Chương 2:Thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khá ngắn nha.
Và 2 chương trước ko có ai cmt nhận xét nên mình cx chả bik hay ko nên mong các bạn đóng góp ý kiến, ném gạch cx đc ạ. Chân thành cảm ơn.
________________________________
Trong lúc cả bọn trong lớp đều đang hoang mang, lo lắng vì không biết vì sao mình lại ở đây thì 1 giọng nói vang lên làm cả bọn im lặng, là ông già đang ngồi trên cái chiếc ghế được khắc họa kiến trúc giống với ngai vàng của vua, trên đầu ông ta có đeo vương miện, mái tóc màu trắng xóa như tuyết biểu hiện cho việc ông ta đã già nhưng xung quanh ông ta lại tỏa lên một khí chất mạnh mẽ làm ai cũng phải kính nể.

-''Chào mừng các vị anh hùng, chân thành cảm ơn vì đã đáp lại lời triệu hồi của chúng tôi và xin lỗi vì đã đưa các vị đến đây mà không xin phép. Ta tên là Arthur, vua của vương quốc này, có vẻ như các vị đang lo lắng vì sao mình lại ở đây, xin hãy lắng nghe con gái của tôi giải thích tình hình cho các bạn. ''

Cô gái phía bên trái ông ta từ từ bước lên, cô ta sở hữu 1 vẻ đẹp thuần khiết, mái tóc vàng óng dài, đôi mắt màu xanh tựa như 1 đại dương bao la, khoác trên mình 1 bộ váy dài trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Sẽ không phải là nói quá nếu như tôi nói cô ta là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Cô ta tên là Elizabeth, là cô công chúa đệ nhị của vương quốc này, 17 tuổi và cô chị tên là Elica, tức công chúa đệ nhất thì đang bận đi chinh phạt dugeon khoảng 2 ngày nữa sẽ về nên không thể ở đây để chào mừng chúng tôi.

Mặc dù bằng tuổi nhưng cô công chúa này toát trên mình 1 khí chất của 1 người trưởng thành. Điều đó làm cô ta trông khá đáng tin cậy.

-''Sau đây tôi xin được giải thích, mong các bạn lắng nghe và đặt ra những câu hỏi sau. ''

Sau khoảng 15' lắng nghe cô ta giải thích thì cụ thể thế giới này tên Escarnor, vương quốc này tên là Frostia, là 1 trong 5 vương quốc lớn nhất cả lục địa, và tại thế giới này chúng tôi có thể sử dụng được phép thuật miễn là có ma lực, thứ mà chỉ có trong các bộ light novel mà tôi từng đọc ở thế giới cũ.

Ở đây ba chủng tộc chiếm đa số là con người, quỷ tộc và á nhân ngoài ra còn có tộc elf, người lùn,....nhưng số lượng của các tộc này không đông và thường sống tại các nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Con người cư ngự phía bắc, quỷ tộc thống trị ở phía nam và á nhân thì sống bình yên tại các khu rừng vì người dân ở đây không mấy thiện cảm với tộc á nhân nên những á nhân bị tìm thấy thường bị giết hoặc đem bán làm nô lệ.

Hai trong số các tộc chính-con người và quỷ tộc đã giao chiến với nhau hàng thập kỉ. Theo như lời cô ta nói thì sức mạng 1 người quỷ tộc bằng mấy chục người cộng lại. Nhưng do con người áp đảo về số lượng nên đã tạo nên 1 cán cân giữ qui luật cho thế giới này. Vì lẽ đó nên chưa có tộc nào giành được chiến thắng. Thế nhưng sự xuất hiện của 1 cá thể mang tên quỷ vương xuất hiện cách đây 500 năm đã làm sự cân bằng của thế giới này bị đảo lộn. Quỷ vương là cá thể mạnh nhất của quỷ tộc, có sức mạnh áp đảo hoàn toàn so với các cá thể quỷ tộc khác, 1 mình hắn cân cả loài người cũng được. Và hắn có khả năng thuần hóa ma thú, một loài mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, có thể sử dụng ma thuật như con người, thậm chí còn mạnh hơn.

Ma thú là những loài quái vật bình thường nhưng khi được tiếp nhận ma lực thì phần lớn đều dị biến. Do đó, nên chúng mới có thể sử dụng ma thuật. Không 1 ai ở đây có thể hiểu hết về bản chất của ma thú.

