Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Hoàng Phong ra viện. Vốn dĩ anh phải ở lại đây 1 tháng để kiểm tra. Nhưng sức khỏe phục hồi khá nhanh so với dự tính nên anh được xuất viện trước. Tuy vậy, mỗi tuần anh lại phải đến viện kiểm tra cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Tạm thời Hoàng Phong vẫn ở lại nhà Kim Nguyệt để dưỡng thương.

Cùng lúc đó, Hàn Lâm bận đi tour diễn và Hoàng Kim Nguyệt cũng vậy. Vì cô là stylist chính của Bạch Hàn Lâm nên cô phải đi cùng anh. Về phía Hoàng Dạ, anh trở về thành phố K để tiếp tục công việc.

Lúc này, tại Úc, Hoàng Kim Nguyệt và Mỹ Thi tất bật chuẩn bị trang phục. Bạch Hàn Lâm còn phải chạy thử sân khấu để chuẩn bị cho buổi concert. Theo lịch trình thì anh sẽ ở Úc 3 ngày và có 1 buổi concert cũng như một buổi fan meeting tại đây. Sau khi kết thúc, anh đến Mỹ 2 ngày, rồi sang Thái Lan và cuối cùng là Trung Quốc.

Tại buổi concert đầu tiên, Bạch Hàn Lâm biểu diễn ca khúc chủ đề "Love me" và các bài hát trong album lần này. Thời gian còn lại là lúc mà anh cùng các fan giao lưu với nhau. Concert kết thúc đã là lúc đồng hồ điểm 11 giờ, anh thu dọn, thay đồ, tẩy trang rồi về khách sạn.

"Hai người ăn gì chưa ?" Bạch Hàn Lâm hỏi Kim Nguyệt và Mỹ Thi

"Chưa! Bận cả ngày nên làm gì có thời gian mà ăn." Hoàng Kim Nguyệt thở dài trong sự mệt mỏi.

"Vậy 2 người về phòng tắm rửa đi rồi sang phòng tôi ăn. Tôi đã đặt sẵn bữa ăn ở khách sạn rồi."

"Như thế sợ sẽ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh. Bọn em ra ngoài mua đồ ăn được rồi." Lệ Mỹ Thi vội từ chối lời mời của Bạch Hàn Lâm.

Bạch Hàn Lâm cười nhẹ :"Không sao! Bây giờ đã là 12 giờ rồi, không còn cửa hàng nào mở cửa vào lúc này đâu."

Hoàng Kim Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay. Quả thật đã là 12 giờ rồi nên cô và Mỹ Thi đồng ý đến phòng của Hàn Lâm. Cả hai ở chung 1 phòng, cách phòng Bạch Hàn Lâm không

xa.

"Chị! Chị quen anh Hàn Lâm à?" Vừa vào đến phòng, Mỹ Thi đã hỏi Kim Nguyệt.

"Chắc vậy!"

"Lần trước em thấy 2 người nói chuyện và còn về chung với nhau nữa, làm sao mà không quen được? Hay hai người là một cặp à?!"

"Khụ... khụ..." Hoàng Kim Nguyệt đang uống nước nghe được liền bị sặc, vội vàng lau miệng rồi xua tay: "Không đời nào!!! Bọn chị chỉ là hàng xóm thôi, không phải như em nghĩ đâu!"

Sáng hôm sau, Lệ Mỹ Thi dậy từ sớm để đi dạo phố với bạn cô. Cô có một người bạn thân đang du học ở Úc nên nhân lúc này mà gặp mặt. Buổi sáng hôm nay, Bạch Hàn Lâm không có lịch trình, đến chiều anh mới có một buổi fan meeting kéo dài 4 tiếng. Cuối cùng là chụp hình cho thương hiệu Luminous vào tối nay.

Tám giờ sáng, Bạch Hàn Lâm gõ cửa phòng Kim Nguyệt. Vì cả ngày hôm qua cô quá bận lại không được nghỉ ngơi nên đến giờ vẫn chưa ngủ dậy. Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, anh liền xoay nắm cửa. "Cạch!" Cửa không khóa. Có lẽ là Lệ Mỹ Thi đã quên khóa cửa trước khi ra ngoài.

Hàn Lâm mở cửa bước vào. Đập thẳng vào mắt anh một con gà nhỏ đang nằm "sõng soài" dưới đất. Bước đến gần, anh nhẹ vén những sợi tóc rồi bế cô lên. Xui xẻo thay, Kim Nguyệt tỉnh dậy. Chưa tỉnh ngủ hẳn lại tưởng thằng cha nào có ý định "sàm sỡ" mình nên cô hét lên:

"Aaaaaa...! Biến thái, thả tôi ra..." Kim Nguyệt miệng la om sòm, tay lại không ngừng đánh liên tục vào "tên biến thái" kia.

"Này! Dừng lại mau!"

