đừng cô đơn, trong cơn sốt tháng một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru đã nhận được những tin nhắn kỳ lạ.

Hơn ba năm kể từ ngày anh nắm chặt tay đến mức bật máu và Geto Suguru rời đi giữa biển người đông đúc, tài khoản mạng xã hội đã đóng băng được quá một thập kỷ lại liên tiếp có thông báo mới.

Hồi Gojo Satoru tám tuổi, xu hướng giao lưu qua mạng xã hội bùng nổ. Đứa trẻ tò mò nhờ thân cận trong gia tộc lập cho một tài khoản, và vì là quý tử của một trong tam đại gia tộc nên nghiễm nhiên được tặng cái tick xanh nổi bật - một chút ngoài lề là việc này phải thông qua rất nhiều những dây mơ rễ má từ giới chú thuật đến kẻ ngoại lai và cuối cùng mới là phi thuật sư.

Tài khoản của "người có ảnh hưởng lớn" này không có bất kỳ một người theo dõi nào, cũng không theo dõi ai: gjstr_89, ảnh đại diện mặc định, trang chủ trống trơn, nhìn không khác gì một công cụ ẩn danh chuyên đi làm chuyện xấu. Cậu bé chỉ muốn kiểm tra xem thế giới có điều gì đủ thú vị để thu hút mình không, nhưng quả nhiên là đôi dòng trạng thái than phiền về công việc và tăng ca nhưng vẫn chậm lương đều đều, chục tấm ảnh phong cảnh lỗi thời đã đi nhiều đến chán ngắt, hay ngàn cuộc cãi vã nổ ra triền miên vì một thần tượng người thường nào đó, hoàn toàn không đủ để giữ chân Gojo Satoru tám tuổi.

Tài khoản hoạt động được hai ngày thì bỏ trống.

Hơn mười năm sau, anh tải lại ứng dụng mạng xã hội, vì nghe nói trên đó có nhiều bài giới thiệu tiệm tráng miệng "ngon mà ít người ghé qua" hay "độc lạ lắm mà toàn nằm trong hẻm, bạn đã ghé qua chưa." Anh chỉ mất hai phút để thử chính xác tên tài khoản và mật khẩu.

Đúng lúc đăng nhập thành công ấy, một tin nhắn hiện lên trên thanh công cụ.

Cậu biết đó, nó thực sự là một mớ hỗn độn.

Gojo Satoru nhấn vào. Rất may mắn, anh đã chọn đúng phiên bản cũ đến không thể cũ hơn của ứng dụng này, nên nó vẫn chưa kịp cập nhật tín hiệu "đã xem" - dù nếu có thì Satoru cũng chẳng bận tâm đâu.

Anh kéo một hồi dài, dường như không hề có điểm bắt đầu. Tới mốc thời gian tháng 10 năm 2009 thì anh mất hết kiên nhẫn. Lúc đó, ngay tại thời điểm đầu tiên Gojo Satoru đăng nhập lại tài khoản sau hơn một thập kỷ, đã là tháng 7 năm 2010. Hầu như ngày nào người đó cũng nhắn tin cho anh.

Tụi nhóc làm hỏng hết số bánh. Nhà bếp như một bãi chiến trường vậy. Tôi đã mất cả buổi chiều để dọn dẹp.

Hôm nay có một vị khách rất kỳ lạ đến gặp tôi. Vấn đề xương khớp. Thật ra ngày nào cũng có khách, và không ai trong số họ là bình thường. Họ đau và khó chịu ở đủ loại vị trí trên cơ thể.

Tôi đã đi biển. Cũng khá đẹp, nhưng tôi thấy không vui lắm. Chắc do tôi chỉ nhìn mọi người chơi.

Tôi mới ngang qua trường cũ của mình. Hoài niệm ghê vậy đó. Cũng muốn vào lắm nhưng chắc họ sẽ đuổi tôi tới khi tôi chết ngất. Hồi còn học tôi là học sinh cá biệt.

