh liệt khiến nó không nghĩ được cái gì tử tế cả. Nó bực.

Tới phát khóc.

- BoBoiBoy nói với tớ rằng, cậu ấy "muốn về nhà". Tớ chưa từng nghĩ rằng "ngôi nhà" sẽ tồn tại ở nơi đây. Vì tớ không xứng đáng có mái ấm hay tình thương từ ai cả.

Trở về nhà cùng nhau.

Nhưng.

Đó có phải là nơi dành cho mình không?

Đó có phải là nơi sẽ chào đón mình không?

- Nếu cậu nghĩ rằng nơi đây không xứng đáng với cậu, tại sao cậu còn cố gắng bảo vệ nó?

Cahaya không còn sức lực để trả lời câu hỏi đó nữa, màn đêm u tối đóng chặt đôi mắt của nguyên tố ánh sáng. Đến giờ đi ngủ rồi.

Một kẻ mắc sai lầm không xứng đáng có hạnh phúc.

Tội lỗi sẽ không bao giờ được dung thứ, dù bất kể hình thức nào đi nữa.

Thấp thoáng bóng hình quen thuộc trong giấc mơ của Cahaya.

- Ánh sáng là hi vọng, nhưng đối với ta, ánh sáng là tuyệt vọng, đó là bản chất thật của ngươi, Gamma ạ.

Cơn ác mộng đã bắt đầu.








Note:

Aaaa trời ơi, cái này là mình chỉ viết ngẫu hứng thôi, vì stress với đồ án quá.
Sắp tới mình sẽ hoạt động bán merch solo hơn nên sẽ bận rộn khá nhiều, mong là mọi thứ sẽ ổn ha.

- AkisaMei -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boboiboy