Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hàn Lâm vừa quay ra thì đã không thấy Kim Nguyệt đâu, chạy vội xuống tầng thì thấy cô đang đứng trước cửa khách sạn.

"Cô làm gì mà nhanh vậy?" Anh chạy đến, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Đói rồi phải đi nạp calo chứ! Đợi đến khi anh bình thường trở lại thì lúc đấy tôi "ngủm" vì đói rồi."

"Lúc nào tôi chả bình thường."

Nói xong Hàn Lâm dẫn Kim Nguyệt đến một nhà hàng cách đấy 300m. Có vẻ như mọi con đường ở đây anh đều thông thạo hết. Cũng đúng thôi vì hồi nhỏ anh từng sống tại nơi này một năm trước khi chuyển về nước mà.

"Hi, welcome to our restaurant. Do you have a reservation ?"(Chào mừng anh chị đến với nhà hàng của chúng tôi. Anh chị đã đặt bàn chưa ?)

"We've got a reservation." (Chúng tôi đã đặt bàn rồi.)

"Okay. Would you like some time to look over the menu ?" (Bạn có muốn một chút thời gian để lựa chọn thực đơn không ?)

"No, thanks. Give me this one please!" (Không, cảm ơn. Vui lòng cho tôi một phần này !)

Bạch Hàn Lâm chỉ vào menu, nói với người phục vụ.

What would you like to drink?"(Bạn muốn gọi đồ uống gì?) Người phục vụ hỏi thêm.

"Cô ăn gì để tôi gọi cho ?" Hàn Lâm quay sang hỏi Kim Nguyệt.

"Please give me a plate of fried rice and a glass of orange juice." (Mang giúp tôi một phần cơm rang và 1 ly nước cam.)

"Your english is so good!" (Tiếng anh của cô tốt ghê!) Hàn Lâm cười nhẹ với Kim Nguyệt.

"As easy as pie!" (Dễ như ăn bánh ấy mà !)

Hoàng Kim Nguyệt thạo khá nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Anh nhưng đương nhiên là thua tiếng mẹ đẻ rồi :) .Trong lúc ngồi đợi đồ ăn, cô nhận được cuộc gọi video từ Hoàng Phong. Nhấn nút chấp nhận, chưa kịp nói gì thì đã nghe được từ đầu dây bên kia tiếng la mắng của Trần Băng Phi.

"Hoàng Phong ! Anh lăn ra đây cho tôi."

Hoàng Phong nói nhỏ với Kim Nguyệt qua điện thoại "Em gái giúp anh với. Con bạn em nó lại nổi điên gì rồi không biết."

Hàn Lâm nghe thấy tiếng của Hoàng Phong, tò mò hỏi Kim Nguyệt: "Anh Phong à ? Chuyện gì vậy ?"

"Chắc anh hai lại làm gì Băng Phi ấy mà, không cần quan tâm họ đâu, họ lúc nào mà chả vậy"

Kim Nguyệt tắt máy, Hoàng Phong bị em gái cho ăn bơ ngập mặt.

Sau bữa ăn sáng, Bạch Hàn Lâm đưa Hoàng Kim Nguyệt đến công viên giải trí. Có vẻ như anh đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi sáng nay. Đến nơi, Kim Nguyệt trầm trồ, không rời mắt khỏi những thứ xung quanh. Đây hệt như thế giới khác vậy. Cô kéo Hàn Lâm vào nhà ma- nơi khiến cô vô cùng phấn khích. Giá như mà Bạch Hàn Lâm sợ ma thì coi như hù anh một trận để xả giận chuyện sáng nay.

"Vào đây đi, nơi này chắc vui lắm." Kim Nguyệt đẩy Hàn Lâm vào nhà ma và nhếch mép cười.

"Được thôi."

Mong muốn của cô đã bị dập tắt sau khi Hàn Lâm bước ra khỏi nhà ma chỉ trong vòng ba phút. Nhưng không vì thế mà cô chịu bỏ cuộc, tiếp tục kéo Hàn Lâm đi. Lần này sẽ là tàu lượn siêu tốc. Khi nhìn thấy trò này ở trước mắt mình, Bạch Hàn Lâm cảm thấy có chút rợn người. Anh nuốt nước bọt rồi quay sang hỏi Kim Nguyệt : "Có nhất thiết phải chơi trò này không ?"

"Anh sợ ?! Hửm !" Kim Nguyệt có vẻ đắc ý khi thấy dáng vẻ lúc này của Hàn Lâm.

"Có gì mà phải sợ! Chơi thì chơi. Toàn trò trẻ trâu thôi, làm sao mà làm khó được tôi cơ chứ." Nói xong Hàn Lâm bước nhanh đến chỗ tàu.

Nhưng...hai phút sau....mặt mày Hàn Lâm xanh như tàu lá chuối. Anh chỉ biết nhắm mắt, há mồm và cầu nguyện mặc cho từng cơn gió "đổ bộ" vào trong miệng.Trong khi đó người ngồi bên cạnh anh lại đang tận hưởng trọn niềm vui.

"Aaaaaaaaa, Hàn Lâm mau mở mắt ra đi, phía trước vui lắm hahahahah." Kim Nguyệt không ngừng la hét trong sự vui sướng. Một phần vì đây là trò yêu thích của cô, một phần là vì cô được thấy gương mặt "thịt bò tái" của Bạch Hàn Lâm. Điều này khiến cô càng ngày càng thích thú, càng muốn trêu chọc Hàn Lâm hơn.

Mười phút sau, Bạch Hàn Lâm toàn thân mềm nhũn như sợi bún, không thể bước xuống được khiến cho Hoàng Kim Nguyệt phải dìu anh xuống rồi đưa anh ra ghế nghỉ.

