.19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahim mua được chai rượu từ quán rượu lần trước.
Lúc này trăng tròn vành vạnh, tiết trời mùa thu vừa mát mẻ vừa yên bình.
Cô nằm trên mái thuyền lành lạnh, nhìn khung cảnh phía dưới, đổ rượu vào miệng.
Mùi rượu mát lạnh dâng lên, nồng đậm quanh quẩn ở chóp mũi. Chớp mắt, dọc theo yết hầu xuống tận dạ dày, khiến cả người cô tràn lên ấm áp.
Ahim không phải là người thích rượu, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại có hơi nhớ hương vị này.

Maverlous đứng trong góc khuất, nhìn chằm chằm một lát rồi nghĩ thầm
" Từ khi nào mà trở nên hư hỏng như vậy ? "

Maverlous ngồi xuống chỗ đối diện Ahim, nghẹo đầu vừa khó hiểu vừa tức giận nhìn cô gái nhỏ vốn ngoan ngoãn nhất nhà của mình.
Trừng mắt hung dữ mà nhìn cô!
Ahim bị dọa sợ, rụt về sau, giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn.
" Em làm gì thế ? "
" ... "
" Em học cái thói bê tha này ở đâu ra ? " Maverlous lộ vẻ mặt không tốt.
Ahim đỏ bừng mặt, khóe miệng hơi giật giật, vô thức muốn phủ nhận rằng mình không hư hỏng, không nghiện rượu nhưng quả đầu chếnh choáng do say đã khiến cô chẳng thốt lên được câu nào.
" Không tốt cho sức khỏe đâu. " Maverlous chậm rãi mở miệng.
Anh chợt phát hiện, hình như anh thích vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng này của cô. Ma xui quỷ khiến, anh tiến sát lại gần. Cảm nhận hương thơm trong hơi thở chỉ có trên người của cô. Đôi môi hồng nửa khép nửa hở cách gò má cũng chỉ có nửa tấc. Anh bỗng nhớ đến nụ hôn của hai người cách đây vài ngày.
Ngón tay Maverlous đặt lên cánh môi của Ahim.
Cô không biết mình có bị ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác anh nhẹ vuốt môi cô.
Tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên đầu ngón tay anh, căn bản hoàn toàn không nghe thấy Maverlous nói gì, cho nên cũng không đáp lại.
Anh lặng lẽ di chuyển, dùng sức nắm lấy cằm cô. Cô có chút đau, nhíu nhíu mày.
" Học hư rồi phải không ? Anh hỏi cũng không trả lời ? "
" Em sau này không dám nữa. " Ahim vội vã giãy dụa, thấy anh chẳng phản ứng, cô bối rối mở miệng.
Anh buông tay, hơi cười một tiếng.
Xem ra vẫn còn biết sợ.

Lòng bàn tay mở ra, trượt vào những kẻ hở của ngón tay, không ý thức được động tác mười ngón tay đang chặt vào nhau có biết bao ám muội.
Người đàn ông ngồi ở đối diện, nhịp tim tăng nhanh, nụ cười chưa tắt bỗng cứng đờ.
Vấn đề trước đó, dường như anh đã có câu trả lời.
Maverlous ngu ngốc chẳng tìm ra được lý do của cô về nụ hôn đêm đó, cả sự ưa thích không bài xích của anh.
Giờ anh hiểu rồi.
Ahim thích anh và anh, hình như cũng thích cô.
Ngón tay cô nắm được một lúc thì dần thả lỏng, bất ngờ lại được Maverlous nắm chặt.
Anh nhìn cô chăm chú, mỉn cười dịu dàng.
Gương mặt cô phiếm hồng vì say rượu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngây ngốc trong vô cùng đáng yêu.
Ý cười trên mặt anh dày thêm mấy phần, duỗi tay còn lại xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo cô mau về phòng ngủ sớm..

Maverlous híp mắt nhìn cô biến mất ở cửa, không nhanh không chậm móc bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu cắn trong miệng.
Bật lửa.
Anh chẳng chút để ý mà hút thuốc, chậm rãi phun ra một vòng sương khói, đáy mắt tối tăm.
Mãi cho đến khi vầng trăng sáng bị che khuất sau làn mây đen dày đặc. Maverlous mới dập tắt tàn thuốc, lười nhác quay về phòng.

Lại mưa rồi ?
Ả ghét nhất là trời mưa.
Kéo lại chăn, rồi trực tiếp trùm qua đầu.
Nằm trong chăn che kín mít thấy không thoải mái, được một lúc ả lại tự mình hất ra, chỉ để lộ nửa cái đầu rồi híp mắt lại ngủ tiếp.

Victoria bắt đầu nằm mơ.
Trong mơ ả cùng người đó vẫn còn sống cùng nhau. Ả bắt đầu bài xích đoạn ký ức đó, không ngừng chạy về phía trước. Cho đến khi chẳng còn nhìn thấy người đó nữa. Vào lúc ả tưởng mình đã trốn thoát thành công thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Gương mặt của ả đàn bà đáng sợ bên cạnh người đó chợt phóng to trước mắt, vô cùng đáng sợ..
Ả cau mày trốn chạy ở trong mơ.
Ả chợt nhớ những lời Maverlous đã nói, ả suy nghĩ về bản thân mình.
Từ khi nào, ả đã không còn có thể dùng trái tim mình để cảm nhận sự ấm áp của trời xanh, dịu dàng của mây trắng, nhẹ nhàng của gió biển và mềm mại của cát vàng ?
Bởi vì trong lòng rất buồn, cuộc sống bên ngoài nhìn càng yên bình thì càng chứng tỏ rằng miệng vết thương đã bị đâm thành trăm ngàn mảnh vỡ, thối rữa đến không thể nào nhìn.
Rõ ràng muốn rũ bỏ người và chuyện đã đem lại đau khổ cho mình, nhưng trên thực tế lại luôn bị những điều đã qua đó níu chặt. Cho dù rời khỏi người đó, cho dù lênh đênh ngoài vũ trụ cách xa thật xa hành tinh đau thương ấy cả vạn năm cũng chẳng có tác dụng gì.

Giết chết đứa con gái đó rồi thì thế nào ?
Trả thù xong rồi thì thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net