Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Nguyệt vùng vẫy cố thoát khỏi Bạch Hàn Lâm nhưng không được vì anh đang giữ chặt tay cô trên tường.

"Anh định giữ tư thế này đến bao giờ đấy hả ?!"

"Đến bao giờ tôi không được nữa thì thôi."

Kim Nguyệt cười lạnh, cô dùng chân đá vào "chỗ đó" của Hàn Lâm. Anh nằm lăn ra nền đất, gương mặt tái xanh hiện rõ sự đau đớn.

"Aaaaaa...Cô muốn tôi bị đoạn tuyệt tử tôn đấy hả? Đồ xấu xa ?! Aizza...!!! Đau chết tôi rồi."

Hoàng Kim Nguyệt ôm bụng cười ra nước mắt trước cái biểu cảm nhăn nhó như khỉ của Hàn Lâm " Cũng tại anh trêu tôi, muốn trách thì phải trách anh chứ, trách tôi sao được. Đáng đời anh, mà cũng tại anh mà tôi sắp cười đau hết cả bụng đây này, trời ạ ! Sao mình lại không nhịn được nhể. Hahaha !"

"Cạch" - Tiếng mở cửa. Một cô bé tầm 4 - 5 tuổi bước vào. Trên người cô bé là bộ cánh hồng xinh xắn và một chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn. Gương mặt của bé tròn trịa, cặp má phúng phính, đôi môi đỏ hồng. Nhìn qua cũng thấy đẹp đến tan chảy tim rồi. Cô bé ấy bước gần tới chỗ Kim Nguyệt và Hàn Lâm tươi cười nói :

"Daddy ! Mami ! Hai người đang chơi gì thế ?"

Cả hai người dường như hóa đá, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Con anh à ?" Kim Nguyệt gượng cười nhìn Hàn Lâm.

"Điên! Tôi mới 24 tuổi, lấy đâu ra con với cái."

Cô tiến gần đến chỗ đứa bé, ngồi xuống hỏi.

"Em tên gì ? Bị lạc bố mẹ à ?"

"Mami, người không nhớ con ư? Người không cần Kiều Nhi nữa sao ?" Cô bé rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn bã.

Kim Nguyệt đang lúng túng không biết phải làm gì thì Hàn Lâm chống tay vào thành ghế đứng ghế tiến lại gần, tay khẽ xoa đầu bé gái

"Kiều Nhi ngoan, mami đang đùa đấy. Con vừa đi đâu thế ?"

Kiều Nhi dụi mắt "Con ở dưới khách sạn đợi mãi không thấy hai người đâu."

"Chắc con bé bị lạc. Anh thử đi xem camera của khách sạn đi để tôi ở lại trông con bé." Kim Nguyệt nói thầm với

Bạch Hàn Lâm gật đầu rồi rời đi còn Kim Nguyệt bế Kiều Nhi lên ghế hỏi "Con có nhớ số điện thoại của mami không?"

Kiều Nhi lắc đầu khiến cô có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô trông trẻ con nên không biết phải làm thế nào cho tốt. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Hoàng Kim Nguyệt tỏ ra lúng túng, đang lơ ngơ thì cô nhận được cuộc gọi của Hàn Lâm.

"Alo... Kim Nguyệt à ? Tình hình ở đây không khả quan cho mấy, camera bị trục trặc phải sửa mất một lúc nữa."

"Thế anh về đây đi nhanh lên."

Hai phút sau, Bạch Hàn Lâm chạy về đến phòng. Vừa bước vào phòng thì Kiều Nhi nhảy xuống giường và chạy đến chỗ anh. Anh bế cô bé lên cao cười nói "Nhi sao vậy ? Con thấy chán rồi à ?"

"Vâng con chán rồi, muốn đi chơi. Daddy đưa con đi chơi đi."

"Để daddy hỏi mami con đã nhé !"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt Kiều Nhi xuống ghế, lại gần Kim Nguyệt ghé sát vào tai nói nhỏ "Cô thấy sao ? Dù sao cũng chưa liên lạc được với ba mẹ Kiều Nhi mà cho một đứa trẻ trong phòng mãi cũng buồn chứ."

"Ừ tùy anh. Anh không còn lịch trình gì à ?"

"Không có. Hôm nay chỉ có mỗi mở họp báo lúc 6 giờ chiều thôi."

"Thế thì anh mau về thay đồ đi."

Một lúc sau, Bạch Hàn Lâm và Hoàng Kim Nguyệt đưa Kiều Nhi đi dạo phố. Địa điểm đầu tiên mà họ tới là sở thú. Kiều Nhi thích thú chạy quanh vườn thú, nhìn con vật nào cũng ngạc nhiên và mở to đôi mắt vẻ lạ lẫm nhìn chúng. Được một lúc cô bé dừng lại ở chỗ chuồng cọp, chỉ tay vào "vị chúa sơn lâm" đang nằm dài trong chuồng kia hỏi Hàn Lâm

"Daddy con này là con gì ạ ? Sao nhìn nó giống con mèo khổng lồ vậy ạ ?!" Cô bé hồn nhiên hỏi.

"Haha...Không phải đâu. Nó là hổ chứ không phải mèo." Bạch Hàn Lâm cười đáp lại

"Nhưng con thấy giống mèo mà."

