Chương 3:Bảng trạng thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khá sớm theo thói quen ở thế giới cũ. Vẫn là căn phòng và chiếc giường hôm qua.

(Vậy là không phải mơ nhỉ)

Tôi nghĩ trong khi thở dài.

Vì tất cả sẽ tham gia cuộc chiến nên cần phải rèn luyện khả năng chiến đấu trước. Mặc dù theo cô công chúa thì chúng tôi có tiềm năng chiến đấu vượt xa những người ở đây nhưng căn bản cả bọn vẫn chỉ là học sinh cao trung thấm đẫm tư tưởng hòa bình ở thế giới cũ. Đột nhiên bắt cả bọn ra trận đánh với quỷ vương và quái vật là chuyện bất khả thi. Đó cũng là một phần lí do tôi thức sớm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô maid hôm qua đến gọi tôi ra sân đấu tập.

Tôi đi theo sau để cô ta dẫn đường, vừa đi vừa nhìn ngó lung tung xung quanh, công nhận là nơi này to khiếp thật mặc dù tôi đã thấy hôm qua nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Cứ đi khoảng vài giây là lại có vài maid hoặc kỵ sĩ đi qua. Mỗi khi gặp tôi họ đều cúi đầu chào, thực sự thì tôi không quen được với cái cách họ chào tôi một cách kính trọng như vậy(ờ vì ở thế giới cũ thì mày cx có đc ai chào như vậy đâu) còn các kỵ sĩ thì đưa tay ra ám chỉ như từ giờ chúng ta sẽ là đồng đội trên chiến trường rồi nên phải làm quen trước đã. Tôi cũng cố gắng cười gượng bắt tay với họ vì tôi không muốn gây hình tượng xấu, thời gian hiện tại không nên gây thù vì tôi chưa biết gì về thế giới này nên càng có nhiều đồng minh càng tốt.

Đi khoảng thêm 10 phút thì giờ tôi đang đứng ở trước căn phòng có cánh cửa to kèm hoa văn hình một con rồng đen trông khá cầu kỳ, hai kỵ sĩ hai bên cửa đang đứng canh gác thấy tôi liền cúi đầu chào, nhìn là biết căn phòng này khá quan trọng nên mới được lính canh gác như thế này.

Đẩy cửa vào, điều đầu tiên tôi ấn tượng là nơi này rất rộng, trần nhà cao trót vót kèm hoa văn con rồng đen được khắc trên những bức tường xung quanh, chính giữa căn phòng có cái bệ đá xung quanh là bức tượng 7 người phụ nữ khác nhau được khắc rất kĩ lưỡng, trên trán mỗi người đều có một viên đá với những màu khác nhau, tôi cũng chả biết là ai mà có vẻ là nhân vật quan trọng của thế giới này.

Cả bọn trong lớp đều đã tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi tôi. Và còn có công chúa, vua và một người cầm cây trượng như trong mấy game fantasy tôi từng chơi khoác trên mình một cái áo choàng trắng có nón che đi khuôn mặt của mình nên chả biết trai hay gái.

Thấy tôi Kotori từ xa vẫy tay chào kèm một nụ cười rạng rỡ, có vẻ cô ấy đã bình tĩnh lại sau chuyện hôm qua, tôi khá mừng vì điều đó.

-''Có vẻ tất cả đã tập hợp đầy đủ nên chúng ta đi thôi. ''(Vua)

Nghe vậy người mặc áo choàng kia gật đầu bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Vài giây sau, không gian xung quanh bọn tôi sáng lên, tôi nhắm nghiền hai mắt mình lại theo bản năng và khi mở mắt ra chúng tôi đã không còn ở căn phòng hồi nãy nữa mà thay vào đó là một cái sân rộng lớn, có vẻ là cái sân đấu tập mà ông vua nhắc hôm qua.

Vài đứa trong lớp bắt đầu tỏ ra hứng thú vì lần đầu tiên được thấy ma thuật còn tôi thì không mấy ngạc nhiên cho lắm. (Đọc light novel riết nên main nó z).

