"tám - jaemin tức giận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của eunha được treo vắt vẻo trên một cành cây khô, bụng của cô ta bị đâm thủng và mất rất nhiều máu. tôi tự hỏi, có phải tôi là người đã làm vậy với cô ta không?

không! tôi chắc nịch khẳng định, là cô ta trượt chân vì sợ chứ còn chẳng liên quan gì tới tôi cả. tôi quay người bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt tức giận của jaemin

“thương tiếc cho đồng bọn sao? vậy thì theo cô ta đi?”

jaemin giữ lấy bả vai tôi

“từ khi nào cậu lại trở nên như vậy, cậu làm vậy là giết người đấy có biết không?”

tôi cười nhàn nhạt gạt tay cậu ta ra một bên

“cậu là ai mà có quyền quản tôi? không phải các người cũng ra tay giết chết geunji sao? có khi còn nhẫn tâm hơn vậy ấy chứ. à mà tôi không giết cậu ta, là cậu ta sợ hãi khi thấy geunji nên trượt chân mà ngã thôi.”

jaemin tức giận trợn trừng mắt đến đỏ ngàu, cậu ta kéo tay tôi lôi xuống núi. tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân cậu ta chứ không tôi sẽ ngã.

“jaemin cậu điên rồi, bỏ tôi ra.”

jaemin dừng lại bước chân rồi thả tay tôi ra, cậu ta bỏ mặc tôi bên trong rừng sau đó chạy đi thật nhanh

tôi không khóc cũng không có lên tiếng cầu cứu ai. cậu ta không hiểu tôi, khu rừng này tôi đã đi lại rất nhiều lần, đường đi tôi cũng nắm rõ trong bàn tay. chỉ sợ cậu ta sẽ là người lạc thôi, tôi ngồi bệt xuống mặt đất chờ đợi jaemin vì tôi biết rằng jaemin có thể sẽ bị lạc ở đây.

chiều dần tàn, ánh nắng dần tan. những áng mây phủ kín cả một bầu trời, gió bỗng nổi lên và trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa rào.
tôi đứng dưới tán cây rừng, rưng rưng nước mắt giống như là sắp khóc. trời mưa, con đường trở về trong đầu tôi bỗng rối loạn, tôi đi lung tung khắp nơi dù rằng biết mình đã lạc. tôi quả là không nên đánh giá quá cao bản thân mình.

“geunji, cậu điên rồi!”

tiếng jaemin gào lên trong mưa làm tôi bừng tỉnh, tôi mở mắt ngước lên nhìn cậu, tôi bật khóc

“jaemin, sao cậu lại làm thế với tôi? tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao?”

“geunji, đừng nói nữa theo tôi đi về.”

jaemin cúi người cõng tôi trên lưng cậu, tựa cằm lên vai cậu tôi thiếp đi mà ngủ. trông cậu cũng rất mệt mỏi, có lẽ đã tìm tôi suốt.

“cảm ơn cậu, jaemin.”

....

nói chung là tớ pr sương sương cái blog moodboard thui

nếu các cậu thích thì ghé qua ủng hộ tớ nhé, tớ cảm ơn các cậu nhiều. à mà chúng tớ cũng đang tuyển thêm người nữa.

mong các cậu sẽ ghé qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net