Tôi đã đặt may cho riêng mình một bộ quần áo mới, có sửa và thêm thắt một vài chi tiết so với cái cũ. Khá đẹp. Nhưng mọi người nói rằng nhìn nó hơi lùng nhùng. Phải vậy không nhỉ?

Tôi nghĩ tôi sẽ nuôi tóc dài. Có vẻ hợp.

Hôm nay tôi có một bữa tiệc nho nhỏ với gia đình mình. Ấm cúng, trừ việc họ làm vỡ gần hết bát đĩa trong lúc rửa.

Thời tiết trong lành quá. Tôi muốn đi đâu chơi. Nhưng hình như tôi hơi lớn tuổi để làm chuyện đó.

Anh hỏi Ijichi khi nhiệm vụ ngày hôm sau kết thúc sớm hơn dự định.

"À, xu hướng dùng mạng xã hội ạ? Họ có vẻ thích nhắn tin với người nổi tiếng."

"Người nổi tiếng ấy à?"

"Những tài khoản mà có dấu tròn màu xanh lam ấy, Gojo-san. Ai chẳng thích được trò chuyện với thần tượng, dù họ sẽ không nhận được phản hồi. Hoặc chính vì không nhận được phản hồi mà họ cảm thấy khung trò chuyện với người nổi tiếng đủ thân thuộc và thoải mái để thể hiện cảm xúc thật sự. Có lẽ họ chỉ cần một nơi để chia sẻ và được lắng nghe. Không cần đáp lại, chỉ cần cảm thấy như đã được trút bỏ nỗi lòng."

Chẳng mấy thuyết phục, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng.

Tổ hợp "có tick xanh" và "ngưng hoạt động 10 năm" hẳn là cái cớ hoàn hảo để một người bất kỳ, đủ tình cờ để tìm ra cái tài khoản chết cứng này, có thể nhắn tin thoải mái, tìm kiếm cảm giác được lắng nghe và chú ý trong ảo tưởng, mà không phải lo lắng rằng sau này có ai sẽ đọc được tin nhắn.

Gojo Satoru cũng không mấy để tâm. Tối hôm đó, anh định sẽ lập một tài khoản khác, còn cái gjstr_89 này thì cứ coi như món quà nhỏ dành tặng người cô đơn nào đó đi.

Vậy nhưng kết quả sau cùng, lại là hình ảnh Gojo Satoru thức cả đêm để đọc cho bằng hết tin nhắn người đó đã gửi cho anh.

Anh thề là anh không hề có chủ ý làm vậy.

Vì tin nhắn gần đây nhất người đó nhắn với anh, một tiếng sau khi anh tắt máy và chợp mắt trên xe hơi, khiến anh hơi do dự.

Hình như tôi lại thấy nhớ bạn thân của mình.

10 từ ngữ đơn giản. Gợi lại cả ba năm.

Anh tìm ra tin nhắn đầu tiên được gửi vào tháng 1 năm 2008. Tên tài khoản là bluu_728678.

Xin chào.

Tôi biết là lời này rất thừa thãi vì có vẻ bạn đã không dùng tài khoản này từ khá lâu rồi. Nhưng tôi vô tình tìm ra nó, vì tôi thích số 89 ấy mà. Chắc bạn đã từng là người nổi tiếng. Dù gì đi chăng nữa, xin phép để tôi tiếp tục trò chuyện với bạn nhé. Sau này bạn có đọc được cũng không sao đâu. Cũng chẳng rõ lúc đó tôi còn ở đây không.

Dạo này tôi hơi mệt, hoặc tôi đã mệt được một năm liên tiếp rồi. Người thân của tôi nói rằng tôi có thể thử xu hướng giao lưu một mình trên mạng xã hội. Nghe kỳ lạ quá. Nhưng có lẽ vậy cũng ổn, có việc để đỡ suy nghĩ còn hơn không.