-''Cuối cùng mọi người cũng tới rồi nhỉ. ''

Giọng nói một người nào đó đã làm bầu không khí ồn ào của bọn trong lớp biến mất.

Khi tôi ngoảnh mặt lại xem là ai thì trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi sở hữu một cơ thể khá lực lưỡng kèm mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu đen, mang trên mình bộ áo giáp sắt bóng loáng có vẻ đắt tiền với thanh đại kiếm dắt chéo sau lưng y như thèn Kirito. (Lúc Kirito trong Alo ấy)

-''Xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu, Kail. ''(Vua)

Có vẻ Kail là tên của người đàn ông kia.

-"À không sao thưa đức vua tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi. "(Kail)

-"Thế à, vậy cậu hãy bắt đầu hướng dẫn cho bọn họ đi, "(Vua)

-"Vâng, thưa đức vua. "(Kail)

Hai người họ nói chuyện khá thoải mái với nhau cứ như là bạn bè vậy, ở đây vua khác với trí tưởng tượng của mình nhỉ.

-"Vậy giờ anh xin phép giới thiệu lại, như đức vua vừa nói anh tên là Kail và là đội trưởng của đội kỵ sĩ ở lâu đài này, từ giờ anh sẽ huấn luyện cho các em khả năng chiến đấu để giúp các em mạnh mẽ hơn nhưng trước hết anh sẽ giải thích về một số điều căn bản về thế giới này. "

Sau khi nói xong anh ta đưa cho mỗi người chúng tôi một tấm thẻ bạc trống không, cả bọn đơ mặt ra vì không biết cái thẻ này là gì.

-"Giờ thì ai cũng có trên tay tấm thẻ rồi chứ. "

Cả bọn im lặng gật đầu.

-"Vậy trước khi sử dụng tấm thẻ đó thì anh xin giải thích một số thứ. "

Sau khi nghe thì cụ thể là thế giới này tồn tại ma thuật và mỗi người đều có thể sử dụng được ma thuật và tùy vào số lượng ma lực người đó sở hữu mà họ có thể thi triển ma thuật mạnh hoặc yếu. Tại đây tồn tại 7 nguyên tố chính là hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, ánh sáng và hắc ám. Mỗi người từ khi sinh ra sẽ sở hữu một nguyên tố bất kỳ và chỉ có thể sử dụng nguyên tố đó để chiến đấu. Những người sở hữu từ 2 nguyên tố trở lên là rất hiếm, trong lịch sử cũng chỉ có 2 người sở hữu 2 nguyên tố. Và khi ma lực trở về con số 0 thì sẽ gây ra hiện tượng mệt mỏi hoặc ngất xỉu, nhất là khi đang trong dungeon mà ngất xỉu chả khác gì tự sát nên dù thế nào đi nữa cũng không nên để ma lực lọt xuống con số 0. Ngoài sử dụng nguyên tố ra thì con người còn có thể sử dụng các ma thuật khác như heal, dịch chuyển,.....Các ma thuật này được gọi là ma thuật tự do nhưng lại rất khó học. Khác với ma thuật nguyên tố mỗi người từ khi sinh ra sẽ có thiên bẩm sử dụng nguyên tố đó nhưng những ma thuật tự do thì cần thông qua học tập lí thuyết và thực hành qua nhiều tháng hoặc nhiều năm mới có thể học được.

-"Còn cái thẻ trên tay các em được gọi là bảng trạng thái, nó sẽ hiển thị chỉ số trạng thái của các em một cách chính xác nhất. Giờ các em hãy thử nghĩ trong đầu bảng trạng thái xem. "

Thấy thế tôi nhắm mắt lại.

(Bảng trạng thái)

Một loạt những con số xuất hiện trước mắt tôi.

