Chương 4:Giây phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rời khỏi đây à, nghe có vẻ khá hơn ấy chứ)

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng với một nụ cười khô khốc trên môi. Vì ở đây chả có ai chào đón một đứa yếu đuối như tôi cả. Nhưng mà đi ra khỏi đây thì cơ hội sống của tôi ngoài kia cũng chả có dù chỉ 1%. Nói tóm lại thì cả 2 sự lựa chọn chả có cái nào có lợi cho tôi. Có khi tôi nên chết ở một nơi nào đó không ai biết cho rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ với sự chán nản không biết từ bao giờ tôi đã đứng trước cửa phòng của mình.

Vừa vào phòng tôi lập tức phóng lên giường.

(Chắc mình nên đi ngủ thôi, nghĩ nhiều cũng chả ích gì, tới đâu hay tới đó vậy, cho dù mình có chết cũng có ai quan tâm đâu)

Nghĩ xong tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.
----------
-"Cốc cốc cốc"

(Đang ngủ mà ai gõ cửa thế nhỉ, có lẽ nên bơ đi cho rồi)

-"Cốc cốc cốc. "

(Phiền phức thật, thôi để xem ai đã)

Nghĩ vậy, tôi cố gắng di chuyển cái cơ thể mệt mỏi của mình ra cánh cửa.

Mở cửa ra thì trước mặt tôi không phải ai xa lạ mà là Kotori, cô ấy mang trên mình một váy trắng trông khá đơn điệu nhưng lại làm cô ấy dễ thương hơn.

-"Thế cô muốn gì? "

-"À...ưm...cậu có rảnh không? "

-"Ùm, hiện giờ tôi không có gì làm, mà cô hỏi để làm gì? "

-"Thế cậu đi cùng tớ xuống thủ đô phía dưới được không? "

Có vẻ đi cùng cô ấy cũng chả sao, hiện giờ tôi cũng chả biết làm gì ngoài ngủ.

-"Ùm, vậy đi thôi. "

-"Khoan đã, cậu định đi với cái bộ dạng đó sao. "

Nhắc mới nhớ, nhìn tôi bây giờ chả khác mấy thằng trốn viện cả, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo kèm cái bản mặt vừa mới ngủ thức dậy chả khác mấy thằng ngáo keo. Mà thực sự thì tôi không quan tâm lắm, như vậy cũng có chết ai đâu.

-"Không ai để ý đâu nên đừng bận tâm. "

-"Nhưng tớ thì để ý đấy. "

Cô ấy nheo mày lại phồng má rồi kéo tôi vào phòng.

Cô ấy đặt tôi ngồi trên chiếc ghế rồi bắt đầu lấy tay vuốt tóc tôi lại cho gọn gàng. Thực sự thì cô ấy có ý thức được rằng mình đang ở trong phòng của một thằng con trai không vậy.

-"Ở một mình với tôi cô không sợ tôi làm gì cô à? "

-"Nếu là cậu thì tớ không bận tâm đâu. "

-"Đừng có đùa kiểu đấy, nếu là ai đó khác ngoài tôi sẽ hiểu lầm đấy. "

-"Hihi.....(tớ có đùa đâu chứ đồ ngốc). "

-"Hả, cô nói gì đấy? "

Tôi không nghe rõ phần sau cho lắm.

-"À không.....không có gì đâu. "

Khuôn mặt của cô ấy đỏ lên trả lời tôi với nụ cười gượng. Căn phòng bao trùm sự im lặng.

-"Thôi như vậy được rồi chúng ta đi thôi. "

Tôi phá tan cái bầu không khí này sau lúc đó.

Nghe vậy cô ấy cũng gật đầu rồi cả hai chúng tôi cùng rời khỏi phòng rồi đi xuống phía dưới thị trấn. Trước khi bước ra khỏi cung điện vài cô maid có đưa cho bọn tôi 1 cái túi nhỏ có chứa 10 đồng vàng trong đó.

Sau một thời gian vừa đi vừa nói chuyện phiếm cuối cùng cũng đã đến thủ đô.

Nơi đây các tòa nhà xây dựng sát nhau, bầu không khí tấp nập với đủ loại hình mua bán kèm với lời kêu gọi của các chủ cửa hàng làm tôi nhớ lại cái không khí ồn ào này ở thế giới cũ.

-"Ra đây là thủ đô à. "

Tôi tự nói với mình khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây.