Tôi nghĩ tôi vừa làm rất nhiều việc tồi tệ. Nhưng đây là con đường tôi đã chọn, nên vẫn phải theo thôi. Đúng vậy, thà vùng lên phản kháng còn hơn là đứng im chịu chết. Dù có xấu xa tới đâu thì tôi cũng muốn mình ra đi vì đang chiến đấu hết mình chống lại nó, chứ không phải chấp nhận chuỗi ngày bơ phờ mệt mỏi. Tôi có một người bạn tận hưởng công việc cũ lắm, mà nhóc đó bỏ việc luôn rồi. Chúng tôi còn chẳng gặp nhau từ biệt lần cuối.

"Công việc gì của người thường mà phải suy nghĩ nhiều quá vậy nhỉ?" Gojo Satoru lầm bầm khi anh thấy hơi đói và quyết định mở tủ lạnh ăn hộp bánh kem mới mua, tay vẫn cầm điện thoại đọc cẩn thận từng tin nhắn.

bluu_728678 chủ yếu kể về cuộc sống hằng ngày của cậu ta, những câu chuyện ngắn chỉ độ ba hay bốn dòng tin, vừa giống như đang thả lỏng và bày tỏ tất cả, nhưng cũng vừa giống như nửa đem khoe nửa giấu cho kỹ, khiến Gojo Satoru chỉ dừng ở mức "được cập nhật tin tức," chứ hoàn toàn không hiểu hay cảm nhận được điều gì quan trọng hết.

Vậy nhưng anh lại không thấy chuyện này phí thời gian chút nào. Dần dần, Satoru có một thói quen kỳ lạ - đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo học trò về nhà hoặc kí túc xá an toàn, thì giữa căn hộ le lói ánh sáng từ đèn đường ngoài thành phố tấp nập hắt bóng, anh sẽ đọc tin nhắn mà tài khoản kì lạ này gửi cho mình từ đầu ngày, đôi khi là vừa ăn bánh ngọt, đôi khi chỉ ngồi bên cửa sổ, đôi khi còn rảnh tay chơi với mấy con chú linh cấp một.

Anh không có nhu cầu chia sẻ chuyện của mình, nên anh chỉ đọc thầm. Đúng ra, anh cũng sẽ chẳng hứng thú nghe người lạ bày vẽ một ngày của họ bằng những câu trần thuật ngắn xíu. Nhưng anh không giải nghĩa được việc, những mệt mỏi trong tâm trí đột nhiên được xoa dịu chỉ sau vài phút trong cùng một khung tin nhắn với người này. Chúng vẫn luôn tấn công anh vào đêm muộn, không bao giờ đủ ác liệt để khiến cơ bắp nhức nhối hay cơ thể phản chủ muốn nằm lì trên giường, nhưng lại vừa khít mức uể oải cần có và bòn rút nhẹ nhàng để anh không thể chợp mắt liên tục quá ba tiếng đồng hồ, và thực sự có cảm giác như mình đã được nghỉ ngơi sau một ngày, hay đúng hơn là mỗi ngày, mà chứa tới 48 tiếng thay vì 24.

Anh lim dim trong câu chuyện của người dùng đó. Những câu chuyện về cuộc sống của một người thường, hoặc ít nhất là có xuất thân bình thường. Có một thứ gì đó rất đỗi thân quen và gần gũi ở cách kể mộc mạc của người này. Không giống như một bộ phim với nhiều diễn viên mà Kugisaki Nobara hay kéo tay cả nhóm thầy trò đi xem, không phải chương trình trò chuyện radio giữa hai khách mời mà Itadori Yuuji thường nghe mỗi lúc nghỉ giữa giờ, càng chẳng phải những lời quan tâm và đầy liên kết thân mật mỗi khi quan sát Fushiguro Megumi và cô chị Tsumiki tán gẫu, những dòng tin nhắn của bluu_728678 giống như đang duy trì liên lạc với một người rất đỗi quan trọng, với khao khát thầm lặng có thể vượt qua khoảng cách địa lý xa vời và đôi khi là cả sự xa cách trong tâm trí, để níu giữ và khơi gợi sức nóng của ký ức, của thói quen, và của tất cả tuyệt vọng trong những gì mình từng có với nhau.

