Chương 6:Tiến vào Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ, trong đó tôi đã quay về thời tiểu học của mình.

Trước mặt tôi bây giờ là một người con gái đang nở một nụ cười hạnh phúc với tôi. Cô ấy nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Mặc dù gần nhau như thế này nhưng tôi lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy. Nhưng tôi có cảm giác đây là một người rất quan trọng. Không hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc khi nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy.

-"Đây là đâu? "

Cô gái vừa rồi đã biến mất, hiện giờ tôi đang đứng trên một khoảng không vô định, xung quanh chỉ còn lại một màu đen.

-"Miko??"

Trước mặt tôi là người con gái tôi yêu thương đang nằm trên vũng máu tươi tô thắm màu đỏ cho khung cảnh xung quanh. Mùi tanh của máu đang hòa vào trong bầu không khí.

-"Aaaaaaa"

Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng.

-"YUKI"

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

-"Cô gái đó là ai, tại sao Miko lại ở trong cùng giấc mơ."

Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Tôi cố lục lọi trong trí nhớ của mình nhưng lại không thể nhớ.

-"Yuki, cậu không sao chứ?"

Trước mặt tôi là Kotori, sao cô ấy lại ở đây.

-"Tôi không sao."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

-"May quá, lúc nãy trong cậu nhăn mặt lại rất đau đớn khiến tớ rất lo lắng."

Tôi đang nằm trên giường trong phòng của mình, tất cả vết thương đã biến mất.

-"Cô đã chữa trị và đưa tôi về đây à?"

-"Ùm, lúc cậu bị bọn Haise đánh đến bất tỉnh tớ lo lắng lắm đấy. Tại sao cậu không phản kháng lại bọn nó chứ?"

-"Một thằng yếu đuối vô dụng như tôi thì làm gì có khả năng phản kháng chứ."

Tôi nói khi trưng ra bộ mặt vô cảm như thường lệ.

-"Ngay cả khi cậu nói thế thì cậu vẫn luôn là người hùng trong tim tớ, cậu là một người tốt bụng và mạnh mẽ, nếu không có cậu tớ đã không ở đây ngày hôm nay."

-"Này, đừng đánh giá tôi cao quá, tôi chỉ là thằng luôn nghĩ cho bản thân mình thôi. Tôi luôn cô đơn và luôn tìm cách tránh xa mọi rắc rối. Tôi chả tốt đẹp gì đâu."

-"Không đúng, không đúng chút nào cả. Tớ biết là cha mẹ cậu đã mất, kể từ khi đó cậu đã thay đổi, cậu luôn tìm cách tránh xa khỏi những người xung quanh cậu. Tớ biết nỗi đau khi mất người thân rất lớn, mặc dù tớ không thể hiểu được nó như thế nào. Nhưng khi cậu cần một người để chia sẻ những nỗi đau của cậu thì tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Ánh sáng của mặt trăng trong bầu trời đêm đầy sao len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt ngạc nhiên của tôi.

Cô ấy nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, chân thành và có chút ngọt ngào trong đó. Tôi không hề nhìn thấy bất cứ sự giả dối nào trong mắt cô ấy. Mặc dù tôi không thể nhớ mình đã làm gì cho Kotori nhưng cô ấy đã làm quá nhiều thứ vì tôi rồi. Cũng chính cô ấy đã mở cửa cho trái tim này. Đúng vậy, tôi không thể cứ sống trong quá khứ, đã đến lúc tôi quên đi Miko để bảo vệ người con gái này, vì tôi đã thề rồi mà.

Tôi bất giác cười mỉm.

-"Cố gắng lắm mới nói được đó mà cậu cười cái gì vậy hả!"

Cô ấy vừa nói vừa đấm vào ngực của tôi đột nhiên cô ấy bỗng dừng lại ngả người lòng ngực của tôi.

