"một - ba tháng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thời đi học, bạn đã từng bị bắt nạt hay chưa?"

hay "bạn chính là kẻ đi bắt nạt những người khác rồi giả vờ như vô tội?"

tôi lầm bầm trong miệng vài lời hát vẩn vơ do tự mình nghĩ ra, ngồi trong chiếc xế hộp hạng sang. tôi đưa mắt đảo quanh một vòng thành phố nơi vài tháng trước tôi vẫn còn đặt chân ở nơi này. tôi đã từng là một người tốt, một người lương thiện đúng nghĩa. nhưng hiện tại, với tôi sự tốt bụng và lương thiện kia sẽ chẳng thể cứu tôi khỏi những đòn roi của vài kẻ ngạo mạn cho rằng mình xinh đẹp và thông minh kia.

tôi đã từng khóc, đã từng nghĩ rằng bản thân thật vô dụng khi chẳng thể đứng lên tự bảo vệ lấy mình. tôi ngu ngốc và dốt nát đến mức tự mình hại chính mình.

trong lúc tôi đau khổ và dằn vặt bản thân mình thì bọn chúng vẫn thản nhiên mà sống, sống một cách trơ trẽn. điều đó khiến tôi càng thêm nóng ruột hơn, vì chúng mà gia đình tôi đau khổ. vì chúng.....

chiếc xe dừng lại trước cổng trường cao trung nội thành daegu, nơi trường rộng lớn, trang hoàng mỹ lệ. thật chẳng ai nghĩ đến ngôi trường xa hoa như vậy mà đằng sau nó lại thối nát và cặn bã đến bao nhiêu. tôi đặt chân xuống mặt đất, ngước mắt nhìn lên những ánh mắt hiếu kỳ từ những học sinh ở đây. gượng ép tôi nở một nụ cười, giống như bản thân tôi rất vui vẻ khi bắt đầu lại từ một trường học mới.

"em han minjae?"

giáo viên chủ nhiệm cũ nhìn tôi đầy trìu mến, tất nhiên rồi! tôi là con gái của một nhà chính trị gia có tiếng, không nịnh bợ tôi thì tiền trợ cấp của trường có đủ để cho mấy người bòn rút rồi nhét vô túi riêng không?

tôi theo chân bà bước vào trong lớp, cảnh tượng vẫn vậy chẳng khác đi là bao. chỉ có điều tôi đã không còn là một thành viên của lớp nữa, lee geunji đã thật sự biến mất khỏi thế giới này rồi.

"xin chào, mình là han minjae! rất vui khi được làm quen với mọi người."

vài ba tiếng xì xào của đám con gái phía dưới, nghe loáng thoáng thì có vẻ chúng đang để ý điến vài món đồ hàng hiệu đắt tiền diện trên người tôi, chắc có lẽ chúng chỉ cần một người bạn như tôi vậy thôi. một người bạn mà đi chơi cùng sẽ không cần phải trả tiền cho bất cứ cuộc chơi nào.

tôi được đặt ngồi ở đúng cái vị trí ngày xưa, nhưng trên chiếc bàn của tôi không còn nữa những nét bút xóa cẩu thả chửi bới tôi nữa. có lẽ chiếc bàn ấy đã được giấu kín trong kho. tôi đưa tay khẽ lướt qua mặt bàn, ký ức ngày xưa như ùa về. mắt tôi cứ rưng rưng, tôi muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net