🌀 understand☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa vẫn còn sống.

Taufan chợt nghĩ đến tình huống tương tự đã xảy ra trong quá khứ. Là khi các nguyên tố chạm trán Retak'ka. Cậu lo sợ rằng khi Công chúa gặp được BoBoiBoy, chuyện đó lặp lại thêm một lần nữa.

May mắn là không có cảnh tượng cướp sức mạnh nào xảy ra. Nhưng chủ nhân bảy nguyên tố bị đưa vào tình thế khó xử. Taufan sợ điều đó hơn nhiều.

- Nếu cậu phải chọn giữa người mẹ và người bạn đời, cậu sẽ đi theo ai?

Một câu hỏi khó, rất khó để trả lời.

-------------------

Taufan biết những sang chấn của BoBoiBoy.

Vì các nguyên tố, và cả BoBoiBoy cũng như Ochobot, chúng ta là một gia đình, không ai bị bỏ lại phía sau. Khi gia đình nhỏ gặp biến cố, những tổn thương ở trong mỗi thành viên sẽ lớn lắm, như một đại dương luôn có sóng thần bão tố.

Cơn bão sắp đến rồi, gia đình nhỏ sẽ phải chống chọi ra sao đây...?

-------------------

- Cậu may mắn thật đấy, khi cả đôi bên đều là những người thương yêu cậu.

Đó là những gì Solar thủ thỉ với Taufan trong một buổi chiều mưa hiếm gặp. Hai đứa trẻ ngồi đung đưa dưới mái hiên, đưa mắt về cái cây kedamaian to lớn đang khẽ đung đưa. Không gian chung của các nguyên tố luôn có mây xanh nắng vàng, trời đổ mưa như vậy chỉ có thể là đang có chuyện xảy ra trong tâm trí BoBoiBoy.

Có đôi lúc, Solar cảm thấy ghen tị với các nguyên tố còn lại, vì họ đều có một quá khứ hạnh phúc. Đã từng có thời gian, Solar tự nhận mình là một kẻ tội đồ, khi chính sức mạnh của cậu cướp đi khoảnh khắc hạnh phúc của những người thân khác trong gia đình nhỏ. Cậu khao khát lắm chứ, một câu hỏi quan tâm từ Retak'ka. Tiếc là điều ước đó không xảy ra. Đứa trẻ Retak'ka nghịch ngợm mà cậu từng biết, đã chết từ rất lâu rồi.

- Tớ không nghĩ đó lại là sự may mắn. - Taufan cười xoà, hai bàn tay đan vào nhau. - Ít ra, cậu sẽ không phải lựa chọn. Giữa một người mẹ luôn nghĩ đến cậu, cho cậu một tuổi thơ đẹp, và một gia đình nhỏ luôn khiến cậu hạnh phúc trên con đường rẽ ngang đầy chông gai. Cậu sẽ chọn ai?

Một câu hỏi thật khó...

-----------------------

Solar nhìn chằm chằm đại thụ kedamaian ở không gian chung. Trên cây có chi chít những dòng chữ được khắc vội vàng. Những kỉ niệm.

Cậu không phải là một đứa trẻ vô tâm, chỉ là sự xuất hiện sau cùng đã khiến cậu bỏ lỡ nhiều câu chuyện đẹp. Cậu hiểu rằng, ba nguyên tố sơ khai ấy, đã sống rất hạnh phúc dù không chung dòng máu.

Nhưng cay đắng thay, nơi Taufan thuộc về không phải bọn họ. Không gì có thể chối bỏ được rằng cậu ấy sinh ra và lớn lên bên Công chúa. Khi rong ruổi chán chê với "gia đình" này, mỗi người đều cần một nguồn gốc để có thể quay về. Solar hiểu, hiểu rõ chứ, vì BoBoiBoy chính là quan hệ ruột thịt duy nhất mà cậu công nhận.

Cậu ngước nhìn bầu trời đổ mưa rào. Chiếc máy bay giấy ấy, cuối cùng cũng kịp đưa Taufan trước khi chia tay.

Cậu là chiếc máy bay giấy,
Cậu bay rất cao,
Cậu đi rất xa.
Còn gia đình là những bến đỗ,
Khi đôi cánh này mỏi mệt,
Hãy trở về nhà.

"Taufan này, dù cậu có chu du đi bao lâu chăng nữa, thì Công chúa vẫn là người mẹ của cậu, Nguyên soái vẫn là người anh cả của cậu, còn chúng tớ, những nguyên tố, luôn luôn là gia đình nhỏ của cậu.

Khi gặp lại nhau, chúng ta tiếp tục phiêu lưu cùng với BoBoiBoy được không?

Tạm biệt nhé.

Hẹn ngày gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boboiboy