"mười lăm - sự thật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi tỉnh dậy trong phòng y tế, bên cạnh tôi những tiếng xì xào bên ngoài tấm rèm không ngừng rót vào tai tôi. tôi ngơ ngác ngồi dậy, dụi mắt cố gắng lắng nghe những tiếng xì xào kia

"na jaemin và jinyoung nghe nói mới bị tai nạn xe, hình như đang cấp cứu chắc là không qua khỏi mất"

tôi đứng phắt dậy, vỗi vã chạy đi dù rằng chẳng biết là chạy đi đâu và cũng chẳng nhớ tới việc phải xỏ lấy đôi giày da. từ đâu một bàn tay kéo tôi vào lòng, tôi giãy dụa khóc lóc um sùm mong hắn mau chóng thả tôi đi....

"thả tôi ra, jinyoung của tôi đang nguy cấp, em gái tôi tôi phải ở cạnh con bé..."

"là tớ, na jaemin đây...jinyoung thật sự không sao cả"

tôi ngước mắt nhìn người con trai đang ôm tôi vào lòng, nước mắt cứ không ngừng trào ra khỏi khoé mắt tôi, hắn cũng đang khóc. tại sao lại làm vậy với tôi, tại sao lại chà xát lên vết thương của tôi như vậy? có biết rằng nó rất đau không?

"tớ yêu cậu geunji à, rất rất yêu cậu....chân thành yêu cậu, tất cả những việc tớ làm đều là sai trái đều là có lỗi với cậu. tớ không đổ lỗi cho ai, cũng sẽ không đổ lỗi cho tình yêu tớ dành cho cậu. tớ cầu xin cậu đừng như vậy nữa, hãy cúi đầu và nhìn lấy tớ và tình yêu hèn mọn này. chỉ cần cậu chịu cúi đầu để nhận lấy tình yêu này, tớ sẽ làm tất cả mọi thứ...cho dù là chết vì cậu."

na jaemin quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay tôi, run rẩy nói, những lời vừa thốt ra như đang trút bỏ mọi thứ đang đè nặng lên hắn. chắc hẳn hắn cũng rất mệt mỏi, chắc hẳn hắn đã không còn muốn tiếp tục vạch mặt tôi với mọi người, không còn muốn la lên han minjae chính là lee geunji nữa. những lời hắn nói đau đớn như có hàng vạn lưỡi lam rỉ sét cứa từng nhát từng nhát vào trái tim tôi.

"chúng ta còn có hy vọng sao?"

"chỉ cần cậu còn một chút yêu tớ thì chắc chắn là có, tớ sẽ cố gắng. tất cả mọi thứ."

na jaemin lại bật khóc, lòng tôi như mềm nhũn , tôi đưa tay ra xoa lấy đầu hắn

bộp bộp

lee jeno từ đâu bước đến và rồi đứng bên cạnh khoác lấy vai tôi, bên cạnh hắn một đám người áo đen đang đứng đó như chờ đợi một thứ gì đó.

"lee geunji chết và rồi nhập xác vào han minjae? thật là một câu chuyện khó mà tin được, tôi nghe nó từ miệng jinyoung mà vẫn còn ngờ vực cho tới khi tôi nghe tất cả cuộc trò chuyện của hai người."

"jiyoung em ấy nói cho mày?"

na jaemin đứng lên toan nắm lấy cổ áo jeno nhưng lại bị một tên áo đen bắt lấy ấn xuống dưới đất.

"vậy là hai đứa mày vẫn luôn tin tưởng con nhỏ đó sao? hai đứa mày chưa từng nghi ngờ nó sao? geunji, mày nên biết nó chỉ là một đứa con hoang của cha mày và một con điếm nào đó. mày nên biết nó đã ganh ghét mày từ rất lâu rồi chứ, vết bỏng của mày từ đâu mà ra, những gì mẹ mày ngăn cấm mày tới với jaemin đều là do một tay con nhỏ em gái yêu quý của mày chứ ai..."

geunji đứng không vững liền ngã nhào xuống đất, tay nắm lấy những ngọn cỏ giống như đang trút giận lên chúng, giống như sự bất lực không thể làm gì. 

"geunji, cậu không sao chứ?"

na jaemin vùng dậy chạy lại đỡ lấy bả vai run rẩy của geunji, geunji như một kẻ vô hồn ngồi trên đất, cô không khóc chắc vì cô đau lòng đến mức quên đi cả khóc. đứa em gái cô luôn thương yêu và ra sức bao bọc ấy lại chính là cái gai mắc trong lòng cô, bao cố gắng trả thù từ trước tới nay dường như đều sai người hết.

cô nắm chặt một nắm đất trong tay ném về phía lee jeno hét lên đầy đau đớn

"rõ ràng là cậu cũng thích tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. rõ ràng là cậu cũng động lòng...."

lee jeno tiến lại hôn lên đôi môi geunji sau đó vuốt lấy mái tóc cô

"tất nhiên là yêu, rất yêu là đằng khác. yêu đến mức có thể cho cậu một danh phận, cho cậu lấy họ của tôi, đứng tên sổ đỏ của tôi hay thậm chí là trở thành cô dâu của tôi và đẻ cho tôi một bầy con nữa. nhưng cậu đã thấy quá nhiều biết quá rõ về những việc ác tôi làm, vì vậy tôi chỉ có thể cho cậu cái chết thôi!"

nói xong, lee jeno quay người rời đi để lại đằng sau là những tiếng súng giảm thanh và tiếng khóc. vậy là lee geunji chẳng thể nhìn thấy kẻ đã hãm hại mình chết một cách xứng đáng hay sao? và cô cũng chẳng thể nắm lấy bàn tay của người cô yêu hay sao?

"geunji à, lại đây mau lên"
geunji mở mắt, trước mắt cô là một màu trắng xoá của những đám mây. phía trước na jaemin đang đứng đó mỉm cười đưa tay ra cho cô
"geunji mau lên, không nhanh là sẽ không kịp mất"
cô đứng dậy chạy vội tới và nắm lấy bàn tay ấm áp của jaemin, điều mà cô đã mong ước bấy lâu nay
"chúng ta đang đi đâu vậy jaemin."

"chúng ta cùng tới thiên đàng, mọi thứ coi như đều đã là quá khứ rồi."
"nhưng lee jeno vẫn chưa nhận hình phạt thích đáng mà."
"rồi hắn sẽ nhận hậu quả thôi, ông trời có mắt. đến ngày hắn chết chắc chắn sẽ nằm dưới 18 tầng địa ngục. geunji à!"
geunji nắm lấy tay cậu, nhẹ gật đầu
"jaemin à, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ được ở cạnh nhau.."
na jaemin mỉm cười vuốt mái tóc cô, hôn lên trán cô như một lời hứa sẽ bảo vệ cô
"tớ yêu cậu, chân thành yêu cậu. nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net