"Haha nhìn mặt anh kìa. Trời ạ! Như kiểu đang tấu hài ý." Cứ nhìn vào gương mặt thất thần của tên "Idol quốc dân" kia sau khi chơi tàu lượn khiến Kim Nguyệt không thể ngừng cười.

Bạch Hàn Lâm bây giờ cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với Kim Nguyệt chơi cái trò "đáng sợ" kia. Anh không thích nó chút nào hết vì hồi nhỏ anh đã từng bị sốt một tuần chỉ vì chơi tàu lượn. Từ đó trở đi anh không bao giờ dám lại gần nơi "địa ngục trần gian" đó nữa. Nhưng cũng chỉ vì cái tính "sĩ" và cái tôi quá lớn mà giờ đây anh đã phải trả giá bằng việc mất hết thể diện trước người mà anh muốn gây ấn tượng nhất.

"Cô cười đủ chưa?!!" Đây đúng là một nỗi nhục lớn suốt 24 năm cuộc đời anh. Thật là mất mặt mà!

"Từ từ đã nào. Anh ngồi im để tôi chụp một bức kỷ niệm." So với vụ việc sáng nay thì như vậy là vẫn chưa đủ để làm Hoàng Kim Nguyệt cô hả dạ, không ngừng tiếp tục tìm cách trêu chọc Hàn Lâm.

Sau một thời gian dài để Hàn Lâm "định thần" lại, hai người quyết định đi hóng gió quanh bờ hồ gần đó. Ở đây có khá nhiều người đến vì khung cảnh vừa đẹp mà không khí lại trong lành, thoáng mát. Ngồi trên ghế đá dưới bóng cây xanh mát, Kim Nguyệt hỏi Hàn Lâm: "Anh có muốn ăn gì không tôi mua giúp cho."

"Không cần đâu! Ăn vào chắc tôi nôn hết luôn mất."

"Vậy anh ngồi yên đây để tôi đi mua đồ ăn về."

"Không được! Cô đi một mình nguy hiểm lắm để tôi đi cùng cô"

"Lêu lêu! Đợi đến lúc anh bắt được tôi rồi hẵng nói!" Vừa chạy đi, Kim Nguyệt vừa ngoảnh đầu lại trêu trọc Hàn Lâm. Anh đuổi theo cô nhưng vì vẫn chưa được khỏe hẳn, mới chạy vài bước đã thở dốc vậy nên anh bị Kim Nguyệt "bỏ lại phía sau", đành đứng cạnh bờ hồ đợi cô.

Một lúc sau, Hoàng Kim Nguyệt xách túi đồ về nhưng chỉ móc ra một chiếc kẹo nhỏ màu hồng đưa cho Hàn Lâm khiến anh chỉ biết trợn ngược mắt lên nhìn, không biết nói gì thêm.

"Hửm?! Anh nhìn gì vậy? Cái túi này á? Tôi tưởng anh bảo không ăn gì cơ mà. Nè còn một cái candy cho anh đấy." Kim Nguyệt giả ngốc đưa túi đồ cho Hàn Lâm.

Bám vào thành hồ, nhón chân lên, cô ngoảnh đầu lại nhìn Hàn Lâm cười với mái tóc phất phơ bay trong gió.

Khung cảnh cùng con người phía trước khiến Hàn Lâm ngây người nhìn Kim Nguyệt, miệng không thốt nên lời. Đúng lúc đó, mọi người bắt đầu chen chúc nhau để đi qua cầu, sang phía bên kia khi thấy nơi đó đang tổ chức một vài sự kiện nhỏ. Bỗng nhiên đằng sau Hoàng Kim Nguyệt xuất hiện một cô gái bịt mặt kín mít đi trong đám đông lướt qua chỗ cô đang đứng và đẩy cô xuống rồi nhanh nhẹn chen vào giữa đám người kia để lẩn trốn. Kim Nguyệt mất đà, trượt chân rơi xuống hồ.

"Kim Nguyệt, cẩn thận!" Hàn Lâm vội chạy đến nhưng không kịp, cô đã rơi xuống nước.

"Look! She is falling into the water." (Nhìn kìa! Cô ấy ngã xuống nước rồi.)

"Does anyone know how to swim?" (Có ai biết bơi không?)

"Please call security to come here." (Làm ơn hãy gọi bảo vệ đến đây đi)

Bạch Hàn Lâm cởi áo khoác ngoài ra. Anh không hề do dự hay suy nghĩ gì mà vội nhảy xuống hồ cứu Hoàng Kim Nguyệt.

"He jumped into the water to save her." (Anh kia nhảy xuống nước cứu cô ấy kìa.)

Bạch Hàn Lâm lặn xuống nước thì thấy Kim Nguyệt đang chìm dần xuống. Khi đỡ được cô anh không còn lựa chọn nào khác liền hôn vào đôi môi mỏng hồng của người đó để truyền oxy sau đó đưa Kim Nguyệt lên bờ.

"Khụ...khụ..." Kim Nguyệt sặc nước, ho không ngừng. Bạch Hàn Lâm đỡ cô ngồi dậy rồi nhẹ nhàng nói

"Từ từ thôi, cô cẩn thận chút."

Hàn Lâm lấy áo của anh khoác cho cô rồi gọi xe đưa cô về khách sạn. Vì Hoàng Kim Nguyệt đuối sức, không đi được vậy nên Hàn Lâm phải bế cô lên phòng.

"Cô vào phòng tắm rửa đi, tôi ở ngoài phòng khách đợi, có gì thì gọi tôi."

"Ừmm...mm...cảm ơn...anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net