.16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, em có thể ngồi dậy và nói chuyện một cánh đàng hoàng được không ? "
" Em làm gì có chỗ nào không đàng hoàng ? "
" Bộ người em không có xương hả ?
" Vâng, người em không có xương đâu ạ. "
Người đàn ông nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ đang rúc trong ngực mình, chóp mũi xinh xắn của ai đó không ngừng cựa qua cựa lại, cứ như hận không thể ma sát được ra lửa vậy.
Ý gì đây ?
Tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh nên đổi tính đổi nết à ?
Ahim hiền lành hay ngại ngùng nhà anh đâu rồi ?
Hay là bị ai nhập ?
" Tại sao anh không ôm lại em ? " Cô ngửa mặt nhìn lên chiếc cằm nhọn của người kia.
Marvelous đờ ra mấy giây, sau đó " ơ " lên một tiếng rõ dài.
Mặt trông rõ ư là ngu ngốc.
" Em ôm anh chưa đủ, còn muốn anh phải ôm lại em à ? "
" Vâng. "
" Vâng cái đầu em, ngồi dậy đàng hoàng, anh không muốn bị mấy đứa kia mắng là biến thái đâu. " Anh đẩy đầu cô ra, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể để nói.
Mẹ kiếp, cái con mèo ngập mùi hoa trà này thật sự làm anh muốn phạm tội.
Cô nương theo cú đẩy của anh, ngã vật ra giường, làn tóc đen mềm đổ xõa xuống, tương phản với nệm giường trắng tinh. Cười hihi haha.
Cười thế thôi, chứ chỗ vết thương thì đang đau muốn chết.
" Thiếu hơi mà ôm có một chút cũng chẳng cho. Đúng là đồ keo kiệt. " Ahim xụ mặt nói.
" Ai nhập em à ? " Marvelous nhếch môi, trao tặng cô cái liếc còn sắc hơn cả dao.
" Cảm ơn anh. "
" Hửm ? "
" Vì đã cứu em. "  Ahim dè dặt quan sát người bên cạnh, anh nhìn cô, lười biếng cười với cô một cái. Dưới ánh đèn, trong mắt anh như có ánh sáng, phản chiếu bóng dáng cô.
" Bảo vệ em là trách nhiệm của anh. "
Ahim há miệng, tất cả ngôn từ dường như bị kẹt lại nơi cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn chớp mắt đỏ bừng lên. Marvelous thấy cô ngây ngẩn như vậy thì nhướng mày.
" Này, em đang nghĩ lệch lạc đi đâu đấy ? "
Đúng là trúng độc đến phát ngốc luôn rồi.

Hoàng hôn trên đỉnh núi, vắng lặng và mênh mang.
Victoria nằm trên cỏ, nhìn ánh sáng trong tro tàn dưới mặt trời lặn dần.
Tâm trạng ả có chút ảm đảm, tay kẹp thuốc nhưng không hút. Đóm lửa đang cháy cùng ánh chiều rực rỡ bên ngoài. Rực rỡ và le lói. Tựa như ả với đứa con gái vừa tỉnh lại kia.
Mặt trời đã xuống núi, bầu trời vẫn còn vài áng mây màu đỏ nhạt. Mà đóm lửa, sau khi tắt, chỉ để lại chút tro bụi màu đen.
Ả vô thức nhớ về ngày đó, ả nhớ mình bình tĩnh đến mức đáng sợ thế nào và cũng chỉ mình ả biết, ả hoàn toàn không kiểm soát được câu từ của bản thân ra sao.
Ả giống như một tờ giấy trắng tinh, hoàn toàn không biết phải nói gì.
" Anh coi tôi là gì ? "
Ả ôm lấy mặt người đàn ông, ép buộc cái người đang cụp mắt không dám đối diện với ả đó phải nhìn ả.
" Nói. " Đau đớn chìm ngập trong một chữ này.
Khoảng khắc gã nâng mắt nhìn lên, đôi môi dịu dàng từng hôn ả mỗi ngày bật ra âm thanh khe khẽ. Trái tim ả vỡ vụn.
Victoria nhìn gã, cắn chặt răng, viền mắt ẩm ướt. Ả tưởng giây tiếp theo mình sẽ khóc. Nhưng không, nước mắt ả hóa thành một tiếng nghẹn ngào và vặn vẹo.
" Tôi tưởng chúng ta không phải như vậy.. "
Đến tột cùng là đau đớn, phẫn nộ, hay là đang liều mạng nắm chặt lấy chút hy vọng cuối cùng. Chính ả cũng không biết.
Lòng ả tê dại, không phải như vậy thì có thể là như thế nào ?
" Chúng ta dừng lại thôi.. "
" Ừ. " Victoria biết " dừng lại " của gã, chính là " từ biệt " có nghĩa rằng " cả đời không gặp " .
Đời này, ả chưa từng hận người nào.
Ngày ả đàn bà đó xuất hiện, ả không.
Ngày người đàn ông đó lựa chọn rời đi, ả cũng không.
Nếu con đàn bà độc ác đó không làm vậy với ả và bắt ả tận mắt chứng kiến những điều đó. Thì có lẽ, ả vẫn sẽ mãi mãi sống cam chịu như vậy.

Nhưng ả khốn đó đã không.

Mẹ làm thì con chịu.
Ahim, đời này của ngươi. Chính thức xong rồi.
Victoria ném tàn thuốc trong tay, trở về thuyền.

" Chị Victoria. " Ahim dịu dàng gọi.
Ả không nói gì, dáng vẻ lạnh nhạt, cả người mơ hồ toát ra sự tiêu cực và u ám, ngồi xuống khử trùng vết thương trên bụng cô.
Vẻ mặt Ahim vẫn yên lặng như trước, nhưng cả người lại không chịu nổi khống chế của lý trí mà run lên. Không kiềm chế nổi phản xạ có điều kiện của bản năng cơ thể.
" Đau sao ? "
" Dạ không ạ, chị cứ tiếp tục đi. " Ahim trả lời với sắc mặt trắng nhợt. Cô mín môi, đau đến mức không còn lòng dạ để nói chuyện.
Thoa thuốc xong, vùng bụng trắng nõn được quấn chặt bằng vải gạc. Mồ hôi vã như tắm, cô gần như mệt lả.
" Cô nghỉ ngơi một chút, cố gắng ngủ thật nhiều. Ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau. " Victoria dìu cô nằm xuống, kéo chăn cho cô.
" Em cảm ơn chị. "
" Có qua có lại không cần phải khách sáo. "
Victoria mỉn cười. Khi ả cười, đôi mắt hồ ly cực kỳ linh động, như có ngàn ánh sao trong mắt, khóe miệng nhếch lên, gương mặt nhẹ nhàng dãn ra. Khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa hồng nở rộ trong đêm tối. Vô cùng rực rỡ và sáng chói.
Ahim nhìn mà sững sờ, sau đó mỉn cười lại vs ả.
" Chị xinh thật đấy Victoria. "
" Như nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net