"bảy - kẻ đầu tiên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khoảng vài tuần sau đó trường chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ, đó là cùng nhau leo núi. tôi khá là háo hức, không phải là vì tôi được đi chơi mà là vì tôi có thể mượn cớ này mà ra tay xử đẹp vài người. naeun bám víu lấy tôi suốt, chắc là cậu ấy sợ bọn người kia. nhưng theo trí nhớ của tôi thì cậu ấy là một người mạnh mẽ, chắc vì đám người đó mà giờ đây cậu đã thành ra như vậy.

jaemin thì vẫn khiến tôi khó chịu, cậu ta cứ liên tục bám lấy tôi. dành cho tôi những lời mật ngọt, mà kể từ khi tôi chết đi đến giờ thứ tôi kinh tởm nhất chính là kẻ buông lời ngọt ngào với tôi.

hanna nhìn tôi, cười tươi rói, hôm nay tôi vừa cho cô ta vay hơn mấy trăm ngàn won và nói rằng cô ta không cần trả lại. cô ta quả là một người mê tiền, tôi cười lại với cô ta rồi túm lấy eunha cũng leo núi, naeun nhìn tôi đầy khó hiểu.

eunha có vẻ rất thích tôi, rất muốn được chơi chung với tôi nên lúc nào cũng cười tít cả mắt với những câu chuyện phiếm xàm xàm tôi kể. mặc dù nó còn chả có tí buồn cười nào.

vừa đặt chân đến chỗ lửa trại thì trời cũng vừa kịp mưa, tôi ngồi rúc trong lều nhỏ nhìn ra phía bên ngoài trắng xóa, vô định không nhìn thấy gì.

đằng sau tôi, ba đứa nhóc kia đã ngủ say, jaemin thì nằm ôm lấy haechan còn jeno thì ôm chăn nằm im lìm một góc. tôi đứng dậy rồi kéo khóa lều nhỏ lại, ngăn không cho những hạt mưa rơi vào trong. mưa tạt vào người tôi, từng đợt, từng đợt lạnh buốt. tôi vuốt mái tóc ướt, cười lạnh rồi đưa tay lấy điện thoại gọi cho eunha

“eunha, tại sao lại bắt nạt tôi? tại sao?”

một thanh âm lạnh lẽo truyền qua đầu dây điện thoại, tiếng cười nắc nẻ khiến eunha sợ xanh cả mặt hét toáng lên

“ai? là ai bày trò trêu tôi.”

“muốn biết sao? tới bìa rừng đi, chúng ta gặp nhau.”

eunha vứt điện thoại xuống rồi ngồi bệt trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời càng lúc mưa càng lớn, eunha cầm ô lên rồi lặng lẽ đi tới bìa rừng.

geunji đứng trong làn mưa, cô để mặc cho mưa. tiếng lạch bạch bước chân của eunha ngày một lại gần. geunji quay người nhìn eunha, trời tối thui còn cộng thêm mưa nên eunha căn bản không nhìn thấy gì, thần hồn nát thần tính tưởng tượng người trước mặt là geunji.

“geunji, tao nói cho mày biết. dù mày có chết rồi tao cũng không sợ mày đâu. tao còn có thể giết mày thêm lần nữa đấy.”

“vậy sao?”

geunji đưa tay chạm vào bả vai eunha, cô ta hét ầm lên sợ hãi ngã xuống mặt đất. bùn bẩn bắn lên người cô ta, eunha lật đật bò dậy chạy đi thật nhanh. nhưng cô ta chạy ngược hướng, càng chạy lại càng vào sâu trong rừng. trượt chân cô ta ngã xuống vách núi.

geunji đứng bên trên nghe tiếng hét của cô ta thì im lặng mỉm cười trở về lều

mở khóa cô ướt sũng chui vào trong, nói là lều nhỏ vậy thôi chứ lều này cũng khá rộng

jaemin mở mắt tỉnh dậy nhìn cô, cậu phát hoảng nhìn lấy gương mặt tái mét cũng cơ thể ướt sũng của cô

“minjae chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

jeno cũng vừa lúc tỉnh dậy, bước tới hắn khoác cho cô một chiếc chăn bông ấm

“không sao đâu, tớ là muốn ra ngoài ngắm mưa thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net