Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hàn Lâm tổ chức một buổi concert vào buổi tối lúc 7h. Đúng như dự đoán, số vé bán ra đều hết sạch chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cả ngày, Bạch Hàn Lâm đều tất bật chuẩn bị mọi thứ để có thể có một sân khấu hoàn hảo nhất.

Trước buổi concert hai tiếng, Hàn Lâm đi tìm Kim Nguyệt. Anh đến để đưa cho cô một chiếc vé ở vị trí vip. Đó là chỗ thẳng với sân khấu, nơi mà các fan của Hàn Lâm đều mong ước.

"Kim Nguyệt, cho cô cái này này." Bạch Hàn Lâm gõ cửa phòng nghỉ ngơi của Kim Nguyệt ở hội trường nơi mà anh tổ chức concert.

"Chuyện gì vậy ? Trang phục của anh tôi sửa hết rồi mà." Kim Nguyệt mệt mỏi đi ra mở cửa.

Nhìn đầu tóc cô rối loạn lên và cặp mắt gấu trúc đã cho thấy cô đang rất cần được nghỉ ngơi. Kim Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, mắt nửa nhắm nửa mở. Cô đã thức từ ngày hôm qua để sửa lại trang phục cho Bạch Hàn Lâm. Vừa mới được nghỉ ngơi thì đã bị ai đó làm phiền. Cô đang rất tức giận vì Hàn Lâm phá giấc ngủ ngon lành của cô nhưng vì xung quanh có người nên cô vẫn phải giữ chút thể diện.

"Cho cô nè, chỗ vip đấy, tôi phải cố lắm mới giữ lại được đó" Bạch Hàn Lâm vui vẻ cười đưa cho Kim Nguyệt tấm vé. Nhưng anh không hề biết rằng anh đã phạm phải một sai lầm không đáng có.

Kim Nguyệt gượng cười, chỉ nhìn gương mặt tối sầm và nụ cười như muốn giết người của cô thôi mà đã thấy lạnh sống lưng rồi "Ờ thế à, tôi sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt vào tối nay cho anh để CẢM ƠN." Hoàng Kim Nguyệt nhấn mạnh hai từ "cảm ơn" rồi cầm lấy tấm vé mà Hàn Lâm đưa.

Bạch Hàn Lâm xua tay cười "Không cần khách sáo đâu, bạn bè cả mà."

"Bạn à ?! Ừ đúng rồi là bạn. Bây giờ xong việc rồi thì anh về đi, tôi còn phải ngủ nữa" Thực sự thì bây giờ cô không chịu được nữa rồi, có lẽ cô chỉ muốn "bốp" vào gương mặt điển trai của "nam thần quốc dân" kia một quả đấm thật mạnh.

Chưa kịp để anh nói gì thì cô đóng sầm cửa lại. Hàn Lâm ngơ ngác gãi đầu gãi tai, không hiểu gì chuyện gì "Cô ấy sao vậy nhỉ ? Chẳng lẽ là đang vui quá ?! Hừmm...tâm tư của con gái thật khó đoán mà."

Từ lúc 6h đã có không biết bao nhiêu người đã đến concert Hàn Lâm. Họ xếp thành hàng dài đợi để được vào bên trong, nhưng trong đó không phải ai cũng là Stars (fandom Hàn Lâm) mà còn có cả anti fan đến buổi concert hôm nay. Mục đích của họ chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp rồi.

Bắt đầu buổi trình diễn, Hàn Lâm biểu diễn bài "Summer". Hôm nay anh mặc chiếc áo màu trắng sọc kẻ xanh trời, thả thõng tay áo xuống. Trang phục mà anh mặc nhìn khá là đơn giản nhưng cũng đủ để khiến các fan gào thét vì sự đẹp trai đến mọi góc cạnh của mình.

Khi mà anh cất giọng hát lên, nó nhẹ nhàng và trầm ấm khiến cả khán đài rầm rộ. Các fan của anh la hét không ngừng, nhưng bên cạnh đó là anti, họ nhìn Hàn Lâm với anh mắt khó chịu và chán ghét, làm mọi cách để phá hỏng buổi biểu diễn của anh.

"Bụp" Từ phía khán đài có những trái cà chua "bay" đến chỗ Hàn Lâm đứng. Màu đỏ tươi cà chua đã nhuộm lên màu trắng tinh khôi của chiếc áo anh đang mặc nhưng anh không hề để tâm đến, vẫn tiếp tục hát từ tận đáy lòng mình. Điều này khiến anti vô cùng bực tức.

"Đồ hát nhép, cút khỏi sân khấu đi."

"Giới giải trí này không cần loại người mặt dày như mày."

"Hát nhép thì đừng hát làm gì nữa cho phí thời gian"....

Hàn Lâm nghe được những lời này này thì có chút mất mát nhưng anh không để tâm đến vì anh đã có những người hâm mộ đồng hành cùng anh. Fan của anh cũng không thua kém gì những người đang chỉ trích Hàn Lâm, họ hết lòng ủng hộ anh

"Zen chúng em yêu anh"

"Zen Hwaiting !!!"