Những tin nhắn ấy được duy trì đều đặn trong suốt 7 năm sau đó. Gojo Satoru quá bận rộn và được trông chờ đến mức, chẳng hề nhận ra rằng tài khoản này đã độc thoại với mình được ngót ngét 10 năm, mỗi ngày trong 10 năm đó, có những câu chuyện được lặp lại có lẽ đã tới lần thứ 1000. Kỳ lạ hơn là Satoru vẫn luôn đọc chúng, không bỏ sót tin nhắn nào quá ba ngày.

Anh đoán rằng cậu bạn này là bác sĩ, vì cậu ta có vẻ thường xuyên gặp gỡ và chữa bệnh cho những người bị đau. Cậu ta có cả một gia đình lớn, gồm hai đứa trẻ nhỏ, là con gái và sinh đôi, một vài thành viên rõ lớn tuổi nhưng có vẻ hơi ngờ nghệch và vụng về, ví dụ như như một ông nước ngoài da đen hay cô gái trẻ nào đó mà Satoru quên đặc điểm ngoại hình mất tiêu. Không phải gia đình kiểu mẫu lắm, giống trại trẻ mồ côi và trại người lớn tị nạn hơn, Satoru nghĩ trong đầu.

Cậu ta còn là người suy nghĩ quá phức tạp, nhưng lại thay đổi tâm trạng khá nhanh, giây trước còn tiêu cực và bất lực với chính mình, giây sau đã xốc lại tinh thần kể anh nghe về thời tiết hôm đó phù hợp cho những hoạt động gì. Cũng có lúc anh rảnh rỗi làm theo lời cậu ta.

Ví dụ, cậu ta nói khi chán nản quá mức thì sẽ nằm dài trên mái nhà và ngắm trăng. Gặp con mèo vô tình chạy qua thì nó sẽ tới số, vì cậu ta sẽ tìm cách nhổ một cái lông đuôi hòng chọc tức nó - nhiệm vụ này khó, tôi hay bị cào lắm, nhưng vui hết nước luôn, cậu ta thuật lại. Gojo Satoru cũng thử như vậy, đỡ ngột ngạt hơn giam mình trong phòng, và đề cập tới đám mèo hoang thì anh thẳng tay xác nhận luôn là anh đã nhổ đủ lông đuôi của tụi nó để đan thành đôi dép đi trong nhà luôn rồi.

Nếu trời mưa, chà, từng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn thích tắm mưa lắm, hồi cao trung có cùng bạn thân bày trò vài lần, tới giờ vẫn còn nhớ, kèm biểu tượng cảm xúc tiếc nuối. Giặt quần áo ướt sũng thì phiền muốn chết, nên tôi không đứng giữa trời mưa đâu - tôi chỉ để bàn tay mình hứng nước thôi, cũng mát lắm đó, để vui hơn thì nếu tôi sẽ gọi anh bạn người nước ngoài ra, tỏ vẻ gấp lắm, rồi hất vào người nè, lần này là biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt. Gojo Satoru cảm thấy trò này vừa trẻ con vừa nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao anh cũng thấy hơi rỗi tay chân. Hồi trước cũng cùng Geto Suguru dầm mưa đầm đìa cả buổi chiều, hắt xì hơi liên tục và bị la suốt tối hôm đó, nhưng chính xác là rất thoả mãn. Anh đứng dưới trời mưa, cho Vô Hạ Hạn bao phủ khắp người mình nhưng chỉ trừ đôi tay. Nanami Kento đang bước xuống cầu thang từ căn hộ, vừa cằn nhằn cái thời tiết quái quỷ vẫn phải tăng ca vừa hỏi anh có chuyện gì mà ồn ào quá vậy. Kết quả là cậu hậu bối xui xẻo bị ướt một mảng lớn áo ngủ nhờ ông anh đã lớn mà không có khôn, mặt mày u ám nắm chắc chú cụ trước tiếng cười ngặt nghẽo của Gojo Satoru.

Có một hôm mà tin nhắn đến chậm hơn mọi ngày.

Đó là năm 2017, thời điểm anh gặp lại Geto Suguru tại trường cao chuyên. Trước sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành.

