.23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta yêu nàng, nhưng ta đã có cô ấy.. "
" Rầm "
Victoria chọi thẳng chiếc điều khiển vào chính giữa màn hình tivi sau khi nghe nam chính nói được vài chữ, thành công khiến thứ khổng lồ trước mặt trở thành một mảng tối đen.

" Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve để nó quen với hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới thật sự đáng thương. " Ả lẩm bẩm trong màn đêm.
" Tình yêu vốn đáng sợ như vậy mà phải không ? "
" Ngươi đã từng yêu rồi à ? "
" Chưa từng. "
" Phải rồi, một người vì lợi ích cá nhân tới đồng đội chân thành cũng có thể sẵn sàng đạp chết dưới chân như ngươi thì làm sao biết yêu là gì được. "
Ở trong bóng tối, Basco phát ra một tiếng cười khẽ.

Đêm nay, trên biển cuồng phong thét gào, mặt nước đen tuyền cứ như một con quái vật đang giận dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở to cái miệng khổng lồ của mình và nuốt chửng hết mọi thứ.
Kích thước con thuyền của bọn Zangyack không phải là nhỏ, nhưng đáng tiếc ở trước mặt thiên nhiên, lại trông giống như một chiếc lá, đung đưa qua lại không ngừng trên mặt nước bao la. Mặc dù được trang bị vô cùng tốt, nhưng ở trên thuyền vẫn có thể cảm nhận được một ít xóc nảy.
Trong hành lang lộ ra một cỗ ánh sáng màu trắng thép lạnh lẽo, không khỏi khiến người ta từ đáy lòng dâng lên cảm giác quỷ dị.

Cửa phòng bật mở, nhìn thấy Basco hùng hùng hổ hổ bước đến, Ahim lập tức đập thẳng lưng vào bước tường phía sau, dồn hết sức lực vào lòng bàn chân để lấy đà đứng lên.
Tiếc là vẫn chưa kịp chạy đc hai bước đã bị Basco không chút thương hoa tiếc ngọc ấn ngược lại xuống đất.
" Muốn chạy ? "
Ahim hai mắt trừng to, sắc mặt trắng xanh, dùng lực mím chặt môi mình. Tỏ vẻ vừa khinh miệt, vừa tức giận.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoé môi hắn cong lên, bàn tay to không chút lưu tình mà gia tăng lực đạo. Nước mắt cô trào ra, cảm giác không khí đang dần bị rút cạn, móng tay vô thức cắm sâu vào da thịt của bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình.

" Đánh nhau bao lần rồi, ngươi nên hiểu rõ ta, ngoan ngoãn một chút nếu không muốn phải ăn trái đắng. " Basco buông tay, nhìn người con gái ho đến chỉ còn nửa cái mạng nằm trên đất, hắn bỗng thấy buồn cười.
Gu của tên đó hoá ra là Bé Lùn à ?
Yếu đuối ?
Mít ướt ?
Hắn thở ra một hơi dài thườn thượt.

Ahim nhìn mũi dao đang dần xé rách da thịt mình, cả người chìm trong tuyệt vọng và đau đớn. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, đầu choáng mắt hoa như bất kỳ lúc nào cũng có thể chìm vào bóng tối.
Động tác của Basco vô cùng thô bạo, hoàn toàn bỏ lơ lượng máu túa ra ngày một nhiều ở những nơi mũi dao hắn lướt qua.
Cô cắn lấy đầu lưỡi, ra sức nói với bản thân không được từ bỏ. Cô đã chết một lần rồi, không muốn nếm trải cảm giác tuyệt vọng của cái chết thêm một lần nào nữa.
Cô bộc phát sức mạnh chưa từng có trong đời, bắt lấy cổ tay hắn, năm ngón tay ấn chặt xuống, bắp chân ra sức, dùng hết sức bình sinh để kéo bản thân lên cho tới khi mũi cô chạm gần vào mũi hắn.
Ahim không còn thấy được gì nữa, không thể cảm nhận được sự tồn tại của tay và chân, cũng chẳng còn biết phải dùng sức thế nào.
Cô hiện tại như con cá mắc cạn, vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng trở về nơi chốn của mình.
" Ngươi rốt cuộc.. muốn gì ? "
" Muốn cho ngươi một hình xăm thôi mà. " Giọng hắn không nặng không nhẹ lướt qua tai cô như tiếng sét giữa trời quang, cười khẩy liếc nhìn chiếc cổ thiên nga trắng mịn đang nở rộ những đoá hoa màu đỏ tươi.
Ahim mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ánh mắt cô lạnh đi, không còn nửa điểm sợ hãi, nhìn hắn như món đồ dơ bẩn cần phải vứt đi.
Đáng tiếc, trong mắt hắn, Ahim dù ở bộ dáng nào cũng chẳng có nửa điểm gọi là đáng sợ.
" Trừng cái gì ? Tin ta móc luôn mắt ngươi không ? "
" Đồ bệnh hoạn. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net