Ma thú loài quái vật hành động theo bản năng, từ trước đến giờ chưa ai thuần hóa được ma thú, cho dù có thuần hóa được thì số lượng cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay. Mà quỷ vương lại thuần hóa được ma thú, điều đó đã làm mất đi lợi thế duy nhất của con người. Tuy nhiên, 1 vài cá thể của con người sẽ có sức mạnh đặc biệt từ khi mới sinh ra, những người này đã giết quỷ vương trong suốt 500 năm qua nên con người mới có thể tồn tại đến bây giờ. Thế nhưng con người dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể bất tử.

Và theo như lời tiên tri, quỷ vương đã sắp hồi sinh nhưng chưa thấy người nào sinh ra có được sức mạnh như những người nói trên nên họ quyết định sử dụng nghi thức triệu hồi anh hùng. Nó tốn rất nhiều ma lực nhưng tỉ lệ thành công lại cực thấp và tôi có thể thấy khuôn mặt vui vẻ của họ khi nghi thức thành công.

-''Nếu các người đưa chúng tôi đến đây được hẳn các người cũng có thể đưa chúng tôi trở về nhỉ? ''

Tôi hỏi với bộ vẻ mặt nghiêm túc.

Thật ra thì tôi cũng chả luyến tiếc gì thế giới cũ, ở đây có khi còn tốt hơn nhưng tôi không thích dính vào rắc rối.

Elizabeth làm bộ mặt lo lắng rồi cúi đầu xuống.

-''Thật lòng xin lỗi các bạn, chúng tôi chỉ biết cách đưa các bạn đến đây thôi, chúng tôi không thể đưa các bạn trở về. ''

Biết ngay mà, vụ này thường xảy ra trong các bộ light novel tôi từng đọc.

-''Đừng có đùa, mắc gì bọn này phải liều mạng để giúp các người chứ, như vậy thì chúng tôi được gì chứ. ''

-''Cha mẹ tôi giờ hẳn họ lo lắng lắm nên xin hãy cho chúng tôi trở về đi. ''

-''Mẹ ơi...huhu. ''

Có vẻ như cả bọn mất bình tĩnh rồi, mà cũng phải thôi nếu đột nhiên bị đưa đến đây và phải liều mạng để bảo vệ những người mình không quen biết thì ai chả vậy,...mà khoan hình như có thằng vừa khóc vừa kêu mẹ thì phải.

Tất cả bọn trong lớp đều hoảng loạn, riêng Kotori thì vẫn im lặng không nói gì mà nắm chặt lấy tay tôi. Và tất nhiên tôi cũng giữ bộ mặt điềm tĩnh so với số đông, vì tình huống này xuất hiện rất nhiều trong các bộ isekai, không thể xảy ra trường hợp xấu nhất. Mà nếu xảy ra thật thì có lẽ là vì chúng tôi quá yếu nên bị bị đuổi khỏi cung điện và phải sống trong cái thế giới địa ngục này mà không có ai nương tựa.

Cơn hoảng loạn đang dần tăng lên thì tên Haise dậm chân mạnh xuống đất để lấy sự chú ý của mọi người, khi nhận ra tất cả đã im lặng nhìn, hắn lên tiếng 1 cách chậm rãi.

-''Mọi người, bây giờ có than phiền thì cũng chẳng có ích gì, nếu quê hương sắp diệt vong thì tớ cũng sẽ làm như họ vậy. Vì vậy chúng ta không thể trách họ. Nên tớ sẽ chiến đấu. Hơn nữa, chúng ta được triệu hồi là để cứu loài người nên có thể khi đánh bại được quỷ vương thì sẽ tìm được cách trở về thì sao? ''

Tên Haise quay sang cô công chúa hỏi.

-''Và chúng tôi có sức mạnh hơn hẳn những người ở đây phải không? Vì tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn từ khi đến đây. ''

-''À vâng, nếu so sánh với thế giới của các bạn thì ở đây các bạn sẽ mạnh hơn những người ở đây từ vài lần cho đến vài chục lần, thầm chí người có thiên chức anh hùng có thể mạnh đến hàng trăm lần. ''

-''Vậy thì tớ sẽ chiến đấu vì loài người và vì chúng ta, tớ chắc chắn sẽ đưa tất cả chúng ta trở về. ''

Hắn dõng dạc tuyên bố trong khi đưa cánh tay đang nắm chặt lên trời.