-"Tuy nhiên, tớ vui lắm vì cậu rốt cuộc đã cười, một nụ cười thật lòng không hề có sự gượng ép. Cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng với tớ."

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng.

Rồi bỗng nhiên cô ấy đỏ mặt rồi bối rối nhảy ra khỏi lòng ngực tôi.

-"A, tớ xin lỗi tớ nhớ có việc quan trọng cần làm nên tớ đi đây."

Nói xong cô ấy vội chạy ra khỏi phòng tôi với tốc độ thần thánh. Chưa tới 10s cánh cửa phòng tôi đã hé ra một chút. Kotori đưa đầu mình vào với khuôn mặt đỏ chót.

-"Có chuyện gì à mà cô quay lại?"

-"Tớ quên thông báo là ngày mai sẽ bắt đầu vào dungeon để luyện tập. Vậy thôi tớ về phòng ĐÂY."

*Rầm*

Vừa nói xong cô ấy liền đóng mạnh lại cánh cửa. Vẻ mặt bối rối nhìn cũng dễ thương ấy chứ.

Tôi đưa người lên chiếc giường.

(Vậy là mai sẽ tiến vào dungeon à, có vẻ mình sẽ mạnh lên khá nhanh.)

Nghĩ rồi tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi thay đồ và tiến đến sân tập như thường lệ. Mà từ lúc tôi được biết đến cái danh "Anh hùng vô dụng" thì người hầu, quý tộc và ngay cả các kị sĩ cũng không ưa tôi và cũng không chào hỏi tôi vui vẻ như trước. Đi đâu tôi cũng bị những cái nhìn khinh bỉ. Tốt thôi dù sao tôi sinh ra đâu phải để làm hài lòng mấy người.

Khi đến sân đấu tập thì cả bọn đã tập hợp đầy đủ và đang được cung cấp các bộ giáp sắt loáng bóng, những thanh kiếm được rèn một cách tỉ mỉ và sắc bén, gậy phép.....mỗi đứa sẽ được cung cấp cho 10 lọ thuốc hồi máu và ma lực cấp cao. Tất cả đều là những món đồ đắt tiền. Riêng tôi thì đang mang trên người một bộ giáp da rẻ tiền và một thanh kiếm đã bị mòn. Đúng là ở thế giới nào cũng vậy nhỉ. Kẻ mạnh làm vua còn kẻ yếu thì chỉ như những con suxvat.

Sau đó bọn tôi nghe Kail giải thích về dungeon mà chúng tôi sắp tiến tới.

Dungeon này tên là Orcus, được đồn rằng nó có 100 tầng. Cứ mỗi một tầng quái vật sẽ mạnh hơn. Tuy là như vậy, nhưng dungeon này lại là địa điểm hết sức quen thuộc với các mạo hiểm giả và lính đánh thuê. Đây cũng là nơi để luyện tập tân binh. Vì quái vật ở đây yếu hơn hẳn so với những dungeon khác nên có thể kiếm ma thạch một cách dễ dàng.

Ma thạch là cốt lõi của quái vật, là hạt nhân tạo nên sức mạnh của chúng. Quái vật càng mạnh thì ma thạch của chúng càng lớn và có chất lượng càng cao. Ma thạch có thể làm chất xúc tác thay cho ma lực, vì trong ma thạch cũng có ma lực nên thay vì sử dụng ma lực của chính mình thì sử dụng ma thạch sẽ dễ dàng hơn tuy nhiên số lượng ma lực mà ma thạch sở hữu cũng tùy vào chất lượng của nó. Và các ma thú sở hữu một ma thuật đặc trưng. Ma thuật đặc trưng giúp chúng không cần niệm chú mà trực tiếp sử dụng ma thuật. Điều đó tạo nên điểm mạnh cho chúng. Ma thạch của ma thú thường được các triệu hồi sư sử dụng.

