.21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahim mệt mỏi tỉnh dậy sau một hồi giãy dụa trong cơn ác mộng. Vươn tay vớ lấy ly nước mà trước khi ngủ đã để sẵn trên bàn, thế nhưng tay cô lại run rẩy đến mức đánh rơi cả ly nước, thấm ướt cả tấm thảm dưới chân.
Ahim vội vàng rút khăn giấy, cúi người lau thật kỹ.
Cả người toàn là mồ hôi, miệng lưỡi lại khô khốc khiến cô không thể chịu được mà vén chăn đi xuống giường. Đôi chân nhỏ nhắn đạp trúng phần thảm còn chưa khô hẳn, lạnh lẽo khiến cô rùng mình.

Ahim cầm ly nước trên tay, men theo bóng tối tĩnh lặng chậm rãi đi về hướng gian bếp, cô không bật đèn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Tay cô chạm vào mép bàn ăn, vừa định cầm lấy bình nước thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Mùi gỗ thoang thoảng, lạnh lẽo như mùi gỗ sau mưa, thêm vào đó là mùi thuốc lá rất rõ ràng, bao trùm các giác quan của cô trong bóng tối.

Cánh tay của Ahim cứng đờ.
Cô đã từng chiến đấu với hắn vô số lần trong quá khứ, mùi hương đặc trưng của hắn, đến chết cô cũng vẫn nhớ.
Nhưng hắn.. chẳng phải đã chết rồi sao ?

Ahim không biết vì sao mà trở nên lo lắng bất an, cô mở miệng ra muốn hét lên để đánh thức mọi người nhưng lời nói cứ bị nghẹn ở cổ, hoàn toàn không thế phát ra bất kì âm thanh nào.
Trái tim cô chùng xuống, hơi nghiêng người, bàn tay cầm lấy bình nước, định bụng ném thẳng ra đằng sau. Nhưng ngay sau đó một cánh tay nắm chặt lấy cổ áo cô, hắn xách cô lên như xách một con gà vậy, kéo cô ngược trở về sau.
Tay hắn đón lấy bình trà trong tay cô, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn, lồng ngực hắn chạm lưng cô lạnh lẽo và cứng ngắc.

" Đã lâu không gặp Ahim. " Âm thanh hắn phát ra tựa như đến từ địa ngục, khiến tim cô đập nhanh như thể sắp rơi khỏi lồng ngực mình.
" Ngươi vẫn chưa chết ? "
Ahim luống cuống tay chân, giơ tay chụp về phía sau muốn xoay người lại để kéo dài khoảng cách nhưng lại vô tình đụng trúng bàn tay đang vươn ra chuẩn bị bóp lấy cổ mình.
Hắn rũ mắt nhìn dáng vẻ ngu ngốc của người trước mặt, chiếc cổ thon dài trắng nõn ẩn dưới lớp tóc dài đen mượt vì cô giãy dụa mà dần hiện ra trong đêm tối.
Kích thích dữ dội cơn khát máu trong hắn.
Nhưng hiện tại thì hắn lại không có hứng thú với máu của Ahim. Basco cảm thấy hắn ưa thích máu của ả đàn bà phiền phức, chết tiệt kia hơn. Dù trước đây hắn từng chán ghét máu ả hơn bất cứ cái gì trên đời.

Bởi vì lực đạo trên cổ quá mạnh, khiến Ahim không thể chống cự nổi buộc lòng ngã về phía sau. Lưng sát vào lồng ngực hắn, không một khe hở.
Basco cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo luồng trong không khí phả vào tai cô, chạm vào những sợi tơ mỏng trên khuôn mặt mọng như trái đào, khiến Ahim cảm thấy ngứa ngáy.
Khi cô gần như sắp tắt thở thì hắn buông tay, bàn tay vươn lên bịt chặt đôi môi nhỏ, ngăn không cho những tiếng ho dữ dội do không khí biến mất rồi được lấp đầy đột ngột tạo ra.
Người con gái ngẩng đầu lên, một đôi mắt tròn xoe, đen tuyền như hai hạt nhãn, khoé mắt và đôi mắt hơi nhọn, đỏ hoe, nước mắt chảy dài xuống gò má đỏ bừng, ướt tay hắn.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn đánh giá Ahim, con bé hiền lành, hay khóc theo hắn là vô dụng nhất trong số những đứa mà Maverlous nhặt về. Nhưng đây là lần đầu tiên Basco có thời gian cẩn thận để ý đến từng chi tiết trên gương mặt cô mà những lúc đánh nhau hắn chưa bao giờ để ý tới.
Basco nhếch môi, trông cũng xinh đẹp đó chứ!
Cánh môi mềm mại cọ sát vào lòng bàn tay tạo nên một cảm giác nhè nhẹ nhưng rõ ràng, đồng tử của Basco hơi co lại, ý cười nơi đáy mắt như có như không hiện lên.
" Ưm, ưm,.. " Cô gái nhỏ liều mạng kháng cự muốn hắn buông tay, nhưng hắn không những không buông mà còn giữ chặt hơn, gương mặt nhỏ nhắn bị những ngón tay của hắn áp vào chặt chẽ đến mức phập phồng.
Hơi thở gấp gáp của Ahim phả vào lòng bàn tay hắn, ngứa ngáy vô cùng.
Sắc mặt Ahim tái nhợt, cô sợ hãi mở to mắt.
Đầu cô nhói lên một cơn đau, thở gấp vì đau đớn, toàn thân dốc hết sức lực. Sau đó cả người cô mềm nhũn, xụi lơ dựa vào người đàn ông sắc mặt toàn là lạnh lẽo, trong mắt chứa đầy sự lạnh lùng cùng với thù hằn.

Cổ tay bị dây thừng thô dày trói đến mức đau nhức, Ahim dựa lưng vào sát vách tường, cố gắng dãy dụa, nước mắt đã thấm ướt miếng vải đen đang che trên mắt, cơ thể không ngừng run lên..

Miếng vải đen trên mắt bất ngờ bị tháo xuống một cách thô bạo. Do tiếp xúc với ánh sáng đột ngột khiến Ahim nhất thời không kịp thích nghi, khó chịu chớp mắt vài lần mới miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Nơi này.. là thuyền của lũ Zangyack ?
Người đàn ông trước mặt cúi đầu xem xét cô, kéo miếng vải trong miệng cô ra, bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, cười cợt nhã.
" Ahim Del Famille, chào mừng đến với hang ổ của ta. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net