Kể ra thì tôi có hơi tò mò đó, không biết bạn cũ của tôi nghĩ gì về tôi. Cơ mà tôi không dám hỏi. Chúng tôi khác biệt quá, từ gia đình đã thấy chẳng có chút điểm chung nào rồi.

Gojo Satoru lúc ấy chỉ nghiễm nhiên nghĩ rằng, cậu bạn này đang có một gia đình không chung huyết thống, thì đương nhiên là không giống một người khác với một gia đình kiểu mẫu, theo thế hệ ông bà, bố mẹ, con cháu rồi.

Nhưng gia đình thì liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai cá nhân? Họ đâu có thay mặt cậu kết bạn đâu? Anh chỉ tò mò vậy.

Tôi rất trân trọng cậu ấy. Nhưng cậu ấy thì không. Xứng đáng thôi, tôi cắt đứt liên lạc trước mà. Vậy nhưng tôi thấy cậu ấy rất kỳ lạ, chẳng hiểu sự chần chừ đó là do không để tôi vào mắt, không thấy tôi đủ quan trọng để phải ngay lập tức giải quyết mọi khúc mắc và giải thoát cho cả hai, hay là do đang tính kế trả thù tôi đây?

Hoặc là do đang chờ đợi cậu tự trở về đó.

Ý nghĩ thoáng qua này khiến Gojo Satoru hơi giật mình. Hình như hôm nay ăn chưa đủ kikufuku nên đầu óc hơi lệch.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi cũng đều chấp nhận hết. Tôi chỉ muốn được sớm thoát khỏi sự mệt mỏi này. Chỉ có cậu ấy chữa khỏi cho tôi thôi.

Bác sĩ mà không tự lo cho bệnh tình của mình được sao? Cũng đúng, trở thành bệnh nhân rồi thì tất cả đều như nhau, có lẽ tới cả bác sĩ cũng không tránh khỏi mù mờ lạc lối. Vấn đề của bản thân thì bao giờ cũng trắc trở hơn gấp trăm ngàn việc giúp kẻ khác giải quyết vấn đề mà.

Cho tới Giáng sinh năm 2017, những tin nhắn vẫn hiện lên thanh thông báo đều đặn. Cậu ta không còn nhắc gì tới người bạn cũ và căn bệnh mệt mỏi đó nữa. Sáng sớm ngày 24/12, Gojo Satoru nhìn liếc qua màn hình điện thoại và thấy ứng dụng mạng xã hội có 12 tin nhắn mới. Hôm nay hơi bận, phải đợi tới khi xong việc, mà chắc phải hai hay ba giờ sáng hôm sau mới hoàn thành quá. Anh để nó ở nhà, tới thẳng trường cao chuyên.

Hoàng hôn nhá nhem. Con hẻm nhỏ. Người nhuộm trong máu.

"Cậu đến muộn quá đó, Satoru."

Anh bước lại gần. Đôi mắt xanh lam không còn bị che bởi vải vóc, chỉ nhìn cậu ấy không rời. Geto Suguru ngồi dựa vào bức tường, mái tóc đen dài không được buộc gọn thành chỏm, xoã ra cùng bóng chiều giấu nhẹm nửa gương mặt gầy gò.

Một chiếc điện thoại nằm lạc quẻ cách cậu ấy không xa. Gojo Satoru cầm lên hộ.

Đúng lúc đó, màn hình bật sáng.

[bluu_728678] Bạn có tin nhắn mới từ Miminana.

Gojo Satoru cứng người nhìn chằm chằm tên người dùng quá đỗi quen thuộc. Một cơn lốc từ dạ dày nhộn nhạo phóng đại về diện tích qua từng nấc ngược lên và đày ép cổ họng anh bằng thứ gì đó vô hình nhức nghẹn - không hình hài không tồn tại nhưng trần trụi và cực kỳ nhạy cảm, chẳng thể nuốt xuống cũng chẳng thể nôn ra, chân anh bị đóng đinh xuống nền đất và lồng ngực anh như bị búa đập liên hồi.