Tên

Kagato Yuki

Chủng tộc

Con người

Giới tính

Nam

Tuổi

17

Cấp độ

1

Thiên chức

Không có

Sức mạnh

50

Ma lực

55

Kháng vật lí

40

Kháng phép

35

Trí tuệ

100

Nhanh nhẹn

50

Nguyên tố sở hữu

Không có

Kĩ năng

Không có

Kĩ năng đặc biệt

Thông hiểu ngôn ngữ

Kĩ năng độc nhất

Nuốt chửng(Ẩn)

Danh hiệu

Kẻ du hành từ thế giới khác

Các chỉ số quá yếu theo như tôi cảm thấy, không hề có nguyên tố và kĩ năng cũng chỉ có cái nuốt chửng mà tôi cũng không biết công dụng của nó.

-"Các em thấy các chỉ số của mình rồi chứ, vậy giờ đến anh giải thích nhé. Đầu tiên là Cấp độ, nó sẽ tăng dần khi chúng ta tích lũy điểm kinh nghiệm khi giết quái vật. Giới hạn cấp độ của loài người là 100, khi người nào đạt cấp độ 100 thì người đó đã đạt đến mức giới hạn tiềm năng của bản thân, nhưng số lượng người làm được việc đó không nhiều. "

Không giống game, ở đây có giới hạn cấp độ.

-"Tiếp theo là trạng thái, các chỉ số trong bảng trạng thái sẽ tăng bằng việc luyện tập thường xuyên hoặc đánh bại ma thú, tuy nhiên các em chưa biết cách chiến đấu nên chúng ta sẽ luyện tập trước khi đánh với ma thú. "

Vậy có vẻ là các chỉ số này là chỉ số trung bình của cả bọn khi mới cấp 1.

-"Nhân tiện thì chỉ số trung bình ở thế giới này ở cấp 1 đây là 50, với các em thì chắc là vài trăm hay vài ngàn gì đó, đáng ghen tị thật đấy. "

Ô tuyệt vời thật đấy tất cả các chỉ số của tôi đều ở mức trung bình thậm chí còn thấp hơn, thấp đến mức tuyệt vời luôn. Nếu đây mà là bộ anime nào đó thì tôi không phải là nhân vật chính rồi.

Tôi thở dài đưa mắt nhìn bọn xung quanh, trên mặt bọn nó hiện rõ nét mặt rạng rỡ chẳng giống với tôi đang chán nản chút nào.

-"Vậy bây giờ các em hãy đưa cho anh xem trạng thái của các em, anh sẽ lấy làm tư liệu để điều chỉnh chế độ tập luyện cho mỗi người. "

Đáp lại lời nói của Kail, tên Haise bước lên phía trước đưa bảng trạng thái của mình cho Kail.

Và nội dung là....

Tên

Mikamoto Haise

Chủng tộc

Con người

Giới tính

Nam (BL)

Cấp độ

1

Thiên chức

Anh hùng

Sức mạnh

1250

Ma lực

1050

Kháng vật lí

955

Kháng phép

1005

Trí tuệ

65

Nhanh nhẹn

905

Nguyên tố sở hữu

Hỏa, thủy, lôi

Kĩ năng

Đột phá giới hạn

Tốc hành

Cường hóa

Kiếm thuật

Hồi phục ma lực cấp tốc

Cảm nhận sự hiện diện

Cảm nhận ma thuật

Kĩ năng đặc biệt

Thông hiểu ngôn ngữ

Kĩ năng độc nhất

Triệu hồi thánh kiếm

Danh hiệu

Kẻ du hành từ thế giới khác, Kẻ cứu rỗi

Một sự gian lận được cụ thể hóa thành hình. Mọi chỉ số của hắn đều cao hơn tôi mấy chục lần.

-"Không hổ danh là người có thiên chức anh hùng, mới cấp 1 mà đã mạnh thế này rồi và còn là người đầu tiên sở hữu 3 nguyên tố nữa. Em sẽ là chỗ dựa vững chắc sau này đấy. "

-"Vâng, em nhất định sẽ bảo vệ mọi người. "

Cái ánh mắt công lý của tên Haise làm tôi muốn nôn quá.