Triệu hồi sư là gì? Là một pháp sư có khả năng triệu hồi các ma thú có sức mạnh to lớn hỗ trợ trong chiến đấu trong một khoảng thời gian tùy vào chất lượng ma thạch người đó làm chất xúc tác. Vài trường hợp thậm chí có thể triệu hồi cả thần thú nếu ma thạch chứa ma lực ngang loài rồng. Và rồng được cho là đã tuyệt chủng từ 200 năm trước nên không ai biết gì nhiều về loài rồng.

Tôi và bọn trong lớp được đưa đi đến dungeon ngay sau khi nghe giải thích.

Khoảng 30 phút đi bộ thì bây giờ cả bọn đang đứng trước cửa hang dungeon. Khác với tưởng tượng của tôi nhung cảnh xung quanh nơi đây không hề u ám như tôi nghĩ, ngược lại cây cỏ xung quanh đây khá xanh tốt. Còn có vài mạo hiểm giả đang đứng trước cửa hang nói chuyện khá vui vẻ với nhau.

Cả bọn bước vào dungeon với khuôn mặt ngơ ngác như bọn nhà quê mới lên tỉnh. Đi theo sau lưng Kail như đàn vịt con đi theo mẹ.

Quang cảnh trong dungeon khác hẳn với quang cảnh bên ngoài. Bầu không khí u ám bao trùm cả không gian xung quanh. Mặc dù không hề có đuốc nhưng bọn tôi vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh nơi này nhờ ánh sáng của các viên đá dính liền vào các bức tường xung quanh.

Cả bọn bắt đầu phân chia đội ngũ và bắt đầu di chuyển về phía trước. Quãng đường đi rất suôn sẻ cho đến khi cả bọn thấy một bóng đen bước ra từ trong góc khuất bên cạch góc tường. Một con goblin, loài quái vật rank E, cơ thể màu xanh, chiều cao không quá 95cm, đôi tai dài như elf cùng với khuôn mặt dị hợm, chỉ quấn một cái khăn để che đi cái của quý đang lòng thòng trong từng bước nó đi.(Tác đag viết cái lồng gì thế này!)

Vài giây sau thêm 4 con goblin từ phía sau bước ra nữa. Một số đứa đang nhìn mấy con goblin với ánh mắt hiếu kỳ, một số thì tỏ ra khó chịu, số còn lại tỏ ra sợ hãi.

-"Được rồi, nhóm của Haise lên trước, còn lại lùi về sau. Chúng ta sẽ luân phiên thay đổi vị trí chiến đấu để chắc rằng tất cả đều sẽ mạnh hơn. Quái vật lần này là goblin, một loài quái vật rank e, khá yếu mặc dù sở hữu trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ nhưng khi đi theo đàn thì nó sẽ là rank D vẫn phải cảnh giác. Không ít mạo hiểm giả đã từng chết dưới goblin do chủ quan nên cứ bình tĩnh mà tiến."

Đúng như những gì Kail nói, chúng lao vào bọn tôi mà không hề suy nghĩ. Đứng chính diện là nhóm của tên Haise. Cụ thể thì hắn sẽ tiên phong và Kenji sẽ hỗ trợ phía sau lưng hắn. Còn Misaki thì đang đứng phía sau để chuẩn bị sử dụng ma thuật. Cả bọn đều đang tuân theo đội hình chắc chắn như lúc luyện tập.

Tên Haise hét lên "Thánh kiếm". Lập tức một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn, tên Haise vung thanh kiếm đang sáng rực bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể theo kịp được và chém đứt đôi người một con goblin bay về phía hắn.

Thanh kiếm mà tên Haise đang sử dụng là một skill triệu hồi đặc trưng của anh hùng mang danh xưng "Thánh kiếm". Là một thánh vật được ban tặng nguyên tố ánh sáng đồng thời nâng tất cả các chỉ số của người sử dụng lên vài ngàn.