"Thấy rồi hả?" Geto Suguru cười dịu dàng.

"Cái này là..." Anh khó khăn lắm mới bắt đầu được ba từ.

"Satoru, một người hầu trong gia tộc cậu từng tới chỗ tớ nghe giảng đạo. Tớ nửa đùa nửa thật, nói rằng không lấy phí, nhưng tin tức từ cậu chủ Gojo thì có. Bà ấy bảo rằng tài khoản mạng xã hội này là thứ độc nhất vô nhị đó, dù cậu dùng nó trong đúng hai ngày, và từ gần 20 năm trước." Suguru cố nói cho liền mạch nên giọng gần như lí nhí, nói xong thì ho khan liên hồi.

"Vậy sao cậu còn nhắn?" Satoru hít một hơi dài.

"Tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết rằng tớ đã tuyệt vọng đến mức nào. Tớ luôn muốn được lắng nghe. Nhưng tớ không làm nổi, khi đứng trước mặt cậu, nên tớ dùng cách này. Tớ đã thực sự thấy nhẹ lòng nhiều lắm, sau mỗi một tin nhắn với cậu. Tớ không quan tâm cậu có đọc không, tớ chỉ muốn được giải phóng cảm xúc bên trong thôi." Giọng Suguru ngày càng run rẩy.

"..." Gojo Satoru siết chặt cái điện thoại.

"Nhưng tớ nghĩ lại, biết đâu sau này cậu nổi hứng mở tài khoản, rồi lại nghĩ linh tinh thì sao. Lo xa quá nhỉ, nên tớ mới coi như mình là người lạ. Satoru lười kéo màn hình lắm, nên tớ biết cậu sẽ chọn ngay phiên bản đầu tiên. Nhưng tớ dùng phiên bản mới, nên tớ nhận ra cậu bắt đầu xem tin nhắn từ 7 năm trước."

Suguru đang rất đau đớn. Cậu ấy đã mất máu quá nhiều. Cơ quan hô hấp yếu dần. Tay chân không còn có thể tự do cử động. Mỗi một từ ngữ thốt ra dường như tương đương với nửa năm tuổi thọ.

"Satoru, cậu thực ra luôn tự tạo khoảng cách với mọi người. Cậu không thể đồng cảm, và cũng không cho phép, cũng không nghĩ rằng đó là cần thiết, mọi người được thấu hiểu cậu. Dù cậu đủ tư cách ở một mình, nhưng như vậy có phải hơi cô đơn không? Tớ chỉ nghĩ vậy thôi. Sự cô đơn trong một khoảng thời gian đủ dài sẽ giết chết tâm hồn của một người. Trầm cảm. Tuyệt vọng. Tiêu cực. Bị ám ảnh. Bọn khỉ đã kể cho tớ câu chuyện về nỗi cô đơn. Chúng nói rằng, nếu lúc đó có ai trò chuyện với chúng, chỉ vài câu đơn giản trong một ngày thôi, thì có lẽ chúng sẽ không bị cầm tù trong khoảng lặng của chính mình đến thế."

"Nghe như có cả cậu trong câu chuyện đó." Satoru lẩm bẩm, anh nhắm mắt lại, cố thả lỏng cơ thể.

"Ban đầu nhắn tin cho cậu là vì sự mệt mỏi của riêng tớ. Sau này thấy cậu đọc, lại sợ rằng cậu cũng ngột ngạt trong nhiệm vụ, bảo vệ và căn hộ tối om, nên mới nhân tiện nói nhiều hơn một chút. Tớ vẫn muốn chia sẻ với cậu tất cả mọi thứ, như khi chúng ta còn ở cao chuyên."

Thời gian không còn nhiều. Suguru đang dùng cả mạng sống để nói. Satoru thật lòng cho rằng bạn thân mình là một kẻ phản diện nửa vời. Lừa đảo và giết chóc người thường lại hoà lẫn với nỗi lo chú thuật sư mạnh nhất cô đơn mỗi ngày. Cái tổ hợp quái quỷ gì vậy?