Kim Nguyệt nhận ra giọng nói của Bạch Hàn Lâm liền dừng lại, dụi mắt nhìn kỹ khuôn mặt của người đối diện, gượng cười: "Ừmm... Xin lỗi anh. Bây giờ thì thả tôi xuống được rồi chứ?"

"Bịch!" Hàn Lâm thả Kim Nguyệt xuống đất một cách "nhẹ nhàng". Có vẻ như anh dỗi rồi.

"Aizaa! Đau chết bà rồi! Anh đúng là không biết "thương hoa tiếc ngọc" gì cả, muốn sát hại tôi hay sao hả?"

"Nhầm!" Hàn Lâm quay đi sau khi phun ra một câu không thể ngắn gọn hơn với cái giọng vừa hờn dỗi vừa ủy khuất.

"Anh vào phòng lại còn bế tôi lên bảo sao tôi không nhầm anh thành "tên biến thái" nào chứ."

"Gọi cô dậy chứ sao! Định là mời cô đi ăn rồi dẫn đi chơi đâu đó. Tôi có lòng tốt mà cô nỡ đối xử với tôi như vậy. Đúng là "làm ơn mắc oán mà"."

"Khoan đã! Tôi muốn đi mà. Anh ra ngoài đi để tôi thay đồ."

Đặt mông xuống ghế, khuôn mặt tuấn tú kia bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười gian manh. "Cô vào phòng tắm thay đồ đi, tôi ngồi đây đợi được rồi, ra ngoài đứng mỏi chân lắm."

Hoàng Kim Nguyệt tức giận, tay xách cổ tên "cáo già" kia vứt ra ngoài cửa rồi khóa cửa lại. Hàn Lâm bị "nhốt" ở ngoài đành thất vọng dựa tường lấy điện thoại ra lướt.

Hàn Lâm mở điện thoại, vào thư mục ảnh. Khi nãy anh đã chụp được khuôn mặt lúc ngủ của Kim Nguyệt.

"Hầy!!! Nhìn gà con lúc ngủ lại có gương mặt dễ thương như này." Vừa xem anh vừa cười cười nói nói một mình trông không khác gì "thằng tự kỉ", rồi đặt tấm ảnh đó thành hình nền điện thoại.

Mười phút sau, Kim Nguyệt thay đồ xong. Cô khoác trên mình một bộ váy hồng pastel diện cùng với đôi giày gót thấp khiến Hàn Lâm nhìn thôi đã lác mắt, đứng ngẩn cả người ra.

"Này anh ơi! Ê! Có nghe tôi nói gì không? Hú! Hú!" Nhìn thấy khuôn mặt "ngơ ngáo" của anh, Kim Nguyệt miệng vừa "réo" tay vừa vẫy vẫy trước mặt Hàn Lâm với mong muốn kéo "hồn" anh về.

"À... Ừ...! Cô xong rồi thì chúng ta đi thôi." Bạch Hàn Lâm đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Thấy mặt anh đỏ như "trái cà chua", cô liền đưa tay lên trán anh: "Anh sốt à? Hôm nay trời có nóng lắm đâu?"

"Không...! Không có gì đâu! Mau đi thôi không muộn."

Nói rồi, Hàn Lâm quay người bước nhanh xuống tầng trước khi Kim Nguyệt kịp phản ứng. Mặc dù khách sạn có thang máy nhưng vì do Hàn Lâm bị "tẩu hỏa nhập ma" nên cứ đi thẳng xuống tần bằng cầu thang bộ. Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi linh tinh nên không để ý bậc thang và....bước hụt.

"Hàn Lâm cẩn thận" Hoàng Kim Nguyệt vội chạy đến kéo tay Hàn Lâm.

Móe! Đây là tình huống gì vậy? Hàn Lâm bước hụt bước, Kim Nguyệt nắm lấy Hàn Lâm kéo anh lên. Ôi đáng nhẽ nó phải như trong tiểu thuyết chứ nhỉ ?!!

"Rầm" Bạch Hàn Lâm ngã xuống kéo theo cả Kim Nguyệt cùng ngã theo. Bạch Hàn Lâm xoa đầu tỏ vẻ đau đớn "Cô định nằm luôn lên người tôi à ?"

"Kh...không..có" Hoàng Kim Nguyệt vội vàng bật dậy, cô phủ quần áo.

Hàn Lâm gượng dậy, nhìn có vẻ như anh rất đau. Nhưng không phải đau vì ngã mà đau vì tình huống vừa rồi quá cẩu huyết. Anh nhỏ giọng vẻ bực bội "Sao lại vô dụng thế này, lại để gà con nhìn thấy thật mất mặt

Bạch Hàn Lâm cứ ngồi vò đầu bứt tóc hệt "gã khùng" ở bậc nghỉ cầu thang. Lúc này Hoàng Kim Nguyệt nhìn anh với ánh mắt "Tôi không quen người điên này". Rồi cô xuống khách tân gửi chìa khóa mặc cho "tên điên kia" ngồi vò đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net