Ngay lúc đó một con goblin phía sau lưng tên Haise lao lên vung lấy cây rìu định tiêu diệt kẻ thù trước mắt thì ngay lập tức đầu con goblin đã rời ra khỏi cơ thể. Máu văng ra tung tóe khắp nơi. Tên vừa làm điều đó là Kenji, tốc độ và sức mạnh của hắn cũng thuộc hàng top trong đám anh hùng nên cũng chả kém cạnh gì tên Haise.

-"Lần này cậu nợ tớ rồi nhé."(Kenji)

-"Ùm sau khi xong việc này tớ sẽ đãi cậu một bữa."(Haise)

-"Hứa rồi đấy. "(Kenji)

2 đứa nhìn nhau rồi cười như quên mất mình đang ở trong một trận chiến. Rồi một giọng nói vang lên kéo bọn nó trở về thực tại.

-"Hắc hỏa, hãy thiêu rụi kẻ thù và đưa chúng trở về cát bụi"(Misaki)

Thấy thế tên Haise và Kenji nhanh chóng nhảy ra khỏi tầm ảnh hưởng ma thuật của Misaki. Một cơn lốc lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ nó đi qua. Bọn goblin chỉ kịp kêu lên một tiếng "Gah" trước khi biến thành đống bụi rơi lộp bộp xuống đất.

Cả bọn bị hớp hồn bởi màn trình diễn vừa rồi. Có vẻ như quái vật tầng 1 quá yếu so với sức mạnh của bọn Haise.

-"Các em làm tốt lắm. Nhưng không được lơ là cảnh giác vì quái vật các tầng sau sẽ mạnh hơn đấy."

Kế từ đó chả có gì nổi bật xảy ra. Cả bọn cứ thay phiên nhau chiến đấu và tiến xuống các tầng dưới một cách thuận lợi. Nỗi căng thẳng của cả bọn khi lần đầu tiên tiến vào dungeon đã biến mất hoàn toàn. Và cuối cùng bọn tôi đang đi trên cầu thang xuống tầng 20. Số tầng đã được khám phá là 70 tầng, đó là thành tựu của những mạo hiểm giả cách đây 100 năm. Hiện tại, chỉ cần vượt qua tầng 20 đã đạt hàng top trong hội mạo hiểm giả, còn nếu vượt qua được tầng 50 sẽ thuộc những người ưu tú nhất vương quốc. Song cả bọn vẫn dễ dàng vượt qua với cái sức mạnh gian lận được ban cho.

-"Được rồi. Chỉ cần hoàn thành tuần 20 là sẽ kết thúc buổi tập hôm nay. Từ khi bắt đầu các em thắng khá dễ dàng chứ không có nghĩa là được quyền chủ quan nhé."

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa làm nên trò trống gì cả. Thành tích duy nhất là hạ vài con goblin lọt khỏi tay bọn học sinh chạy về phía tôi thì tôi dồn ma lực vào cánh tay để tăng lực chém.

Căn bản chả ai muốn cho thằng vô dụng như tôi vào đội nên tôi chỉ có thể nấp ở đằng sau bọn anh hùng và đợi các quái lọt qua để dứt điểm bọn nó. Thật là một khung cảnh thảm hại.

Ngay cả các Kail cũng chả có chút kì vọng nào vào tôi cả. Khi nhìn tôi hẳn anh ta sẽ nghĩ tôi là kẻ mà sử dụng kiếm còn chưa thạo. Nhưng tôi không thể chôn chân mình tại một chỗ được. Tôi không hề muốn làm một kẻ yếu đuối và vì tôi phải có sức mạnh để bảo vệ Kotori. Mà nói vậy chứ ngay cả cô ấy cũng mạnh hơn tôi gấp mấy lần, có khi tôi mới đúng là người cần được bảo vệ ấy chứ.

Sau vài phút đi thì hiện giờ cả bọn đã đặt chân vào tầng 20. Ngay lập tức một mùi thối lan tỏa khắp nơi khiến cho Kail và cả đám anh hùng nhăn mặt khó chịu. Riêng tôi thì cảm thấy cái mùi này rất quen thuộc.