Có vẻ việc làm của hắn đã có hiệu quả. Nét mặt của bọn trong lớp đang dần tươi tỉnh lên. Tất cả như tìm được 1 tia sáng le lỏi giữa màn đêm vậy. Quá nữa số nữ sinh đang nhìn hắn mê mệt.

-''Để cậu 1 mình thì tớ lo lắm nên tớ cũng sẽ tham gia. ''(Kenji)

-''Nếu Haise-kun tham gia thì tớ cũng tham gia. ''(Misaki)

-''Cả bọn tớ nữa. ''(Bọn còn lại đồng thanh)

-''Cảm ơn tất cả mọi người, vậy chúng ta hãy cùng nhau diệt quỷ vương và tìm cách trở về nào. ''(Haise)

Nhìn cái ánh mắt công lí của bọn nó kìa, tôi cảm thấy buồn nôn thật. Và có vẻ bọn nó chưa hiểu được sự nguy hiểm của việc này. Đây chỉ là 1 cái cớ hoàn hảo để bọn nó trốn tránh thực tại thôi. Và tôi biết tên Haise làm việc này không phải vì công lí gì cả mà hắn chỉ muốn cô công chúa đằng kia chú ý tới mình thôi. Tại sao tôi biết ư, vì từ khi bị triệu hồi đến đây hắn cứ nhìn công chúa bằng ánh mắt thèm thuồn. Càng ngày tôi càng kinh tởm hắn.

-''Được rồi, cảm ơn các bạn vì đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi, và có vẻ các bạn cũng đã mệt rồi nên ta sẽ gọi người chuẩn bị phòng ngay. Sáng mai sẽ có người đến gọi các bạn dậy để ra sân đấu tập nên các bạn hãy nghỉ ngơi sớm. ''

Vài phút sau có các maid hướng dẫn mỗi người về phòng của mình.

Nơi này quả thật rộng khủng khiếp , đi trên 1 cái hành lang dài tựa như vô tận giữa ánh sáng của 2 mặt trăng chiếu sáng len lỏi trong màn đêm.

(Có vẻ đây là thế giới khác thật rồi nhỉ)

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì 1 giọng nói kéo tôi về thực tại.

Là của cô maid.

-''Yuki-sama, đã đến phòng của ngài rồi ạ. ''

-''Ùm, tôi biết rồi, cảm ơn cô. ''

-''Đó là bổn phận của tôi mà, vậy thôi tôi xin phép,tôi còn việc phải làm. ''

Nói xong cô ta đi về phía xa từ từ biến mất trong màn đêm.

Trước mặt tôi bây giờ là cánh cửa khá lớn.

Đẩy cửa vào thì tôi cảm thấy khá ngạc nhiên vì cái phòng ngủ này nó rộng cũng phải bằng cái sân chơi của lũ trẻ con ở thế giới cũ. Vì quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nên tôi khá mệt mỏi nên tôi nhảy lên giường ngay, nó có 1 mùi hương dễ chịu, có vẻ là 1 loại nước hoa đắt tiền.

-''Hiện tại mình có quá ít thông tin, để phòng trường hợp xấu xảy ra mình cần phải hiểu thêm về thế giới này, mong là ở đây có thư viện. ''

Vì sao tôi nghĩ đến thư viện, vì nếu những gì trong các bộ light novel tôi đọc là đúng thì thư viện là nơi lưu giữ khoảng 70% thông tin trên thế giới được những người đi trước, còn 30% còn lại là những bí ẩn mà con người chưa khám phá ra được. Nếu muốn tồn tại trong cái thế giới này thì không những cần phải có sức mạnh mà còn cần cả thông tin và các mối quan hệ rộng rãi.

(Ngày mai sẽ mệt mỏi đây)

Nghĩ xong tôi đi ngủ nhưng chiếc giường quá lớn nên khá khó ngủ, song vì hôm nay khá mệt nên tôi ngủ quên hồi nào không hay.

Và thế là cuộc sống ở thế giới khác của tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net