.11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi 48h nguy hiểm trôi qua và Ahim vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tỉnh lại. Cô nằm đó, mắt nhắm nghiền như ngủ say, sắc mặt thì ngày càng nhợt nhạt.
Điều đó gần như bức điên tất cả những người có mặt trên thuyền.
Don quan sát một lượt, cẩn thận sát trùng rồi băng bó lại cho cô. Cậu quay sang nhìn mọi người trong phòng, bối rối lên tiếng.
" Miệng vết thương đã khép lại rồi, đang dần kéo da non, em thật sự không biết tại sao em ấy lại chưa tỉnh nữa.. "
" Cấp báo, bọn Zangyack đang tấn công một phù thủy ở gần vị trí của chúng ta. " Navi vỗ cánh xông phòng.
" Phù thủy ? "
" Là một phù thủy ngoài vũ trụ ạ! "
" Mặc kệ đi, đó không phải là chuyện của bọn mình. " Luka khó chịu đáp, bọn họ không có hơi sức để bận tâm vấn đề này. Hiện giờ, điều quan trọng nhất chính là giúp Ahim tỉnh lại. Phải làm như thế nào đây ?
" Khoan đã. " Don bỗng đứng bật dậy.
" Phù thủy là những kẻ chế tạo ra độc, vậy thì đương nhiên cũng có thể giải được độc mà phải không ? "
" Thông minh lắm Don. " Joe vỗ vai cậu khen ngợi.
Anh nhấc chân, đi về hướng khoang điều khiển. Xác định vị trí của bọn Zangyack và khởi động thuyền.
" Nhưng em nghe nói lũ phù thủy rất khó chịu. Chưa bao giờ đồng ý giúp đỡ ai ngoại trừ đồng loại cả. "

" Không đồng ý thì ép, ép không được thì tra tấn. Đã lọt vào tay rồi thì cỡ nào cũng phải giúp thôi. "
Marvelous mất kiên nhẫn đáp.
Don nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng ở góc phòng, chân dài tùy ý bắt chéo lên nhau, gương mặt tuấn tú hôm nay có chút lãnh đạm, giống như được mùa đông hòa tan trên người, mặt mày cùng thần sắc đều lạnh lùng, rất có hương vị của kẻ hủy diệt.
Phải rồi, tại sao cậu lại quên, trên con thuyền này ngoại trừ cậu và cái người đang nằm trên giường kia ra. Còn lại, đều là những người sẽ đấm vỡ mặt đứa nào dám không chịu cứu đồng đội của họ trong khi có khả năng vậy ?
Không mất đến 10 phút, thuyền của bọn họ đã nhanh chóng tiến vào cánh rừng nơi có bọn Zangyack đang đánh nhau.
Trước mặt họ là một phù thủy với mái tóc dài, màu đỏ như những trái dâu mùa hạ, cùng làn da trắng đến mức khiến gương mặt nhỏ nhắn và thân hình hoàn hảo của ả gần như phát sáng trong chiếc đầm đen. Ả có đôi mắt hồ ly rất đẹp, con ngươi màu nâu. Là một mỹ nhân thập phần quyến rũ.
Ả bị bao vây bởi hàng trăm tên Zangyack. Cánh tay ả bị thương, máu từ đó chảy ra rất nhiều. Trông vô cùng khổ sở và chật vật.
Ai nhìn cũng biết là ả sắp thua rồi.
" Phù thủy ai cũng đẹp như vậy sao ? " Don cất giọng tò mò.
" Không phải, nghe nói chỉ có những phù thủy không thuần chủng mới sở hữu vẻ đẹp xuất sắc như này. "
" Phù thủy không thuần chuẩn ? "
" Là những phù thủy có cha hoặc mẹ không phải là phù thủy. Họ sở hữu vẻ đẹp diễm lệ nhưng lại không có thân thể bất tử của phù thủy, chỉ là so với chúng ta thì họ già đi lâu hơn. " Joe kiên nhẫn giải thích.
" Chúng ta nên xuống thôi, cô ả sắp không trụ nổi rồi. " Luka túm lấy thành thuyền, bật đà chuẩn bị nhảy xuống thì bị Joe vịn eo lôi ngã ngửa vào lòng.
" Em xuống làm gì ? "
" Thì xuống cứu phù thủy. " Luka ngơ ngác trả lời.
" Em nhìn Marvelous kìa. "
Cô nhìn theo hướng chỉ của Joe. Marvelous cầm súng trên tay, bật chế độ mỏ neo rồi nhìn xuống bên dưới. Vài giây sau khi đã lấy hơi đủ thì anh hét lớn.
" Này phù thủy, có cần được giúp đỡ không ? "
Victoria dằn lại khóe miệng đang muốn hếch lên của mình, khuôn mặt bày ra vẻ thống khổ, ả ngước mắt nhìn lên.
" Cần. " Đúng là một lũ chậm chạp.
" Bắt lấy. " Marvelous bóp cò, mỏ neo bắn về phía ả, cắm phập vào nền đất, ả nhanh tay nắm lấy, quấn một vòng quanh bàn tay, lực kéo nhấc ả lên không trung, hướng về phía thuyền.
Marvelous gần như chẳng tốn chút sức lực nào cho việc kéo cô ả lên, cô ta quá nhẹ, đều này làm anh nhớ tới Ahim, em ấy cũng nhẹ hệt y như vậy.
Anh chậm gãi đánh giá người trước mặc, cảm thấy Ahim và cô gái này có vài phần giống nhau. Trước tiên là rất nhẹ, có làn da trắng sứ cùng đôi mắt to. Sau đó là chiều cao và thân hình cũng tương tự, đều rất nhỏ bé. Gợi cho người ta cảm giác muốn chở che vào lòng. Chỉ khác là một người thì trông quá sắc sảo còn một người lại trông quá ngây thơ. Nếu nhìn ở khoảng cách xa có khi anh sẽ nhầm lẫn không chừng.
" Cảm ơn. " Ả thỏ thẻ đáp. Đôi mắt ngập nước quan sát từng người trên thuyền.
" Luka cậu băng bó vết thương cho cô ấy đi. "
" Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da, sẽ tự lành ngay thôi. "
" Vậy tốt, cô nghỉ ngơi một chút, chúng tôi có việc nhờ cô. "
" Việc gì ? "
" Đồng đội của chúng tôi bị trúng độc và chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cô. " Don từ tốn nói. Chủ động rót cho ả ly nước, ả chìa tay nhận lấy, gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ả trầm tư một lúc, giống như đang đấu tranh.
" Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện. "
" Sao cũng được. Miễn là cô cứu được Ahim của chúng tôi. "
" Tôi muốn ở lại đây một thời gian để trốn bọn Zangyack. "
Luka bỗng có chút hối hận vì lời đồng ý sảng khoái vừa rồi, cô nhìn gương mặt âm u của Marvelous. Anh xác thật rất không vui.
" Tùy cô. Nhưng nếu Ahim không tỉnh lại thì đừng trách tại sao tôi ném thẳng cô cho bọn Zangyack. "
Ả nhoẻn miệng cười, theo đuôi bọn họ tiến vào trong khoang thuyền.
Anh em cũ của Basco có khác. Thô lỗ chẳng khác gì nhau.
" À phải rồi. " Ả chộp lấy cánh tay Marvelous. Anh quay đầu. Nhíu mày nhìn ả.
" Victoria Hotori. " Ả buông tay.
" Marvelous Captian. " Anh hờ hững đáp. Không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác cô gái này vô cùng nguy hiểm.
Anh không muốn giao Ahim cho cô ta một chút nào dù chẳng còn cách nào khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net