"Zen ! Stars ! Together Forever "

Sau khi trình diễn xong ca khúc đầu tiên, sân khấu được bao trùm bởi sắc đỏ và người Bạch Hàn Lâm cũng vậy. Anh không để ý cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục hát ca khúc chủ đề của album lần này. Đang biểu diễn, Hàn Lâm đột ngột đưa mic xuống phía khán giả, cố tình bỏ đoạn điệp khúc quan trọng nhất. Cả khán đài bỗng yên lặng trong phút chốc. Giờ đây chỉ còn phần nhạc nền đang được phát sau khi nam ca sĩ bỏ mic xuống. Anh nhìn về phía camera,nở nụ cười một cách cool ngầu với các fan. Vuốt mái tóc màu bạc, những giọt mồ hôi dòng dòng chảy xuống khiến anh trở nên quyến rũ hơn so bao giờ hết. Chỉ một vài hành động trong thời gian ngắn ngủi của Zen cũng đã đủ chứng minh anh không hề hát nhép.

Bài hát kết thúc, Hàn Lâm đi thẳng đến đầu sân khấu ngồi nhổm xuống để có thể trò chuyện với fan. Anh nhìn thẳng về phía Hoàng Kim Nguyệt đang đứng và "bụp"...

Khuôn mặt không góc chết của nam Idol hứng trọn một quả cà chua đỏ mọng từ tay Kim Nguyệt. Nhìn anh chưa bao giờ thảm hại hơn lúc này. Gương mặt đỏ chót dính đầy cà chua nhìn khá là "đẹp trai" đó, không đùa được đâu :v. Stars ngẩn người mất 2 giây nhìn Hàn Lâm rồi ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

Hoàng Kim Nguyệt thấy được bản mặt đó của Hàn Lâm như này mà không nhịn cười nổi. Cô nhanh tay chụp lại bức ảnh để đời này, nhìn Bạch Hàn Lâm rồi vẫy vẫy tay cười như thể không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Lâm cạn lời không nói được gì, bất lực vuốt mặt. Buổi concert diễn ra thành công như mong đợi.

Sau khi kết thúc concert, Bạch Hàn Lâm mệt mỏi đi về khách sạn. Đến tận bây giờ anh mới được ăn tối. Từ chiều ngày hôm qua đến nay anh mới ngủ 4 tiếng nên bây giờ đã quá mệt mỏi rồi nhưng biết sao được, anh còn phải giải quyết scandal nữa mà.

"Trên mạng bắt đầu có những bình luận tích cực rồi này. Hoài nghi về việc hát nhép của em được gỡ bỏ rồi, công nhận là cách này có hiệu quả thật." Phùng Dũng lướt điện thoại với vẻ mặt phấn khởi, thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Hàn Lâm thở dài "Haiz cuối cùng cũng đỡ rồi, mệt thật đấy."

Kim Nguyệt chạy đến đập mạnh vào vai Bạch Hàn Lâm đùa cợt : "Thấy món quà tôi tặng có ok không."

"Quà kiểu như vậy sao tôi dám nhận ?! Cà chua ngọt lắm nhưng không ngọt bằng môi của cô đâu." Hàn Lâm ghé sát vào tai Kim Nguyệt nói nhỏ.

Mặt Hoàng Kim Nguyệt đỏ bừng lên. Hàn Lâm nhân cơ hội chụp lại được biểu cảm khá là "đáng yêu" của cô. Anh cười gian "Nhìn mặt cô bây giờ cũng không khác mấy với mặt tôi khi bị trái cà chua vả mặt là mấy đâu."

"Hừ, không thèm nói với anh nữa." Nói rồi Kim Nguyệt bỏ Hàn Lâm lại phía sau và chạy nhanh về phòng.

"Nhìn gà con dễ thương ghê." Bạch Hàn Lâm nhìn Kim Nguyệt đỏ tía tai mặt mày thì cười thầm.

Sáng hôm sau, khi Hàn Lâm thức dậy và bước ra khỏi phòng thì lại bắt gặp ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.

"Sao mọi người lại nhìn mình nhỉ ? Không phải công ty đã bao cả tầng này rồi sao. Tưởng chỉ có nhân viên trong công ty mới được ở đây vậy sao mọi người lại nhìn mình như chưa bao giờ được nhìn nhỉ ?" Hàn Lâm vẫn đang load não.

Đang ngỡ ngàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh quản lý chạy tới lắc mạnh vai Hàn Lâm "Em lại lên hot search rồi em trai ơi."

"Hả ??? Lại nữa sao ? Lại gì nữa không biết." Hàn Lâm nghe tin thì mệt mỏi tựa vào tường mà thở dài. Nhìn mặt anh lúc này như chả còn chút sức sống nào nữa vậy.

Phùng Dũng giơ điện thoại cho Hàn Lâm xem và đứng No.1 hot search là "#guongmathanlamkhiancachua"

Ảnh mà Hàn Lâm "ăn" trọn vẹn quả cà chua của Kim Nguyệt tặng đang trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Anh nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi chán nản, giơ tay vuốt trán.

"Hahaha nghiệp quật đó." Hoàng Kim Nguyệt đứng dựa ở cửa phòng nhìn Hàn Lâm đắc ý cười.

Bạch Hàn Lâm kéo Kim Nguyệt vào phòng của cô rồi ép cô vào tường. Anh lấy điện thoại ra mở khóa rồi cho Kim Nguyệt xem màn hình chính là ảnh cô lúc ngủ dưới đất bị anh chụp được "Ảnh này của cô cũng không tệ đâu."

"A..anh...anh làm cái gì vậy hả ?"

"Sao mà cô phải căng thẳng vậy ? Hửm ?" Bạch Hàn Lâm cố ý trêu ghẹo dù biết là cô sẽ lúng túng.

Bị một người khác giới ép sát vào tường thì đương nhiên làm gì có ai là bình thường được.

"Ai cho anh chụp trộm tôi hả đồ biến thái."

"Biến thái ?! Cô nói ai vậy hả gà con ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net