"Nó không giống mèo mà giống mami của con đấy." Hàn Lâm chỉ tay vào Kim Nguyệt đang ngồi thở hổn hển ở ghế đá vì phải chạy theo Kiều Nhi suốt từ nãy tới giờ.

"Mami ơi daddy bảo con mèo khổng lồ kia giống mami kìa." - Kiều Nhi ngơ ngác không hiểu liền chạy đến chỗ Kim Nguyệt hỏi cô.

Cô khẽ xoa đầu Kiều Nhi "Kiều Nhi đừng nghe lời của gã điên nhé con."

Nói rồi cô quay lại nhìn Hàn Lâm. Anh sợ hãi khi thấy nụ cười lạnh thấu xương của Hoàng Kim Nguyệt, vội vàng lấy cớ để chạy đi.

"Daddy đi ra kia mua kem cho con nhé Nhi." Chưa kịp để hai người kia phản ứng gì thì Hàn Lâm đã tức tốc chạy ngay đi. Anh chạy vội đúng kiểu như vừa bị "tào tháo đuổi" vậy. Điều này khiến Kim Nguyệt khá bực bội vì chưa thể "giáo huấn" cho Hàn Lâm một trận.

Mãi một lúc sau, Hàn Lâm mới quay về nhưng trên tay anh không phải là kem mà là... "nước kem". Kiều Nhi buồn bã hỏi Hàn Lâm "Daddy mua cái gì về kia, người bảo mua kem cho con cơ mà."

"Ừmm...Chắc do trời nóng quá nên kem chảy nước hết rồi"

"Ồ vậy à ?! Hay là do mải đi cua gái nên kem mới chảy." Kim Nguyệt cười cười đáp lại.

"Sao ? Ghen à ?"

"Về soi gương lại đi."

"Ngày nào cũng đứng trước gương nhìn ngắm gương mặt đẹp trai này rồi."

"Xem lại nhân phẩm chứ không phải mặt nhá !"

Nhìn hai người này ai cũng đùng đùng sát khí không ai chịu ai. Kiều Nhi thấy thế thì giật nhẹ tay áo Kim Nguyệt giọng buồn bã hỏi "Mami cãi nhau với daddy ạ ? Có phải daddy làm người buồn rồi không."

Hoàng Kim Nguyệt vội xua tay "Không đâu mami và daddy đang chơi thôi."

"Vậy hai người ôm nhau đi."

Bạch Hàn Lâm và Kim Nguyệt đồng thanh đáp lại "Không bao giờ."

Kiều Nhi rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương "Daddy với mami không thương con nữa rồi."

Hàn Lâm bế Kiều Nhi lên nói nhẹ "Được rồi, chỉ cần ôm là được đúng không ?"

Kiều Nhi gật đầu, Hàn Lâm cũng chỉ biết thở dài. Anh ra hiệu cho Kim Nguyệt, mặc dù cô không thích một chút nào nhưng đành phải chấp nhận vì Kiều Nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô đến ôm Hàn Lâm nhưng đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Cô véo vào vết thương chỗ lưng chưa lành của anh. Đó là vết thương lúc anh luyện tập vũ đạo đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Bạch Hàn Lâm đau điếng nhưng không dám kêu một lời nào vì Kiều Nhi vẫn đang ở đây.

Hoàng Kim Nguyệt ghé vào tai Hàn Lâm cười nói "Aiza ! Sao sắc mặt của ba Kiều Nhi trông có vẻ không tốt vậy ?"

"Mẹ nó là đang quan tâm đấy hửm ?"

Đúng lúc ấy thì Bạch Hàn Lâm nhận được một cuộc gọi đến. Anh vội lấy điện thoại ra nghe. Cuộc nói chuyện kết thúc khá là nhanh.

"Có chuyện gì à?" Kim Nguyệt Thấy lạ nên hỏi

"Không hẳn...Đã liên lạc được với ba mẹ của Nhi rồi nhưng ít nhất phải 4 tiếng nữa họ mới có thể đến đón con bé được"

"Ừm cũng không sao. Chúng ta đều rảnh cả mà."

"Bây giờ con muốn đi đâu hả Kiều Nhi ?" Hàn Lâm quay sang hỏi Kiều Nhi

"Ăn kem ạ ! Tại kem mà daddy mua không ăn được."

Thế là cả ba người họ đi đến tiệm kem gần đó. Trong lúc chờ đợi, Hoàng Kim Nguyệt nhìn chằm chằm vào Kiều Nhi một lúc rồi cô nói với Hàn Lâm "Nhìn Kiều Nhi có nét gì đó giống anh lắm. Ảo thật đấy ! Không lẽ con bé là con bên ngoài của anh với người tình ?"

Hàn Lâm ấn trán Kim Nguyệt "Bớt ảo tưởng đi, tôi vẫn chưa có ý định tìm tình nhân đâu nhé !"

Mặc dù biết là vậy nhưng Hoàng Kim Nguyệt vẫn có chút lưỡng lự. Vì nhìn cô bé ấy có đôi mắt khá giống Hàn Lâm. Không chỉ vậy mà cách cầm thìa kiểu khác người cũng giống với Bạch Hàn Lâm như đúc. Có thể thấy thói quen cầm thìa kiểu như vậy là được dạy từ còn bé, cũng chính vì hai điều này khiến Kim Nguyệt khá là băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net