"mười bốn - jiyoung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoá ra, khi yêu người ta thường trở nên yếu đuối. vứt bỏ hết tự trọng, sĩ diện chỉ để níu chân một kẻ không hề yêu ta. jiyoung ngồi hóng gió trên sân thượng trường, đằng sau em ấy là minjae. minjae lẳng lặng tựa lưng vào tường, ánh mắt đau thương tràn đầy đặt lên tấm lưng cô đơn ở đằng xa ấy.

"jiyoung, chị xin lỗi..."

nước mắt cứ lã chã rơi, minjae chẳng thể kìm nổi cảm xúc nữa. jiyoung - đứa em gái đáng thương của cô, nguồn sống của cô giờ đây trông thật cô đơn thật tội nghiệp. nếu như có thể vứt bỏ mọi thứ và chạy trốn khỏi nơi nghiệt ngã này thì thật tốt biết mấy, giá như geunji ngày đó không phải lòng bất kì ai thì tốt biết mấy.

"jiyoung!!"

na jaemin từ đâu bước tới, ôm lấy jiyoung vào lòng. khốn kiếp thật, minjae từ xa nắm chặt lấy bàn tay cố gắng nén lại cơn tức giận mà quay đầu bỏ đi. đằng xa, jiyoung quay đầu lại, nhìn lấy người chị gái trong thân xác khác đang rời đi. ánh mắt cô ánh lên sự thất vọng, cô đã mong chị ấy sẽ tiến tới và ôm lấy cô...

"jiyoung, geunji có lẽ chưa thực sự sẵn sàng.."

jaemin xoa đầu cô, an ủi. jaemin thật sự không hiểu vì sao trong mắt geunji lại tràn ngập sự hận thù như vậy, tại sao lại cố gắng trả thù đến thế. đem mong muốn trả thù những kẻ đó đặt lên trên tất cả mọi thứ....

có lẽ jaemin không hiểu, nhưng đớn đau geunji từng chịu đựng, từng chút từng chút một giết chết tâm hồn cô ấy. có lẽ cô ấy đã chết từ rất lâu rồi, chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. jiyoung nắm lấy bàn tay jaemin, khẽ mỉm cười

"chắc chị ấy đã rất khổ sở rồi..."

jaemin bất giác giật mình, khẽ rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay của jiyoung. cười trừ rồi gật đầu bỏ đi.

tôi đến giờ vẫn không hiểu được, tình yêu là cái thứ gì mà sao lại đau đớn đến thế? na jaemin đã làm trái tim tôi tổn thương và giờ lại muốn đau thương ấy đặt lên trái tim nhỏ bé của jiyoung hay sao? tôi nắm chặt đôi tay, muốn hét lên đầy đau đớn.

"cậu ổn chứ minjae?"

jeno từ đâu bước tới, nắm lấy đôi bàn tay tôi. tôi buông lỏng cơ thể, sà vào lòng jeno như thể tôi đang rất cần cậu ta. tôi bật khóc, tôi chắc chắn rằng mình chỉ đang giả vờ thôi chứ không hề đau long thật. chỉ là giả vờ thôi......

"cậu cứ khóc đi, khóc thật to vào...."

thôi thì, hôm nay tôi cũng rất mệt mỏi rồi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net