Thi thoảng trên đường cũng có vài cái xe chở nô lệ, có người, elf, thú nhân và nhiều chủng tộc khác nữa. Điểm chung của tất cả bọn họ là đều trông rất ốm yếu, cơ thể gầy gò với một ánh mắt vô hồn không chút sức sống. Tôi chả cảm thấy thông cảm cho bọn họ đâu vì đó không phải chuyện của tôi.

Khuôn mặt của Kotori có vẻ háo hức khi thấy khung cảnh nơi đây.

Tôi nhận ra có chúng tôi thu hút khá nhiều sự chú ý, đa phần là nhìn vào Kotori. Mà cũng phải thôi cô ấy trông khá dễ thương mà.

-"Nè nè Yuki nơi này nhộn nhịp quá chừng luôn. "

-"Ờ, tôi thấy rồi. "

Thiệt tình nhìn cứ như con nít ấy, tôi giờ như thằng anh đang trông đứa em gái của mình ấy.

Cô ấy bất chợt nắm lấy tay tôi.

-"Cô làm gì đấy? "

-"Cái này để khỏi bị lạc đấy, hay đây là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. "

Cô ấy nói với nụ cười đắc thắng trên môi.

-"Không, đây không phải lần đầu tiên. "

Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên.

Tim tôi đột ngột nhói lên 1 phút. Một nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

Cô ấy nhìn tôi rồi lẩm bẩm.

-"Tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu. "

Hình như cô ấy vừa nói gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nắm chặt tay tôi rồi kéo tôi đi đủ thứ chỗ. Mỗi lần cô ấy thấy thứ gì lạ là đôi mắt lại lấp lánh như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mới ấy. Thấy vậy tôi bất giác cười mỉm.

Đi một lát thì cả 2 bắt đầu đói nên đã đi vào một quán ăn gần đó. Chúng tôi gọi 2 phần ăn bình dân gồm thịt orc nướng với 1 đĩa súp kèm một ổ bánh mì. Tuy đơn giản nhưng nó lại rất ngon. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện với nhau mặc cho những ánh mắt đang soi mói. Ăn xong chúng tôi tính tiền tất cả 10 xu bạc, tôi đưa cô chủ quán 1 đồng vàng và được trả lại 90 xu bạc.

Sau khi rời khỏi quán ăn chúng tôi lại đi thăm quan thủ đô. Trên đường đi chúng tôi có gặp một quán trưng bày các món trang sức được làm rất tỉ mỉ. Kotori đàn nhìn chăm chú vào cái dây chuyền hình một con thỏ với viên ruby đính trên trán.

-"Cô thích cái sợi dây chuyền đó à. "

-"A không có đâu. "

Cô ấy từ chối với sự tiếc nuối trên khuôn mặt.

-"Lấy cho tôi sợi dây chuyền đó. "

-"Tất cả là 20 xu bạc thưa cậu. "

Sau khi tính tiền tôi đưa dây chuyền cho Kotori.

-"Tôi cho cô đấy. "

-"Không cần đâu mà. "

-"Cô cứ nhận đi, sau đó cô muốn giữ lại hay vứt đi là quyền của cô. "

-"Vậy tớ xin nhận vậy. "

Kotori cầm lấy sợi dây chuyền với vẻ mặt hạnh phúc.

-"Tớ sẽ giữ gìn nó như mạng sống của mình vậy. "

-"Này, đừng có làm quá lên chứ. "

-"Hihi. "

Sau đó chúng tôi đi dạo xung quanh vừa trò chuyện vui vẻ với nhau trước khi nhận ra thì trời đã gần tối rồi nên chúng tôi quyết định về lại cung điện.

-"Hôm nay, thực sự cảm ơn cậu vì đã đi chung với tớ ngày hôm nay. "

-"Không cần cảm ơn tôi, dù sao hôm nay tôi cũng thấy khá vui. "

Tôi nói trong khi đưa tay lên gãi má mình.

-"Vậy à, thế thì tốt quá. "

Kotori nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

-"Lần sau lại đi cùng nhau nữa nhé. "

Một phần nào đó trong tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ quan trọng của mình chỉ vì tôi quá yếu đuối. Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ nụ cười ấy.

Cho dù phải đánh đổi cả sinh mạng !này......

____________________________________________

Chương này nó ngắn như trym thèn tác ấy nên ae thông cảm. Ba cái khung cảnh màu hường này éo hợp với tui.(Một thanh niên FA lâu năm chia sẻ)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net