Nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ vốn thường gợi mở ký ức.

Đôi lúc chúng sẽ rất đẹp đẽ.

Nhưng có lúc, chúng là nỗi ám ảnh.


Có ai đó nói rằng, Retak'ka và BoBoiBoy Solar giống như All for One và One for All. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ và phá hủy tất cả mọi thứ trên đời chỉ để thỏa mãn bản thân. Một người không màng đến bản thân sắp chết ngoài vũ trụ lạnh lẽo, sẵn sàng cứu giúp những người khác.

Hay nói cách khác, là một người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để yêu lấy bản thân, một người sẵn sàng hi sinh bản thân để thế giới hạnh phúc.


Solar lắc đầu.

- Không, tớ phải hi sinh như vậy, để bù đắp cho những tội lỗi của bản thân trong quá khứ.


Solar thấy rất rõ, khoảnh khắc King Balakung ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng. Hay khi Công chúa Kuputeri bao bọc bản thân trong kén bướm và Tướng quân Maripos vội vã đưa Người trốn khỏi Nguyên tố Ánh sáng. Cậu thấy hết, thấy tất cả, cái chết của từng Chủ nhân Nguyên tố mà Retak'ka đã cướp đi, bằng chính sức mạnh của cậu. Nguyên tố Ánh sáng không thể chối bỏ chủ nhân mình, cậu chỉ có thể nhìn bản thân vấy máu của những người đã ngã xuống vì lòng tham vô tận.

Cứ như, cậu đang chìm dần trong vũng lầy đen ngòm.


Và "hi sinh bản thân" là cách mà Solar chọn để tạ lỗi tới những người đã khuất, và cả những người ở lại, "các Nguyên tố". Hình ảnh Taufan quây quần bên Công chúa Kuputeri hiện hữu trong suy nghĩ, dù chỉ là tưởng tượng. Nhìn cách các Chủ nhân Nguyên tố đối xử với sức mạnh của mình đi kìa! King Balakung hiền hòa ấm áp được dân chúng mến mộ, Công chúa Kuputeri không muốn ép BoBoiBoy trao trả Taufan cho bà, hay Hang Kasa đã nói dối chỉ để BoBoiBoy không phải gánh chịu tư thù một trăm năm trước. Gia đình của họ, các anh em nguyên tố sống chung trong BoBoiBoy, đã bị chính tay cậu đập nát. Gương vỡ thì không thể lành lại. Điều gì đảm bảo rằng họ sẽ tha thứ và hiểu cho cậu cơ chứ? 


Solar sợ bóng tối, sợ có thêm một người nữa chết dưới tay mình, và sợ cả ánh mắt của mọi người trong không gian chung khi nhắc đến cậu. Cậu ghen tị khi các nguyên tố khác có một tuổi thơ hạnh phúc trọn vẹn. Thấy ánh mắt BoBoiBoy thoáng buồn khi nghe tin King Balakung đã không còn nữa, thấy Công chúa Kuputeri còn sống và tình thế trở nên khó xử, cậu chỉ muốn bật khóc.

Ước gì mình có một chủ nhân tốt ngay từ ban đầu, ước gì Retak'ka không thay đổi tâm tính, ước gì

.

.

.

.

mình không tồn tại để mọi người phải gánh chịu đau khổ như vậy nữa!


 Ác mộng phản ánh những nỗi sợ hãi của con người. Có người sẽ kêu cứu khi không thể vượt qua nổi. Nhưng cũng có người làm ngược lại, tiếp tục ôm lấy và để chúng gặm nhấm từng chút một. Trong trường hợp này, thì Solar chắc chắn là một người muốn gánh lấy tội lỗi bên mình.


Bộ ba nguyên bản đang ngồi vòng tròn trong căn phòng của Halilintar. Gempa biết thừa chẳng đứa nào dám bén mảng đến cánh cửa, huống chi là xông thẳng vào căn phòng của nguyên tố Sét. Chắc chắn cái kết sẽ là bị làm cột thu lôi cho mà coi. Nên phòng của Halilintar luôn luôn là nơi hoàn hảo để bộ ba nguyên bản nói chuyện riêng tư hay bàn tính vấn đề đại sự.

- Chúng ta sẽ phải nói chuyện với Solar.

- Chịu nhé, tớ không giỏi an ủi người khác.

Bộ ba cảm thấy sự bế tắc. An ủi Solar là một chuyện, vấn đề là nói cái gì đây? Rằng "Cậu không phải áy náy khi sống chung với những người đã từng bị cậu giết hại" à? Tụi nó biết rõ mười mươi, Solar đâu có lỗi trong trận chiến cả trăm năm trước. Chỉ là cái đứa đang khóa chặt cửa trốn trong phòng kia không muốn thừa nhận điều đó, vì suy xét lại thì nó cũng có lý do đúng thật.

Gempa day trán, làm điệu bộ suy nghĩ căng thẳng. Cậu lo sợ "5 days" lặp lại thêm lần thứ hai. Một lần đã quá đủ với các nguyên tố rồi. Đột nhiên Halilintar chạy vội ra cánh cửa, hai người kia linh cảm có chuyện không hay. Giọng của nguyên tố Sét run lên sợ hãi.

- Này, tớ nghe thấy tiếng kêu gì đó thì phải?

- Của cậu ta, đúng không...?


(TBC vì author đang bị deadline dí :D)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boboiboy