"Vậy mà cậu ngày nào cũng đọc tin nhắn của tớ. Tớ vui lắm đấy. Cảm tính thôi, nhưng giống như chúng ta vẫn luôn ở đó, chưa hề cách xa."

"10 năm đấy, Suguru. Cậu độc thoại với tớ suốt 10 năm. Cậu không nản à?"

"Nghĩ đến việc Satoru thực sự đi bứt lông mèo và hất nước mưa vào Nanami, thì hẳn là không nản đâu?" Suguru khẽ cười.

"Sao cậu nghĩ cho tớ như vậy mà vẫn bỏ tớ?" Anh thấy giọng mình căng cứng. Cổ họng vẫn nghẹn đắng và anh muốn uống thật nhiều nước để nó trôi đi. Anh nhìn từ máu ở cánh tay đã mất, đến gương mặt thiếu sức sống đang co lại cho mỗi lần hít thở gấp gáp, đôi mắt vốn đã nhỏ giờ còn híp sâu hơn vì nặng trĩu, cuối cùng là mái tóc, là cơ thể, là đôi môi, là làn da, là mọi thứ mà anh còn có thể ghi nhớ về giây phút cuối cùng mà người duy nhất này còn sống trên đời.

"Tớ xin lỗi, tớ còn đại nghĩa mà." Cậu vẫn gượng cười.

"Satoru, đừng đứng đó nữa, lại đây, ôm một cái."

Anh lê chân mình, cảm tưởng như đang kéo theo cả thành phố cùng đi. Anh nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Suguru, ngắm nhìn, kề cạnh, tiếc nuối. Anh vòng tay ôm lấy cậu ấy, cố tránh phần cơ thể bị thương, nhưng vẫn cảm thấy cả hai đang tổn hại.

"Tớ hy vọng cậu không cô đơn." Suguru nói trong cơn ho.

"Ừ."

"Satoru, giáng sinh vui vẻ."

"Không có quà sao?"

"Giữ điện thoại cho tớ nhé."

"Tớ hỏi quà."

"Trong đó có."

"Đủ cho cả đời không?"

Geto Suguru đặt toàn bộ sức nặng cơ thể khiếm khuyết lên người anh, hơi thở phả vào vai áo đồng phục, mái tóc dài cọ lên má, máu nhỏ lên quần, tình cảm chảy dọc linh hồn.

"Này, chỉ có kẻ cô đơn mới đòi hỏi vậy từ người chết thôi."

"Ừ."

Suguru hẳn không biết anh đang đồng ý với "kẻ cô đơn" hay đang công nhận rằng đòi hỏi ấy của mình quá sức phi lý.

"Giết tớ đi."

Anh siết chặt vai cậu ấy, mặc kệ vết thương từ phần tay bị đứt lìa lại ứa thêm máu. Nỗi cô đơn trong hai năm đầu đã nứt vỡ, và một tài khoản lạ lùng cùng những câu chuyện nửa mộc mạc nửa thân thuộc đã lấp đầy một phần hai khoảng trống. Giờ thì nó lại rỗng tuếch trở lại, cái thứ đang bị đổ đi không thương tiếc là kỷ niệm, sự an ủi, hay là thời gian đã mất?

"___"

"Phút cuối rồi, ít nhất cũng nguyền rủa tớ đi chứ."

Giáng sinh vui vẻ, tớ yêu cậu nhất thế gian.

_________________________________

Gojo Satoru trở về căn hộ lúc ba giờ sáng. Anh cẩn thận lau chiếc điện thoại của Suguru và đặt nó trên bàn. Anh mở ứng dụng mạng xã hội, lưỡng lự khoảng một phút trước khi đọc tin nhắn.

Xin chào.

Cảm ơn Satoru vì thời gian qua đã luôn đọc tin nhắn của tớ.

Sau này không thể trò chuyện với cậu nữa rồi. Phải chấm dứt một thói quen đã kéo dài 10 năm kể cũng không nỡ đâu. Nhưng biết sao giờ, tớ sắp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC