"năm - jaemin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi trở về nhà với đôi mắt thờ thẫn, ba mẹ tôi không có ở nhà. họ vẫn luôn bận rộn với công việc riêng của họ, hoặc có lẽ là với tình nhân...

kể ra thì cái thân xác này trước đó cũng quá là cô đơn đi. bạn bè thì lợi dụng, cha mẹ thì ly thân. minjae còn chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa, có lẽ bởi tính cách ngang bướng vì được nuông chiều quá mức. nhưng sự nuông chiều ấy lại không có lấy một chút thương yêu nào từ cả cha lẫn mẹ. sự ngang bướng ấy cũng chỉ vì muốn cha mẹ chú ý hơn tới đứa con này mà thôi.

tôi ngồi trên chiếc xích đu đặt sau nhà, cơn gió thu se se lạnh khẽ thổi qua kẽ tóc tôi. tôi lại ngẩn ngơ nhớ về người con trai tôi từng yêu, chẳng lẽ cậu ấy thật sự đã hại tôi?

đầu óc tôi mờ mịt, tôi muốn khóc...thật sự.
tôi cúi đầu lấy mái tóc che đi khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt, có lẽ vì trước giờ tôi đã quá yếu đuối và nhu nhược nên bây giờ, khi biết được sự thật tôi chịu không nổi nữa..

sau đó vài ngày, tôi không dám đến trường. một phần là vì chuyện cá nhân một phần nữa là vì tôi chưa muốn đối diện với sự thật. ngồi trong bệnh viện, tôi đưa mắt nhìn dòng người ra vào tấp nập. tôi đã đợi cũng ba ngày rồi, cha mẹ tôi khi nào thì tới để nhìn ngắm đứa con gái đáng thương này?

thân xác này bị ung thư dạ dày, chắc là chỉ sống được vài năm nữa thôi. như vậy cũng đủ rồi, từng ấy thời gian đủ để khiến những kẻ đó chết thảm hơn tôi.

tôi trở về phòng bệnh, cùng phòng với tôi còn có một cậu bạn nhìn có vẻ rất quen mắt. tôi hỏi qua thì cậu ấy là bị ung thư máu, cũng chẳng sống được lâu. những người trẻ bây giờ có phải chết như vậy là quá sớm hay không? tôi tự hỏi, cuộc sống quá đỗi là bất công đi

“cuộc sống bất công thật đấy, những người tốt như chúng ta cư nhiên lại chết sớm.”

tôi cười xòa, lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng

“không bất công đâu, tôi bị như vậy cũng đáng.”

cậu ngồi dậy mỉm cười nhẹ với tôi

“chưa giới thiệu cho cậu, tôi là han minjae. 17 tuổi!”

tôi duỗi tay ý muốn bắt tay cậu, cậu cười xòa rồi bắt lấy tay tôi

“còn tôi là na jaemin, cũng 17 tuổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net