.14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như chết đi chắc chắn mình sẽ được đưa đến thiên đàng. "
Tôi đã nghĩ như thế ngay khi cơn đau từ bụng trái bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
Tôi biết, mình chẳng còn đủ thiết tha với cuộc sống này.
Tôi cảm thấy có lỗi với Marvelous. Cái người đang ôm chặt lấy tôi, cố gắng chống trả mọi thứ xung quanh để có thể đưa tôi về thuyền. Thật nhiều.
Chắc anh sẽ buồn lắm. Khi phải tận mắt nhìn thấy người anh từng cứu trước đây, được anh lôi ra khỏi vũng lầy của tăm tối, giờ chết đi, trong vòng tay anh.
" Em xin lỗi anh, Marvelous.. "
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói trước khi ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu kể từ khi tôi nói lời xin lỗi với anh.

Tôi biết mình chưa chết, mà chỉ đang bị nhốt trong một góc xó xỉn nào đó rất tối của tiềm thức thôi.
Chết rồi thì làm sao thấy đau, làm sao cảm nhận được hơi ấm vì có người luôn nắm chặt lấy tay mình.

Tôi không thích những gì đang diễn ra.
Xung quanh đều là bóng tối, lạnh lẽo và âm u.
Vài dòng ký ức xưa cũ đã lâu không nhớ về..
Kẻ đã giết gia đình tôi.
Người dân và hành tinh của tôi, đã biến mất như thế nào.
Bản thân tôi đã là đứa vô dụng ra sao.
Hệt như một thước phim chuyển chậm, chúng xuất hiện, cào xé và ăn mòn trái tim tôi.
Rốt cuộc thì tôi đã làm sai điều gì ? Mà ngay cả Thần Chết cũng dùng dằng chẳng muốn nhận ?

" Ahim, em đang khóc vì điều gì ? "
Có ai đó vừa gọi tên tôi, nếu tôi không lầm, đó là giọng của anh Marvelous.
Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đang chạm lên sườn mặt mình.
Bàn tay của anh rất to, hơi khô ráp, những khớp xương cứng cáp khẽ chuyển động, anh đang lau nước mắt cho tôi.
Tôi đã khóc sao ?

Trong vô thức, tôi thật muốn được ôm lấy người đàn ông này. Tựa vào anh mà bật khóc. Hệt như bảy năm về trước, ngày anh cứu lấy tôi..

Tôi, có lẽ đã làm được.
Dù mơ hồ, tôi vẫn có cảm giác hơi ấm anh đang bao trùm lấy mình.

Và tôi chợt nhận ra..
Dường như ở nơi xa xôi vô tận trong trái tim mình vẫn còn có cực quang, đột ngột mọc lên giữa bóng tối. Màn đêm bỗng hóa thành bức tranh rực rỡ những gam màu.
Tôi đã từng nhìn thấy cực quang qua cửa sổ trên thuyền. Nhưng chúng không đẹp đến vậy.
Có lẽ chỉ ở đây, khi hơi ấm của anh ôm trọn lấy tôi, tôi mới có thể nhìn thấy cực quang chói lóa thế này. Giống như khát khao muốn được sống thật hạnh phúc của bản thân tôi.
" Ahim.. " Giọng anh be bé và khàn khàn, kèm theo chút vụn vỡ. Anh đã, rất lo lắng cho tôi.

Ngu ngốc.
Đần độn.
Đồ thiểu năng.
Đó là mọi thứ tôi nghĩ ra được, để có thể tự nhục mạ bản thân mình.
Vì đã không nhận ra, trên đời này còn có người rất quan tâm đến sinh mạng của tôi.
Dù Gai đã từng nói, tôi chính là kho báu mà người đó không muốn đánh mất..
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi trong tay bọn Zangyack, hay lúc tôi muốn một mình chạy đi báo thù, hay cả ngay lúc này. Người đó cũng chưa từng bỏ mặc tôi..

Marvelous.
Khoảng khắc khi anh gọi tên, trái tim đầy khốn khổ và đau đớn của tôi như được chữa lành.
Nó muốn tiếp tục đập thật lâu, thật lâu cùng với nhịp đập của trái tim anh.

Nếu được sống một lần nữa, tôi thật sự muốn ở cùng người đàn ông này..
Muốn dùng cả phần đời còn lại và làm cho anh hạnh phúc..
Trả cho anh những gì anh đã làm cho tôi..

Nếu như phép màu xảy ra.
I wanna be with you.

" Cô ta mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng. "
" Ý của ngươi là gì ? "
" Cô ta có thể tỉnh lại mà không cần dùng đến thuốc của ta. "
" Hửm ? "
" Ý chí sống của cô ta vô cùng mạnh, đủ mạnh để chút độc kịp ngấm vào cơ thể đó không làm gì được cô ta. "
" Thú vị nhỉ ? " Victoria nghe ra được sự khinh bỉ và kích thích qua giọng nói của Basco. Điều đó khiến ả không vui.
" Con bé Ahim đó làm ta bất ngờ đấy. "
" Người được Marvelous đào tạo mà, tất nhiên là phải hơn ngươi rồi. " Ả nghiến răng trả lời.
" Này ngươi có thể thôi cái kiểu đá xéo đó không hả Victoria ? "
" Vậy thì ngươi nên thôi cái kiểu vui vẻ trên sự khó chịu của ta đi Basco. " Ả đốp chát lại, hoàn toàn không có ý định nhường.
Basco tức giận cúp máy. Hành động này của hắn đã khiến cho ả cảm thấy khá hơn. Ả luôn thích ở trên cơ người khác và chơi đùa.
Kế hoạch của ả xém nữa là thất bại. Nếu như Ahim tỉnh lại trước lúc đám hải tặc tìm được ả.
Cũng còn may. Ả đã đi được tới bước này và ả sẽ không cho phép bất kỳ điều gì trật với tính toán của ả xảy ra.
Chắc chắn không.
Giờ thì, ta nên dùng thân phận gì để giới thiệu với ngươi đây hả Ahim ?

Marvelous mang dép rồi đi vào phòng tắm. Anh xả nước. Nước ấm hôm nay nhanh chóng rửa trôi sự mệt mỏi, đồng thời lấy đi hết những xúc cảm của mấy ngày qua.
Mọi thứ vẫn còn tồn tại, nhưng đã không còn cảm giác nặng nề cùng khó chịu nữa. Tâm trạng anh cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng. Chỉ tối nay nữa thôi, ngày mai Ahim sẽ tỉnh lại.
Những nặng nề trên con thuyền này sẽ kết thúc. Tất cả bọn họ rồi sẽ lại hạnh phúc cùng nhau.
Anh lau khô tóc, trở lại phòng và lăn thẳng lên chiếc giường êm ái. Úp mặt lên gối, chút hương hoa trà rất nhạt như có như không phớt nhẹ qua đầu mũi anh.
Khỏi nghĩ cũng biết là của ai.
Anh rũ mắt, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh của Ahim. Cánh tay thon thả vắt trên cổ anh ghì chặt. Cái cổ trắng ngần áp ngang má anh.
Đẹp lạ lùng.
Hả ?
Mẹ kiếp Marvelous, mày đang nghĩ cái quái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net