Mà không chỉ mỗi tên Haise là đặc biệt, chỉ số bọn còn lại trong lớp cũng rất mạnh nhưng không bằng tên Haise thôi. Chưa kể cả bọn còn sở hữu trên 3 kĩ năng trong khi tôi chỉ có 2, mà cũng không đúng vì kĩ năng thông hiểu ngôn ngữ là kĩ năng mặc định của người từ thế giới khác nên tôi cũng chỉ có một kĩ năng.

Trước đó, biểu hiện của Kail vô cùng phấn khích khi thấy các chỉ số vượt xa tiêu chuẩn. Tìm được những người mạnh mẽ khiến anh ta vui không tả siết. Còn bây giờ, anh ta vô thức hét lên khi nhìn vào bảng trạng thái của tôi sau, gương mặt tưới cười héo đi, anh ta đưa tay lên xoa 2 mắt mình sau đó nhìn lại xem có nhìn nhầm không. Sau một thời gian bất động, anh ta đặt tấm bảng xuống rồi trả lời một cách ngượng ngùng.

-"À ùm, nói sao nhỉ, thế này không phải hơi thấp sao... "

Tình hình hiện giờ của tôi hiện giờ là miếng mồi ngon cho bọn ghét tôi trong lớp vào xâu xé. Bọn ở đây đều rất mạnh, nên khả năng là vì tôi quá yếu nên sẽ không thể tham gia hàng ngũ chiến đấu và bị đuổi ra khỏi cung điện hoặc đại loại thế.

Tên Haise bắt đầu cười toe toét.

-"Đúng là đồ vô dụng thì ở đâu cũng là vô dụng nhỉ, có chắc là mày chiến đấu được với cái chỉ số đó không vậy. "

Tôi đưa mắt nhìn bọn xung quanh, tất cả bọn con trai trong đang cười khoái chí.

-"Hahaha đúng là rác mà. "

-"Vô dụng quá thì chết đi cho đỡ chật đất. "
-"Không tin được tao ở cùng hành tinh với mày đấy. "

Mặc dù bị sỉ vả nhưng tôi lại chả cảm thấy gì cả.

Kotori đột nhiên nắm chặt tay tôi, cô ấy đang cau mày khó chịu, cô ấy tức giận vì một thằng như tôi ư.

-"Tất cả im lặng. "

Giọng nói của ông vua đã làm cả bọn im lặng ngay lập tức. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả sàn đấu.

-"Có vẻ mọi người cũng mệt rồi nên hãy nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. Còn Kagato, cậu hãy ở lại, ta có việc muốn nói với cậu. "

Kotori níu lấy tay áo tôi.

-"Nè, cậu sẽ ổn chứ? "

Tôi nở một nụ cười gượng.

-"Ùm, tôi sẽ về ngay thôi nên cô về trước đi. "

Kotori gật đầu rồi đi cùng bọn trong lớp trở về cung điện.

Chỉ còn mỗi tôi, công chúa và đức vua ở đây.

-"Vậy ngài muốn gì ở một kẻ vô dụng như tôi? "

Từ khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi nên không cần phải lo lắng.

-"Ta chỉ muốn hỏi cậu muốn ở đây hay là ra ngoài cung điện, vì theo tình hình khi nãy thì có vẻ không ai thích cậu hết nhỉ?"

Rõ ràng ra khỏi cung điện bây giờ không khác gì tự sát cả nhưng ở đây cũng chả có lợi gì cho tôi.

-"Xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ đưa ra câu trả lời. "

-"Vậy thì ta sẽ đợi giờ cậu đi được rồi. "

-"Vậy tôi xin phép. "

Nói rồi tôi về cung điện bỏ lại nhà vua và công chúa đang dõi theo từng bước tôi đi. Thứ đang chờ tôi phía trước chả có gì ngoài một màn đêm không lối thoát.

_____________________________________________

Chương này khá nhạt m.n đóng góp ý kiến cho tui nhá, ném gạch càng nhiều càng tốt có gì xây nhà luôn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net