(Là mùi máu)

Không nhầm lẫn gì nữa, đây chắc chắn là mùi máu. Khá bình thường khi ở trong dungeon có mùi máu vì có thể do các mạo hiểm giả giết quái vật mà ra. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nghĩ nó hề đơn giản như vậy.

(Mình có cảm giác xấu)

Có vẻ như Kail cũng đã nhận ra điểm khác thường nên bắt đầu căn dặn đám học sinh.

-"Tất cả cẩn thận, anh có dự cảm không lành, kể từ bây giờ hãy đi sát theo anh và luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh."

Nghe vậy cả bọn gật đầu rồi đi theo Kail. Càng vào sâu bên trong thì ngày càng nặng mùi hơn. Trên đường đi có vài xác chết của lũ quái vật, con thì mất đầu, con thì bị dẫm nát bét lòi cả não ra, con thì bị đứt nửa người, con thì bị thiêu rụi đen hết cả thân....một khung cảnh ghê rợn mà chắc chắn không phải do con người làm.

Đi khoảng vài phút cả bọn nhìn thấy một người đàn ông bị trên người đầy máu đang dựa người vào bên bức tượng cạnh đó. Kail liền hoảng hốt chạy đến bên người đàn ông kia.

-"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy, em nào có thiên chức hồi phục sư mau chữa trị cho anh ta mau."

Kail hét lên khi đang cố gắng cầm máu cho người đàn ông kia.

-"Không...kịp nữa rồi. Hãy....mau....chạy đi. Đừng tiến....sâu.....vào hơn nữa. Phía trước là....."

Chưa kịp nói hết câu người đàn ông kia đã ngừng thở. Kail chấp tay lại như đang cầu nguyện cho linh hồn người đàn ông kia được yên bình rồi đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc.

-"Có vẻ thứ ở phía trước rất kinh khủng, chúng ta sẽ tạm thời ngừng cuộc luyện tập hôm nay và về báo cáo với nhà vua thôi."

Tên Haise bước lên phía trước mặt Kail.

-"Sao lại vậy, thứ đang ở phía trước rất mạnh phải không??Chúng ta là anh hùng mà, nếu không đánh bại được nó thì làm sao đánh bại ma vương và vì nó rất mạnh nên khi đánh bại nó chúng ta cũng sẽ mạnh hơn mà. Với số lượng người như thế này con quái vật đó chả là gì đâu."

Tên Haise vừa nói vừa chạy thẳng về phía trước, thấy vậy cả đám còn lại cũng chạy theo ngoại trừ tôi, Kotori và Kail.

-"Cái bọn ngốc này."

Kail cau mày sau đó cũng chạy theo đám anh hùng.

-"Chết tiệt!"

Dứt câu tôi vận hết tốc độ của mình đuổi theo bọn anh hùng. Kotori thấy vậy cũng liền chạy theo.

Khi đến nơi trước mặt chúng tôi là một cánh cửa lớn.

Ngay khi bước vào thì một khung cảnh chết chóc hiện ra trước mắt chúng tôi. Xác chết của bọn quái vật như goblin, sói, orc chất đầy mọi nơi, không có con nào là toàn thân còn nguyên vẹn cả.

Ngay lúc đó cánh cửa đóng lại, hình bóng một to lớn đang bước ra sải một thứ to lớn như cánh trong bóng đêm. Kail và cả bọn học sinh xanh mặt, sự ngạc nhiên pha lẫn với nỗi sợ hãi bao trùm cả không gian trong căn phòng. Một loài sinh vật mạnh nhất, mạnh hơn cả quỷ tộc được cho là đã tuyệt chủng 200 năm trước. Một loài sinh vật tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thấy một lần nữa.

Trước mặt chúng tôi bây giờ là....

Một con rồng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net