.26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya u tối bao lấy cô như con thiên nga nằm giữa đầm lầy đen kịt, một thân trắng lấp lánh ở giữa màn trời đen.

Ahim há miệng thở dốc, toàn thân đau nhức.
Con nhóc này lì lợm hơn hắn nghĩ, không hổ là người phụ nữ của thằng chết bằm kia.
Basco hung hăng chửi tục một câu, ngồi xổm xuống nâng người con gái toàn thân đều là máu lên, dí đầu cô đến bên cổ mình.

" Cắn đi. "

Ahim không nhúc nhích, đôi mắt đen tối sầm nhìn chằm chằm vào vùng da cổ màu đồng. Giá như có thể cắn một phát chết luôn tên khốn kiếp này thì tốt quá!

Mắt cô rơm rớm, cổ họng thì rát khô, lời nguyền đang phát huy tác dụng, cái cảm giác bỏng rát chạy loạn khắp trên cơ thể, Ahim đang thèm khát máu của kẻ thù.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp đều đều mạnh mẽ. Răng va vào thịt mềm, vị máu, ngon, ngọt và tanh.

Gáy Ahim bị bóp lấy thật chặt, sau đó từ từ di chuyển lên trên, lùa vào mái tóc cô.
Nham hiểm vốn là năng lực mạnh nhất của Basco, hắn biết kể từ giờ phút này, Ahim chính thức trở thành món đồ chơi trong tay hắn, người con gái đặt trong lòng của Maverlous thuộc về hắn.

Hơi thở như nghẹn lại trong ngực, cô ngửa đầu lên, hít thở khó nhọc vô cùng.
" Basco, một ngày nào đó nhất định ta sẽ giết được ngươi.. "
Basco nhướng mày, dường như định nói gì đó nhưng lại bị cô ngắt lời, rồi hắn nhếch miệng cười ghê rợn.

Đã thê thảm thế này rồi còn dám uy hiếp hắn ?

" Được, ta sẽ chờ. " Hắn thỏ thẻ.
Ahim quay đầu sang nơi khác, nhắm chặt mắt mình, xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai.

Cô nhất định sẽ không để hắn giẫm mình dưới chân, dù có trở thành một con rối vĩnh viễn mất đi tự do thì cô cũng không để hắn làm hại đến mọi người. Đặc biệt là sử dụng cô để làm hại mọi người..

Maverlous bị cơn đau ở đầu làm cho giật mình tỉnh dậy, sắc trời ngoài cửa sổ u ám, cơn đau âm ỉ làm anh bực mình.
Hôm nay là ngày thứ 15 Ahim mất tích.
Không một ai biết con bé đã đi đâu, không có dấu vết của bọn Zangyack tồn tại trên thuyền.
Ahim cứ như đã bốc hơi khỏi cõi đời này rồi vậy.

Anh thở dài một hơi thật khẽ, đứng dậy đi vào nhà tắm. Lòng ngột ngạt khó chịu vì lo lắng, một ngày dài như một năm.

Có lẽ vì đã ở cạnh nhau quá lâu, cho nên Maverlous chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày anh sẽ mất đi cô.
Ngay cả thời điểm anh biết tình cảm của cô hay khi anh xác định mình lựa chọn chẳng đáp lại, anh vẫn luôn an tâm rằng cô vẫn sẽ mãi ở lại đây cùng mọi người.

Nhưng hình như cô đã rời đi rồi, là tự cô rời đi.

Mọi người tìm thấy chiếc vali nằm gọn ở góc phòng, quần áo được xếp ngay ngắn, gọn gàng vào trong đấy. Không biết con bé đã nghĩ gì khi thu dọn mọi thứ, sau đó lại quyết định bỏ hết tất cả ở lại ?

Cơn đau đầu âm ỉ kéo dài đến tận tối vẫn chưa tan, bình thường nếu có Ahim ở đây thì cô sẽ là người đầu tiên phát hiện ra anh không khoẻ, sẽ là người đầu tiên càu nhàu và dí thuốc nhức đầu vào tay anh.

Đáng tiếc, em ấy rời đi rồi.
Dù cố gắng tìm kiếm một lý do khác, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là như vậy.

Maverlous mua một căn biệt thự ở Trái Đất, Ahim biến mất khi bọn họ đang đậu thuyền ở Nhật, vì vậy anh quyết định ở lại đây luôn.
Có lẽ anh sợ một ngày nào đó khi cô muốn quay về, cô sẽ không biết phải tìm họ ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net